Cheolhan Mot Khac Tuong Tu Mot Doi Chi Co Nguoi Chap 28 1 Limerence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JeongHan thu lại vẻ mặt buồn bã của mình và trở lại gương mặt vui vẻ tràn đầy sức sống và năng lượng, hào hứng để gặp vị bác sĩ, nghĩ đến giây phút bản thân nhận lại kết quả tốt lành của ông ta mới xứng đáng xoa dịu được tổn thương trong lòng cậu.

Không biết đứa bé có nghe hiểu được những gì bọn họ nói không...

JeongHan bước tới vặn tay nắm cửa bước vào trong phòng.

"Cậu cứ làm các bước như những lần đi khám trước, nằm lên giường để tôi tiến hành siêu âm."

"Vâng."

JeongHan nhanh chóng thực hiện, bước đầu cậu ngồi ở một góc hít thở và dùng tay tác động lên phần bụng.

Tiếp đến tự rót cho mình một cốc nước ấm, cậu uống ừng ực xuống bụng và định thần lại bước về phía giường nằm khoảng năm hoặc mười phút chờ đợi bác sĩ tới.

Sau hơn hai mươi phút cũng đã kết thúc quá trình siêu âm, JeongHan bước ra ngoài thực hiện một vài xét nghiệm cần thiết khác trong khi chờ đợi đánh giá chung từ bác sĩ.

...

Vị bác sĩ khi thấy JeongHan trở lại, ông ra hiệu mời cậu vào vị trí ngồi: "Cậu ngồi xuống đó đi!."

JeongHan đến bàn làm việc của vị bác sĩ, kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

"Tình hình của cậu cũng tương đối tốt, đây là kết quả sơ bộ sau khi tôi xem xét và chẩn đoán cho cậu. Không có gì đáng lo ngại cả, các chỉ số vẫn bình thường."

Vị bác sĩ lấy ra tấm hình siêu âm đưa đến trước mặt cho cậu xem: "Con cậu vẫn đang trong tình trạng tốt nhất, không có gì phải lo lắng."

Ông ta lại lấy ra thêm một tờ giấy: "Còn đây là những thứ cần lưu ý, cách tiếp cận trong thời gian còn lại của thai kỳ, nhớ đọc chúng."

"Xong rồi, cậu có thể ra về."

JeongHan lắng nghe lần lượt tất cả thông tin của vị bác sĩ, mọi thứ đều được đọng lại nhưng có vẻ bác sĩ không nhắc đến sức khỏe của cậu.

"Dạ tôi có một thắc mắc. Sức khỏe của tôi dạo này-"

"Tôi đã với cậu cái thai đang phát triển rất tốt, còn có ra sao là do bản thân và thói quen sinh hoạt của cậu. Cầm phiếu siêu âm của cậu rồi ra về đi."

"..."

Thấy JeongHan vẫn chưa chịu rời khỏi vị trí, vị bác sĩ lại tiếp tục: "Vậy cậu nói thử một vài triệu chứng tôi xem."

"Tôi thường sốt triền miên, cơ thể thì đau nhức không khỏi..."

Ông bác sĩ cười cười sau khi nghe JeongHan nói: "Cậu trai trẻ, lần đầu mang thai phải không?"

JeongHan khẽ gật đầu: "Vâng..."

"Đây là những triệu chứng vô cùng bình thường mà những người mang thai nào cũng sẽ gặp, không có gì để lo lắng, trách thì trách cậu có một chút tâm lý nên thấy nó nặng nề. Nếu cậu còn sợ hãi thì tôi sẽ kê cho cậu một ít thuốc hạ sốt để uống, cậu quay về nghỉ ngơi nhiều hơn là được."

"Do tôi chưa từng bị những dấu hiệu này trước đó..."

"Cậu chỉ đang có những triệu chứng bình thường thôi, có thể sau khi sinh con cơ thể của cậu cũng sẽ hồi phục và sức khỏe sẽ cải thiện. Tôi là bác sĩ, lời nói của tôi không đáng để cậu tin?"

JeongHan đưa tay lên lắc lắc: "Không phải như ngài nghĩ đâu, chỉ tại tôi sợ ảnh hưởng đến đứa bé thôi. Nếu không có gì đáng ngại tôi xin phép ra về ạ."

Cậu đứng lên, xoay người rời đi.

"Khoan đã..."

"Dạ?"

"Cũng sắp đến ngày sinh, ngày dự sinh tôi cũng có đề cập bên trong phiếu khám của cậu. Cậu cũng nên thông báo sớm với người nhà để chuẩn bị, dự kiến là thế, thực tế đôi lúc sẽ có thay đổi."

Mắt JeongHan như đang chứa đựng một bầu trời đầy sao, ánh mắt tràn đầy hy vọng sau câu nói của bác sĩ.

Ông ta nói con sắp chào đời rồi...Con sắp đến thế giới này để làm người nhà của Papa rồi...

"Vâng, tôi sẽ lưu ý điều ngài vừa nói, tôi hy vọng đứa trẻ sẽ đến thế gian này đúng với thời gian được dự kiến. Tôi xin phép ra về..."

...

"JeongHan." Joshua lay người cậu bạn.

JeongHan giật mình bởi tiếng gọi của Joshua: "Hả?"

"Cậu lại thả hồn ở đâu thế hả? Mình đã gọi cậu mấy lần."

"Mình bận mải mê nhớ về khoảng thời gian đó thôi...Là tại cậu nhắc đến đó"

"Rồi rồi, là lỗi mình, mình xin nhận hết." Joshua gật đầu tăm tắp, vẻ mặt rất 'cam chịu'.

"Mà JeongHan, mình tò mò quá, khoảng thời gian đó có gì hay để cậu bây giờ vẫn lưu luyến..."

"Ừ thì cũng không có gì...Lúc đó mình cảm thấy mọi thứ như được ưu ái quá mức cho hai bố con...Như là được bù đắp những nỗi đau mình chịu đựng..."

Joshua gật gù trước lời nói của JeongHan.

Bạn thân của mình đáng yêu như vậy ông trời cũng động lòng mà ưu ái cho cậu cũng xứng đáng thôi.

JeongHan cười một nụ cười thật tươi:

"Để mình kể cho cậu nghe, ở nước ngoài mình được ủng hộ lắm, mình rất ổn khi ở đó."

"Có rất nhiều người ai cũng nể phục bạn thân cậu có thể mang thai. Họ còn khen mình quá dũng cảm, xem mình như một người hùng vậy đó, rất nhiều người ở bên khích lệ tinh thần của mình nữa. Mình cứ như được tái sinh trong một thế giới mới, tràn đầy màu sắc tươi sáng, một cuộc sống yên bình mà mình từ lâu ao ước không phải là tất bật lịch trình."

Shua, mình đã nói dối...

Có những lúc mình cảm thấy nhàm chán và buồn bã, chẳng phải tươi sáng và yên bình đâu.

Mình chỉ có thể đem đến sự tích cực cho cậu ngay cả khi cuộc đời thẳng thừng giáng xuống cho mình những cú tát thật đau điếng hay những khi mình gặp khó khăn.

Mình chỉ muốn đem đến cho cậu thấy một JeongHan rực rỡ nhất, những điều tốt đẹp.

Mình nói dối chỉ vì không muốn cậu phải lo lắng hay thương cảm cho bố con mình thôi, xin cậu hãy hiểu.

"Như vậy thì tốt rồi, mình còn lo cậu bị ăn hiếp, haizzz Hong Joshua mình đây chỉ giỏi lo bò trắng răng thôi."

"Nghe cậu nói mình nhận ra bản thân rất may mắn khi mà ở một nơi xa xôi, chúng ta không còn bất kì liên lạc nào, cậu vẫn lo lắng cho mình."

Joshua sau khi nghe câu nói của JeongHan đã nhào tới ôm chặt lấy cậu bạn thân: "Không được như vậy một lần nào nữa, có đi đâu cũng phải nói. Mình không tiếc thời gian ra sân bay tiễn cậu đâu nên đừng tiết kiệm chút đỉnh thời gian đó của mình."

Cảm giác được sà vào lòng ai đó, được vỗ về như vậy khiến JeongHan vô cùng ấm lòng, cậu tuy không trả lời lại nhưng những cái gật đầu trên vai của Joshua đã là câu trả lời rồi.

Buông JeongHan ra, rồi cả hai nhìn nhau cười, đó là nụ cười vô cùng hạnh phúc.

"Hôm nay mình được cậu cho đặc quyền hỏi không giới hạn vậy mình có nên tiếp tục sử dụng cho triệt để không?"

"Tùy ý cậu, trước tám giờ tối hôm nay thì mình dành cho cậu. Để coi..."

JeongHan ngó nhìn chiếc đồng hồ trên tay: "Cậu còn mười một tiếng nữa."

"Nếu nói về Choi SeungCheol...Thì sao?"

Mặt JeongHan đông cứng lại khi nghe tới tên người đó.

"Cậu còn giận SeungCheol lừa đi xem phim à? Mình đã nghe cậu ta giải thích, không phải ý xấu đâu, chỉ là cảm thấy bản thân không có lý do hay tư cách gì để được cùng cậu hẹn hò riêng tư cho nên...cho nên mới làm tới mức đó...Cậu có thể vì SeungCheol có lòng như vậy...tha lỗi cho cậu ta?"

JeongHan chống tay lên cằm, nhìn sang Joshua hỏi: "SeungCheol xúi giục cậu...?"

"Không có, là mình tự nguyện không có liên quan đến cậu ta." Joshua ngay lập tức đưa tay lên lắc lắc phủ nhận.

"Chỉ là mấy hôm trước cậu ta kể cho SeokMin nghe, vô tình mình đứng ở ngoài nghe lén...nên muốn nhân cơ hội này giúp đỡ. Dù gì các cậu cũng là bạn của mình tất nhiên mình không muốn thấy bạn bè mình giận nhau." Joshua cúi gằm mặt xuống, giọng nói có phần nghẹn đi.

"Được rồi, mình sẽ không giận cậu ta nữa. À mà vì mình nể mặt cậu thôi đấy!" JeongHan vỗ vỗ lên vai trấn an cậu bạn thân.

"JeongHan! Giá như được phép quay trở về ngày hôm đó thì mình không cho phép cậu hành động và quyết định ngốc nghếch...không cho cậu bỏ đi dễ dàng như vậy..."

"Tại sao? Tại sao lại nói như vậy" JeongHan vừa nhai miếng quýt trong miệng vừa hỏi Joshua.

"Vì khi không xảy ra chuyện đó thì bây giờ cuộc sống của cậu có thể tốt hơn rất nhiều."

"Cậu biết SeungCheol rõ ràng vẫn ôm hình bóng của người khác...Cậu ta, quá ích kỷ và tham lam có phải không?"

"Vậy mà JeongHan còn nhẫn nhục và chịu đựng, đến cuối cùng thì sao chứ? Cái giá cho sự hiểu chuyện là mất hết tất cả những gì cậu xứng đáng có được, đánh mất đi SEVENTEEN nơi cậu xem là gia đình thứ hai."

Nhìn gương mặt có phần ủy khuất của Joshua, JeongHan không thể ngừng cười được: "SeungCheol có ích kỉ hay tham lam hay không, cái này chúng ta chẳng thể đánh giá được đâu Shua. Bởi vì chúng mình không phải là cậu ấy, đôi khi suy nghĩ của mình về việc này nó chỉ là một chiều, mình...không thể kết luận được hết con người của cậu ta khi chỉ nhìn một phần nổi."

"Với trong tim cậu ta có hình ảnh của ai...hay có nhớ những gì đã từng diễn ra trong đêm đó hay không...thì cái này hai đứa mình cũng không biết được..."

"Shua này, cậu không hiểu thứ tình yêu của mình và SeungCheol, tụi này là thứ tình cảm vì yêu mà ở đó cậu nhìn thấy hình ảnh con người có thể làm bất cứ thứ gì cho đối phương mà không cần bù đắp, không cần may mắn có được một tình yêu hạnh phúc...Chỉ cần có nhau và thấy nhau thôi..."

"Không đúng, không phải là cả hai đứa chỉ có Yoon JeongHan mình thôi...Hehe."

"Nhưng may mắn cậu còn có SeokMin, em ấy thật sự là người phù hợp, mình thấy trong sâu thẳm ánh mắt kia là chứa chan yêu cậu."

"Mình không thể trách SeungCheol quá ích kỷ, mình không có quyền hạn đó. Trong lòng mình cậu ta chưa từng tham lam hay ích kỷ, chỉ là cậu nhìn thấy những nỗi đau mà mình đã chịu đựng và những gì mình cho đi quá nhiều trong suốt thời gian qua nên cậu luôn thấy thương cảm cho mình, cho rằng mình ngốc nghếch và chẳng là người được lợi."

"Biết đâu chừng chính cậu ta cũng đang là người có những giây phút tự dằn vặt mình mà chúng ta không thể nhìn thấy thôi..."

"Vã lại trên đời này mọi thứ sẽ không được giải quyết chỉ với hai chữ giá như hay nếu như được Joshua à!"

"Nhìn đi nhìn lại thì cuộc sống của mình bây giờ cũng rất tốt bởi vì đó là lựa chọn của mình, bên cạnh còn có Hyun Ki là niềm an ủi và là món quà lớn nhất rồi, không còn cần gì hơn nữa đâu."

"..." Joshua vẫn mắt vẫn chăm chú nhìn JeongHan.

"Cậu vẫn chưa biết cảm giác có một sinh linh mới chào đời là như thế nào nhỉ? Mình đã trải qua rồi và cảm thấy rất hạnh phúc. Vẫn nhớ ngày mình thành công sinh được thằng nhóc ấy, vừa mở mắt nhìn sang bên phải, Hyun Ki đã ngủ ngon trong chiếc nôi nhỏ từ khi nào. Mình nhận ra giây phút đó quá hạnh phúc đi thế là không ngừng khóc rồi ngắm nhóc suốt cả buổi đến quên cả ăn."

"Cho dù mình đã không còn sống dưới ánh hào quang của sân khấu hay tình yêu của người hâm mộ mình vẫn rất vui với điều đó. JeongHan này có thể tự tin nói rằng mình chưa từng hối hận khi đã rời đi đâu. Vì chỉ cần có niềm tin chúng ta rồi sẽ gặp lại, sớm hay muộn vẫn sẽ trùng phùng."

"Và cậu cũng đừng tạo ra ác cảm với SeungCheol khi cậu ấy vẫn nhớ về người đó và trút hết lên mình, xem mình là thế thân...Bởi mình chấp nhận hy sinh làm vật thay thế nếu SeungCheol cần mà."

"Ê, phủi phủi cái miệng nói lại đi. Bạn thân của mình sao lại là thế thân của người khác-"

JeongHan cười cười trước sự kích động của cậu bạn: "Joshua này, có thể cậu không để ý hay nhận ra đâu nhưng sau đêm hôm ấy tớ cảm giác SeungCheol quả thực đã tốt hơn rất nhiều."

"Cậu ấy không còn tìm đến bia rượu hằng đêm nữa, biết tận hưởng cuộc sống và tập trung cho công việc. Mình rất vui vì đã gián tiếp khiến cậu ấy trở về là chính mình. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của mình."

"Tớ ước gì SeungCheol có thể nghe được những lời này của cậu sớm hơn."

"Uhm, tớ cũng mong như thế, cũng rất mong cậu ấy biết rằng JeongHan này rất vui khi đã yêu cậu ấy quá nhiều, đến mức điên lên không còn có thể nào nhận ra đúng sai nữa."

"Để mình nói cậu nghe điều này nhé, ngày mình nhận trên tay giấy khám thai thì chưa từng oán trách SeungCheol hay là có ý định ăn vạ bởi mình thật sự yêu cậu ta quá nhiều đi, cho dù cậu ta chưa từng nhìn đến mình lấy một lần."

"Mọi việc đã từng diễn ra chỉ là nhầm lẫn, thậm chí cậu ta là người trong cuộc vẫn chưa biết mình đã mang thai Hyun Ki kể từ cái đêm ấy nên người không biết không có lỗi. Bây giờ mọi thứ với mình vẫn ổn, chúng ta vẫn ổn là được rồi."

"Nếu như chẳng thể cùng SeungCheol, nắm tay nhau đi đến cuối đời này thì việc giữ lại Hyun Ki cũng khiến mình phần nào mãn nguyện. Đây là những gì mình xứng đáng nhận được và nhóc con ấy coi như là cậu ta đáp trả tình cảm của mình suốt bao năm qua đi."

"Dù sao đi nữa mình đều thấy mừng cho cậu, mong về sau cậu sẽ không phải chịu nhiều đau khổ."

_________________________________

Sốp xin phép cắt ở đây nha, Limerence vẫn còn tiếp tục...

Giải thích cho những ai không hiểu.

Việc tác động lên bụng như xoa bóp, hít thở mạnh, dùng sức để khiến bụng co lại, ép chất dịch lỏng ra bên ngoài (?) sẽ khiến cho thai nhi di chuyển và dễ dàng nhìn thấy rõ hơn trên màn hình siêu âm, khiến việc siêu âm trở nên dễ dàng. Uống nước cũng vậy (?) (tui hiểu được vậy thôi, tui dốt cái này nên nghe người có kinh nghiệm giải thích hiểu man mán.)

Mọi người chuẩn bị và cố lên nhé...vì chương sau SƯƠNG SƯƠNG 9000 mấy từ thôi.

Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã ủng hộ và đọc truyện của mình. Tình cảm của mọi người là động lực để mình tiếp tục sáng tạo và viết tiếp câu chuyện.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ ! *cúi gập người 90 độ*.

Mấy bạn thấy hay thì cho mình xin một sao nha >"<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip