Chương 15 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một lúc cứng đờ, Hạ Huyền rời đi trước mắt y. Không thể nói là rời đi được, nói chính xác hơn là hắn rời khỏi phạm vi tầm mắt của y, không cho y nhìn thấy mà thôi.

Ngay sau đó, y được người ta nhẹ nhàng vỗ bả vai, lôi kéo cánh tay, đỡ người dậy. Trong toàn bộ quá trình, biểu cảm của Sư Thanh Huyền đều là miệng khẽ nhếch lên, hết mở ra lại khép lại, giống như có chuyện muốn nói nhưng rồi lại không biết nên nói như thế nào.

Hạ Huyền nâng y dậy xong lập tức xoay người rời đi. Sư Thanh Huyền tự nhiên xuất phát theo bản năng hô to một câu: "Minh huynh từ từ đã..." Ta...

Chết dở, y lại gọi tên hắn theo thói quen.

Nhưng mà sau khi Hạ Huyền nghe thấy được cũng chỉ dừng bước chân lại một chút, cũng không ảnh hưởng chuyện hắn rời đi.

Sư Thanh Huyền vào giờ phút này thật sự muốn đập một cái thật mạnh lên đỉnh đầu mình. Y gọi Hạ Huyền là "Minh huynh", không thể nghi ngờ là đang chạm đến vảy ngược của Hạ Huyền, y thật đúng là gọi nhiều gọi đến quen miệng mà.

Nhưng Hạ Huyền trước mắt cũng đã đi rồi, y muốn xin lỗi cũng không thể nào nói ra được, đành phải thở dài từ bỏ. Sư Thanh Huyền nhìn trận người phía kia, cảm thấy hiện tại y cần phải canh giữ ở bên cạnh. Dù sao thì Hạ Huyền cũng vừa mới rời đi rồi, không có ai bảo vệ nơi này, vạn nhất xảy ra chuyện gì đó thì sao?

Kiếp trước Hạ Huyền tốt xấu gì cũng hóa thành Hoa Thành hiện ra ở trước mắt y, vậy mà kiếp này lại không thèm hoá thân luôn sao?

Nhưng mà...

Sư Thanh Huyền nhìn theo phương hướng Hạ Huyền rời đi.

Vì sao mỗi lần lúc ta gặp nguy hiểm, ngươi đều sẽ đột nhiên xuất hiện vậy?

Nhưng mà hiện tại cũng không phải lúc cho y nghĩ nhiều như vậy, y nên cẩn thận bảo vệ trận người mới đúng. Đế Quân hiện tại đã thành kẻ địch, đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được.

...

Sau đó, những oán linh đó cũng đã được tinh lọc xong xuôi. Sư Thanh Huyền bảo vệ hoàng thành được thêm mấy ngày nữa đã nghe thấy tin tức Đế Quân bị đánh bại.

Đồng thời, y cũng nghe được rằng cuộc chiến này có thể thắng được là có Huyết Vũ Thám Hoa góp công lao rất lớn, Tạ Liên cũng như thế. Nhưng cũng sau cuộc chiến này, Huyết Vũ Thám Hoa hoá thành bướm rời đi. Trong một lần đi du lịch, Sư Thanh Huyền đi ngang qua Thượng Thiên Đình tạm thời để thăm Tạ Liên, phát hiện trong tay y nắm chặt một viên ngọc màu đỏ. Mà bản thân Tạ Liên lại đang đỏ bừng mắt, nhìn chằm chằm vào viên ngọc màu đỏ kia.

Sư Thanh Huyền nhẹ giọng an ủi vài câu, câu trả lời nhận được luôn luôn chỉ là một chữ "Ừm", đương nhiên cũng biết được lúc này không nên quấy rầy y nữa, thở dài tiếp tục đi du lịch khắp thế gian.

Thiên hạ đã thái bình trở lại, sẽ không có những thứ như dịch mặt người tồn tại nữa. Đế Quân bị trấn áp dưới chân núi đồng lô, có quốc sư Tiên Lạc trông coi, có thể nói là xem như thất bại hoàn toàn, kết cục đã được định sẵn. Sư Thanh Huyền thì vẫn lưu lạc giống như lúc trước vậy.

Y không phải là Phong Sư, y chỉ là Sư Thanh Huyền mà thôi.

Thật ra y cũng không muốn lại làm cái gì mà Phong Sư nữa, thật ra y cũng chỉ muốn làm một người thường mà thôi.

Có đôi khi, trong quá trình đi bôn ba du lịch khắp nơi, Sư Thanh Huyền cảm thấy cần phải nghỉ ngơi. Y sẽ tìm một tán cây rậm rạp có bóng mát, bắt đầu suy nghĩ về mọi người, cũng hay tự lẩm bẩm một mình.

Có đôi khi y sẽ hỏi: "Nhân gian có muôn màu muôn vẻ, ta hình như đã không còn biết mình sống được bao lâu nữa rồi. Có đôi khi ta thậm chí còn mê mang rốt cuộc ta sống vì cái gì nữa."

"Là vì dân trừ hại ư?"

"Vì để trải nghiệm đau khổ của nhân gian ư?"

"Ta tồn tại rốt cuộc vì cái gì chứ?"

Có đôi khi, y cũng sẽ tự hỏi một ít vấn đề nhân sinh.

Nếu như người tồn tại là nhất định phải chết, như vậy người tồn tại sẽ có ý nghĩa gì chứ?

Làm người, phi thăng thành thần rồi thì có thể không già không chết. Nhưng thần, chung quy lại cũng vẫn là người, cũng sẽ cảm thấy mệt.

Nhưng y ngẫm lại một hồi, lại cảm thấy không đúng.

Nếu như người tồn tại đã được định sẵn là phải chết, thì ít ra người cũng đã từng sống.

Tồn tại để trải nghiệm được muôn màu muôn vẻ của nhân gian, trải nghiệm thứ gọi là sinh ly tử biệt, trải nghiệm được những chuyện mà chỉ có làm người mới có thể làm được.

Trời cao cho y cơ hội sống lại một lần nữa, để cho y lại sống một lần mấy trăm năm nữa, gần như đã không còn đoái hoài đến sống chết.

Mệnh trời không thể làm trái, nhưng như thế thì sao chứ? Y cố tình không tin vào số mệnh.

Nếu như dùng một câu mà ca ca y đã từng nói để nói về vấn đề này thì chính là: "Mệnh ta do ta, chẳng do trời."

Những lời này rốt cuộc xuất phát từ nơi nào, y không biết.

Nhưng mà y lại cảm thấy rất có lý.

Sư Thanh Huyền từ trước đến nay vẫn ưa lạnh. Ánh nắng vào ngày mùa hè chói chang, nhưng y không sợ nóng, ngược lại hưởng thụ cảm giác được ánh nắng chiếu rọi.

Nhưng y vẫn cảm thấy ánh trăng lại càng dịu dàng hơn.

Y ngồi ở trong sơn động, lơ lửng giữa không trung, nhìn về ánh trăng ở nơi phương xa.

"Ánh trăng đêm nay thật sự rất đẹp." Sư Thanh Huyền cứ mở miệng ra là nhắc mãi câu này, sau đó mới nói, "Ngươi nói có đúng không, Hạ công tử?"

Không khí rơi vào trầm mặc, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Sau đó, từ chỗ sâu phía sau sơn động, có một bóng người đi ra.

Toàn thân mặc đồ đen, người nọ đột nhiên mỉm cười thản nhiên nhìn Sư Thanh Huyền, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Hạ Huyền nói: "Ta cho rằng ta nguỵ trang rất tốt."

Sư Thanh Huyền cười ha ha nói: "Ngươi đúng là nguỵ trang rất tốt, nhưng mà không phải quá rõ ràng rồi hay sao?"

Y dừng lại một chút, không quay đầu nhìn hắn, ngược lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Hạ Huyền ngồi lại đây.

Hạ Huyền nhìn động tác này của y có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng không hoài nghi bất cứ điều gì cả. Hắn chỉ lẳng lặng đi qua, ngồi xuống bên cạnh y.

Hạ Huyền không nhìn Sư Thanh Huyền, mà nhìn về phía ánh trăng giống như Sư Thanh Huyền.

"Ta cho rằng, phản ứng đầu tiên khi ngươi nhìn thấy ta sẽ là mở miệng nói muốn giết ta." Hạ Huyền vào lúc này lại đột nhiên mở lời, Sư Thanh Huyền sau khi nghe rõ lại ngẩn người.

Sau đó, y quay đầu lại nhìn Hạ Huyền, nhếch môi cười nói với hắn: "... Ta là loại người như vậy sao?"

Mà ánh mắt u buồn của Hạ Huyền vào khoảnh khắc thoáng nhìn thấy Sư Thanh Huyền quay đầu cười với mình càng trở nên u buồn hơn.

Hạ Huyền nói: "Chuyện này nói không chừng là thật."

Sư Thanh Huyền cũng nói: "... Ta không phải loại người như vậy."

Nói xong, y thở dài quay đầu trở lại, bắt đầu nói chuyện với Hạ Huyền.

Một đêm này, Sư Thanh Huyền đã nói rất nhiều lời với Hạ Huyền. Mà Hạ Huyền lại không rời đi, chỉ là yên tĩnh ngồi nghe ở nơi đó.

Sư Thanh Huyền khi nói đến nửa đêm thì không thể chịu nổi nữa, ngủ thiếp đi. Y dựa vào bả vai của Hạ Huyền mà ngủ, còn Hạ Huyền lại là một đêm không ngủ được.

Sư Thanh Huyền nói rất nhiều lời, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Hạ Huyền là một đoạn như thế này.

Y nói: "Nếu như con người luôn mang theo thù hận để đối xử với một người nào đó, như vậy người này nhất định sẽ thù hận vùi lấp. Ca ca của ta và ta hại chết người nhà của ngươi, hai huynh đệ chúng ta tội đáng chết vạn lần, ngươi hẳn nên giết ca ca của ta rồi sau đó lại giết ta báo thù. Nhưng ngươi lại chỉ giết ca ca của ta, lại không đụng gì đến ta ca, ta rất nghi hoặc."

"Chúng ta hại chết người nhà của ngươi, ngươi hận chúng ta là chuyện bình thường. Ngươi hại chết ca ca của ta, ta hận ngươi, cũng là chuyện bình thường."

"Nhưng con người ấy à, nếu như chỉ biết hận thù thì không có cách nào có thể giải quyết được vấn đề cả."

"Ngươi ngẫm lại thử xem. Bởi vì hận, ngươi giết sạch kẻ thù. Ngươi báo thù xong rồi, như vậy sau đó sẽ làm gì?"

"Sau đó, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn ôm lấy nỗi thống khổ khi người thân mất đi mà sống một đời, cho dù kẻ thù đã chết không toàn thây rồi sao?"

"Quan trọng là ở ngươi mà thôi."

"Xem ngươi nguyện ý muốn như thế nào. Nếu như ngươi muốn giết hết cả nhà kẻ thù, thì đó là trừng phạt đúng tội với bọn họ. Nhưng nếu như ngươi buông tha, lại không thể nào giải được nỗi hận báo thù trong lòng."

"Nhưng ta thì, sau một thời gian ngao du khắp thế gian lâu như vậy, cũng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện."

"Hạ Huyền, ta hận ngươi, hận ngươi giết ca ca của ta. Ta quả thật có vô số ngày đêm đã từng nghĩ rằng sao ngươi không đi chết đi. Nhưng nếu như chuyện ấy xảy ra thật rồi, thật sự có thể khiến cho ta cảm thấy vui sướng sao?"

"Ta không biết nữa."

"Ta hận ngươi, nhưng ta cũng chỉ có thể lựa chọn buông xuống."

"Nếu như ngươi hận, vậy thì cứ hận đi."

"Cho dù chỉ là hận, thì cũng đã trở thành ràng buộc giữa hai chúng ta, dây dưa mãi không dứt. Chúng ta hại cả nhà của ngươi, ngươi giết người thân duy nhất trên đời này của ta, chúng ta căm ghét lẫn nhau."

"Ta không biết ngươi suy nghĩ như thế nào. Nhưng ta nghĩ, ca ca của ta đi rồi, người có thể ở bên cạnh ta cũng không còn nữa."

"Nếu như ta muốn tâm sự hay nói chuyện với ai đó, hình như cũng chỉ còn có mình ngươi, ha ha."

Khi đó, Sư Thanh Huyền nói tới đây, đôi mắt đã bắt đầu ửng đỏ.

Khi đó, Hạ Huyền nghe xong một đoạn này, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Sư Thanh Huyền phải dùng rất nhiều thời gian mới có thể bình phục lại tâm tình của mình. Khi y bình tĩnh lại, Hạ Huyền đang nhìn y.

Hạ Huyền thật sự rất đẹp.

Sư Thanh Huyền cảm thấy như vậy.

Y không biết nên dùng từ gì để hình dung nữa.

Thật ra, nếu như quay ngược lại khoảng thời gian trước kia, hỏi rằng vì sao Sư Thanh Huyền lại muốn kết bạn với Minh Nghi, thì y sẽ đáp rằng một nửa là bởi vì người này quả thật quá thu hút. Tuy rằng hắn lạnh lùng, nhưng vẫn khiến cho y có cảm giác muốn đến gần.

Nhưng nếu như thật sự phải nói lý do, thì chính là Hạ Huyền với y giống như ánh trăng vậy, tuy rằng lạnh lùng, nhưng ánh sáng lại thật dịu dàng.

Tuy rằng mỗi một lần hắn sẽ nói từ chối ngoài miệng, nhưng thật sự không có mấy lần sẽ thật sự từ chối những yêu cầu mà y đưa ra.

Sư Thanh Huyền ỷ lại vào hắn, Minh Nghi chiều chuộng y.

Y theo thói quen ỷ lại vào hắn, làm cho Sư Thanh Huyền càng ngày càng dính lấy Minh Nghi, muốn chia sẻ hết tất cả niềm vui nỗi buồn cùng với hắn.

Lúc trước y đã từng nghe qua chuyện này một lần. Nếu như dùng theo lời nói của dân gian, thì có lẽ đây là thích.

Nhưng chuyện lại đột nhiên biến chuyển, Minh Nghi trở thành kẻ thù giết huynh trưởng của mình. Phần tình cảm còn lại này cũng được Sư Thanh Huyền chôn thật sâu ở dưới đáy lòng.

Thế sự đổi dời, mấy trăm năm sau, y lại đào phần tình cảm này lên lại, đặt ở trước mắt Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền ỷ lại vào Hạ Huyền, thậm chí có thể nói là rất thích.

Mà Hạ Huyền thì lại đang trơ mắt nhìn Sư Thanh Huyền sau khi bình phục lại tâm tình thì nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi đột nhiên nhào qua đây.

Mười ngón tay đan vào nhau, Hạ Huyền cứ như vậy trơ mắt nhìn gương mặt của Sư Thanh Huyền phóng đại trước mắt, trên môi hắn cũng cảm nhận được sự ấm áp. Ấm áp đến mức sưởi ấm cánh môi lạnh lẽo của Hạ Huyền, cũng sưởi ấm trái tim lạnh băng đã sớm ngừng đập của hắn.

Hắn không né tránh, điều này khiến cho Sư Thanh Huyền cảm thấy kinh ngạc. Nhưng không đợi y kịp nghĩ nhiều, quyền chủ động đã bị Hạ Huyền cướp đoạt đi, Sư Thanh Huyền thành bên bị động.

Khi hai người tách nhau ra, cả hai đều thở hồng hộc. Sư Thanh Huyền đỏ mặt, dùng giấy lau miệng một cách loạn xạ, không dám nói gì thêm. Gương mặt vốn vẫn luôn tái nhợt của Hạ Huyền vậy mà cũng đang dần đỏ lên đến mức có thể thấy được.

Tâm ý sáng tỏ, cả hai cũng đều được đối phương đáp lại.

Sư Thanh Huyền nhìn bộ dạng này của Hạ Huyền, cảm thấy vô cùng buồn cười. Nhưng y chưa cười được bao lâu thì ngáp một cái, nói mấy câu lung tung xong thì dựa vào vai Hạ Huyền, ngủ thiếp đi.

Trong mấy câu nói lung tung đó có bao gồm một câu:

"Hạ huynh, ta thích ngươi."

...

Sau đó, nhân gian có một lời đồn đại truyền ra như này.

Một khi có nơi nào đó ở dân gian gặp đại nạn, nhất định sẽ có hai người ra tay tương trợ. Đó là hai vị đạo nhân thiện lương, hành hiệp trượng nghĩa.

Nghe nói, hai người này một người mặc áo đen một người mặc áo trắng, thoạt nhìn cũng cực kỳ xứng đôi.

Mà hai bóng dáng một đen một trắng này sau khi trợ giúp một thôn trang xử lý tà ma ngoại đạo xong, tay nắm tay muốn đi đến quán rượu uống rượu.

Nhưng người áo đen lại bảo người áo trắng dừng lại, nói: "Ngươi gỡ chuông gió của ngươi xuống cho ta xem đi."

Người áo trắng hơi nghi hoặc, nhưng cũng gỡ chuông gió xuống cho hắn xem. Mà người áo đen cũng mỉm cười, lấy ra một thứ.

Là một cái chuông gió chung một đôi với cái của người áo trắng.

Người áo trắng ngẩn người, sau đó bật cười. Y cười nhạo người áo đen ấu trĩ, tặng đồ vật cho người ta vậy mà còn giữ một cái cho mình, giấu diếm lâu đến như vậy. Mà người áo đen chỉ cười bất đắc dĩ, không nói gì cả.

Ánh nắng mặt trời soi rọi, vẫn là thiếu niên năm nào. Thiếu niên ngây ngô ngày xưa sớm đã không biết mình sống trong lớp vỏ bọc mười mấy tuổi này bao nhiêu năm rồi nữa.

Bọn họ tựa như không nhớ rõ bất cứ cái gì cả, lại giống như nhớ rõ tất cả mọi thứ.

Thật ra, có một vài thời điểm, ân oán cũng sẽ biến thành một ràng buộc không thể chém đứt, một sợi dây không thể gỡ ra. Hai người bọn họ xem như cả đời đều bị buộc lại vào nhau.

Sống lại một đời, vòng đi vòng lại. Kiếp trước xem như là quá khứ mơ màng hồ đồ, kiếp này lại do ký ức từ kiếp trước và giao tình một lần nữa của kiếp này, khiến cho ân oán ràng buộc không chém đứt được biến thành gông xiềng buộc chặt lấy bọn họ.

Nhưng mà bọn họ không để tâm.

Nếu như không thể buông xuống được thù hận, vậy thì tốt nhất là đừng buông xuống, mang theo thù hận này để hận đối phương, dây dưa với đối phương.

Dây dưa mãi rồi sẽ phát hiện, hai người sớm đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời người kia.

Gió, thật yên tĩnh.

Chuông gió vang, tâm nối liền.

Chuông khẽ rung, tâm khẽ động.

Tặng chuông gió cho ngươi, ý nghĩa chính là, ta cũng yêu ngươi.

"Hạ huynh, ta thích ngươi."

"Ừm, ta biết. Ta cũng vậy."

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip