Chap 15: Ngày nghỉ dưỡng thật sự của Yoon JeongHan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Hôm sau]

Bởi vì đã rút kinh nghiệm vô vùng sâu sắc, thế nên cậu Yoon đây mặc cho anh Choi thích làm gì thì làm, thích đưa Hyun Ki đi đến trường thì cứ đưa, bởi giấc ngủ với JeongHan lúc này mới thật là giá trị. Đây là chuyến nghỉ dưỡng của cậu, tận hưởng thì phải như vậy chứ, có người chăm con hộ, còn miễn phí, JeongHan "rất hài lòng" với dịch vụ và đãi ngộ tại chung cư của Choi SeungCheol. Thế là ngày nào cậu cũng ngủ đến trưa mới dậy.

JeongHan từ hôm nay đến hết tuần này sẽ bắt đầu một cuộc sống vui vẻ trong một nơi xa hoa, đắt đỏ. Theo tìm hiểu thì khu chung cư này được mệnh danh là "khu nhà giàu nghỉ ngơi" suy ra mỗi căn đắt xắt ra miếng. Căn có giá trị thấp nhất cũng đã sáu trăm năm mươi triệu won, mà khu của SeungCheol còn là căn duy nhất trên tầng cao nhất, cả một tầng tám này chỉ có nhà của cậu ta, thang máy cũng có riêng và được hưởng nhiều đãi ngộ rất "đặc biệt" so với những căn khác, nên giá trị căn này không thể dưới một triệu USD, chắc phải gần hai triệu USD rồi.

Mỗi ngày thức dậy cậu đều dáo dác, ngó nhìn xem chủ nhân của căn nhà này có ở đây hay không, để làm gì nhỉ? Để quậy tung lên hết chứ làm gì nữa bây giờ, nếu có hỏi thì cậu sẽ giả vờ bệnh, hay lý do vì mình là bệnh nhân nên không còn sức để mà dọn dẹp đống hỗn độn. JeongHan có lớn cũng vẫn còn rất con nít mà thôi.

Từ ngày ở đây, cậu đều ra ban công hứng nắng, dù đã qua giờ có nắng tốt hay có là buổi nào đi chăng nữa. Có một điều JeongHan rất thích được ở đây là không khí vô cùng trong lành, khung cảnh thì lại rất tươi mát bởi xung quanh cũng được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh, không khí cũng không quá ô nhiễm, nó rất giống nhà ở Thụy Sĩ của cậu, mọi thứ ở đây giúp tâm hồn cậu được bay bổng, thoải mái và dễ chịu. Thế mới thấy những thứ đắt tiền thường sẽ đem lại trải nghiệm rất tốt, thời gian qua SeungCheol chắc hẳn đã nỗ lực rất nhiều rồi.

Chợt ánh mắt của JeongHan vô tình bắt gặp một cầu thang trắng hướng lên trên được xây dựng ngay bên cạnh ban công. Thế là cậu tò mò muốn biết nơi trên đó là gì.

Đến tới nơi thì cậu mới phát hiện ra đây là nơi riêng tư, trước cổng vảo còn ghi tên người sở hữu - Choi SeungCheol: "Mình vào đây một chút chắc cậu ta sẽ không có ý kiến gì đâu nhỉ?"

Để vào được đây cần phải có mật mã hoặc vân tay, chết thật cậu không biết thì phải làm sao bây giờ...

"Có rồi!" JeongHan lấy máy ra và tìm số SeungCheol.

Đổ chuông một lúc thì anh cũng bắt máy: "Có gì sao JeongHan, cậu lại bị sốt à?"

"Không, nhưng mà cậu đang làm gì vậy? Tớ có đang làm phiền quá không, nếu không thì-"

"Tớ đang quay hình thôi, nhưng hiện tại thì đang được nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị bắt đầu cảnh tiếp theo." SeungCheol đang vui vẻ vì có người nào đó đang quan tâm công việc của anh.

"À...À..." JeongHan cứ ngập ngừng suốt, cứ như làm gì sai trái bị người lớn phát giác ra vậy.

"Cậu gọi mình là đang có gì muốn nói sao?" Thấy JeongHan cứ không nói gì chỉ tỏ ra gật gù với câu trả lời của anh, là do cậu bệnh nên trở nên dịu dàng và quan tâm anh như thế, cuộc gọi này chỉ là quan tâm thôi sao, thế thì anh rất mong cậu bệnh.

"Tớ...tớ..." JeongHan thầm nghĩ SeungCheol có thể đọc được nội tâm của người khác mà không cần nhìn mặt hay sao chứ.

"Có gì cậu cứ nói đi mình sẽ không mắng cậu đâu."

"Này là cậu nói đó nhé."

"Ừm."

"Bốn con số mà cậu yêu thích trên đời này là gì vậy SeungCheol? Cậu có quyền không trả lời nếu không muốn, còn nếu cậu trả lời thì mình sẽ nói cho cậu một bí mật."

"1004. Rồi bây giờ là đến cậu nói bí mật" Với anh, chỉ cần cậu hỏi hay yêu cầu, anh sẽ sẵn sàng trả lời mà không hoài nghi gì..

"Bí mật đó là..." JeongHan bây giờ vẫn chưa nhận ra dãy số 1004 là đang nói về ai, về cái gì.

"Là gì vậy JeongHan?"

"Là tớ đã rất vui khi cậu đã trả lời câu hỏi của mình, bất ngờ chưa hihi. Thì ra là cậu thích thiên thần đó nha."

SeungCheol cũng bật cười với câu nói của cậu: "Đúng mình rất thích thiên thần của mình, mật mã két sắt, mật mã thẻ ngân hàng hay toàn bộ mọi thứ trên đời này của mình cũng là 1004 đó." SeungCheol càng cho JeongHan thêm nhiều thông tin của mình.

"Nói với tớ làm gì, cậu không sợ mình ôm hết tài sản bỏ trốn sao?" JeongHan nghe thấy vậy cũng nói vào, tên này cứ làm sao ý, lỡ gặp ai đó có lòng tham thì sao, năm năm thôi mà lại ngốc hơn à.

"Không sợ một chút nào khi mình đã trải qua được cảm giác mất cậu một lần rồi, lần sau nếu có thì mình sẽ càng mạnh mẽ hơn và biết hành động mình nên làm tiếp theo là gì. Một phần cũng do mình tin rằng là dù cậu đi đâu rồi cũng có lúc sẽ trở về bên cạnh mình mà thôi, cậu chỉ đi chơi đâu đó thôi rồi sẽ về ngôi nhà của mình không sớm thì muộn. Bằng chứng là lúc này đây cậu đã thật sự đã trở về sau năm năm. Nên JeongHan à! Đừng cố gắng rời xa mình khi cuộc đời này chúng ta định sẵn là đã cùng nhau."

"Tớ...Không...không nói với cậu nữa, tập trung làm việc, bye bye." JeongHan tắt máy cái rụp, không đợi người kia nói gì, hắn ăn nói cái gì vậy, cùng nhau, không tin đâu.

JeongHan nhập dãy số 1004 vào cái ổ khóa kia, ngay lập tức cửa mở ra. Từ cửa thì có khoảng vài bậc thang nữa, cậu cũng tò mò xem khung cảnh bên trên đó là gì, thế là cậu không chần chừ mà bước lên. Đến nơi thì không ngừng cảm thán và ngạc nhiên với độ sang trọng và tráng lệ. Chắc đây là sân thượng của Choi tiên sinh rồi, không phải, nói đúng thì đây là khu nghỉ dưỡng của riêng anh Choi SeungCheol.

Mọi thứ hiện ra trước mặt cậu là kiểu thiết kế hồ bơi vô cực, chúng được bao bọc phần lớn khu vực ở đây. Nếu trí tưởng tượng xa hơn ta sẽ có cảm giác như đó là một bãi biển đang bao trùm lấy một không gian sinh hoạt nhỏ tồn tại trên ấy hay nó cũng có thể là một không gian sống ngoài trời sang trọng được tọa lạc trên một bãi biển. Làn nước của hồ bơi thì trong lành, rất phù hợp để mời bạn bè đến chơi, nói chuyện trong một buổi hoàng hôn ấm áp.

Đắm chìm trong vẻ đẹp được thiên nhiên ban tặng là một khu vực bàn ăn cùng thiết kế trong như hình ổ khóa đầy táo bạo, chễm chệ ngay giữa hồ, lõm sâu so với bề mặt xung quanh, ngăn giữa hai khu vực là một lớp kính thủy tinh trong suốt, vừa có thể khiến người bên trong đây nhìn thấy thấy phía trong hồ bơi như thế nào, vừa tạo cảm giác như được chìm đắm vào không gian đại dương trong xanh và mát lành, thưởng thức món ăn ngon. SeungCheol đã trang trí cho khu vực ăn uống một bộ ghế sofa hiện đại, băng ghế thì dài vô cùng thư giãn, êm ái. Bên cạnh hồ bơi còn kết hợp cây xanh, sỏi đá được đặt khắp nơi cùng với sàn màu trắng đem lại sự tinh tế hơn. Chúng được điểm xuyết trên nền nước trong xanh của nước càng khiến nơi đây thêm trang nhã, hiện đại, sang trọng, thoáng mát, hữu tình và nghệ thuật, thơ mộng.

Với góc nhìn này ắt hẳn gia chủ họ Choi hay mọi người sẽ có thể dễ dàng quan sát những gì xảy ra bên dưới căn chung cư hay ngắm nhìn bầu trời được gần hơn, nhìn toàn cảnh sẽ khác biệt hơn. Với tâm hồn nghệ sĩ và những người nghệ sĩ như họ thì càng có cảm hứng, linh cảm để cống hiến hết mình cho nghệ thuật, gửi đến các khán giả những tác phẩm chất lượng nhất.

Phía sau cũng là một không gian vô cùng thư giãn được lấy tone trắng làm chủ đạo. Ngoài đủ loại cây được bố trí um tùm dọc theo các bức tường và lan can. Cậu còn bắt gặp có một cặp ghế tắm nắng hiện đại được đặt ngay khoảng trống hồ bơi, chúng vô cùng êm ái và nổi bật không kém cạnh với bộ sofa được đặt giữa hồ kia, có vẻ là một bộ để mọi thứ trở nên đồng điệu về chất lượng lẫn thiết kế.

JeongHan tiến về phía bậc thang để dẫn xuống bàn ăn, cậu đếm hết thấy ở đây có mười ba chỗ ngồi, chắc hẳn đây là vị trí của các thành viên rồi, không ngờ cậu ấy cũng để một vị trí cho cậu đấy, cảm động nha.

Bước lên trên, đi về phía sau bức tường ngăn cách thì cậu bắt gặp có một "hình ảnh rất đẹp" bên cạnh là quầy bar, chắc đây là nơi để SeungCheol lưu giữ hình ảnh cùng với các thành viên từ ngày ra mắt cho đến tận bây giờ và cả về sau này. Là hình ảnh cả nhóm chiến có chiến thắng đầu tiên cho đến các giải thương sau này trên các show âm nhạc, là những hình ảnh cả nhóm có kỷ niệm cùng nhau, trong fanmeeting và còn các giải thưởng trong năm, hình ảnh theo từng năm đều được anh bố trí tại bức tường này.

Lúc này mắt của JeongHan đỏ lên như sắp khóc đến nơi, theo đó là tiếng sụt sịt nhỏ, cậu cố gắng để ngăn cho nước mắt không rơi nhưng sao thật khó quá. Chỉ một khoảnh khắc mà cậu lại được tái hiện lại rất nhiều kỉ niệm với SEVENTEEN, cậu nhận ra mình đã bỏ đi quá lâu rồi, năm năm cậu đã không cùng mười hai người bước lên sân khấu để cháy hết mình, không cùng với các thành viên nhận những giải thưởng danh giá, không cùng nhóm trưởng thành. SEVENTEEN đã đi cùng nhau lâu như vậy và cậu cũng bỏ đi quá lâu.

Ngắm nhìn mọi thứ đủ lâu, tham quan đủ nhiều và mọi thứ cũng đã lọt hết vào tầm mắt của cậu. JeongHan chợt muốn bơi lội, nếu đã đến đây rồi mà không tiến về hồ bơi thì vô cùng phí sức, nghĩ rồi hành động luôn. JeongHan bước từng bậc thang xuống chiếc hồ bơi. Tại đây cậu có thể vừa đắm mình trong dòng nước mát, thậm chí còn có thể nhìn xuống phía dưới mọi người đang làm gì, hưởng thụ chính là như vậy. Một ngày nghỉ dưỡng đúng nghĩa của JeongHan.

_____________________________________________

Mọi người ơi đừng quên yêu thích chap này vì nó sẽ là động lực để mình ra tiếp ra hoài luôn á, nếu có lỗi sai nào thì các cậu cứ bình luận mình sẽ sửa chữa để phù hợp hơn nè. Và nếu thấy hay thì mọi người hãy giới thiệu nó nhé. Mong các bạn sẽ có thể enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip