Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 50

"Tính ra đây cũng là một cơ duyên, để ta có thể gặp được cặp đôi Thánh nữ và ma thần mệnh khổ này." - Thánh mẫu nở nụ cười ôn nhu nhìn cả hai, chậm rãi nói tiếp: "Thật ra dòng máu của ta không thuần khiết sức mạnh của Thiên tộc, ba của ta chính là một ma thần, dù vậy sức mạnh huyết mạch từ dòng máu thiên tộc đã cho ta thừa hưởng sức mạnh trở thành Thánh mẫu."

"Sao cơ?" - Freen và Becky đều không giấu nổi biểu cảm kinh ngạc khi nghe kể về thân thế của Thánh mẫu.

"Thiên tộc luôn ca tụng rằng Thánh mẫu có sức mạnh vô song, hy sinh bản thân để cứu rỗi toàn nhân loại, nhưng không ai biết rằng huyết mạch trong người ta lại mang hai nguồn sức mạnh của ma thần lẫn thiên tộc. Lúc ta sắp tan biến đi, tia thần thức còn sót lại đã được phong ấn trong phiến băng ở Thánh điện, chính dòng máu của hai người đã đánh thức ta tỉnh lại."

Becky trầm trồ gật gù: "Hóa ra là vậy. Thế Thánh mẫu dùng cách gì để cứu Freen?"

Thánh mẫu tiến gần lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thánh nữ, hài lòng đáp: "Rất tốt! Tia thần thức này tuy không thể sánh bằng nguyên thần trước đây nhưng cũng có tác dụng nhất định. Ta sẽ dùng thần thức của mình kết thành phôi thai cho cô, dùng linh lực của Becky nuôi dưỡng tạo nên huyết mạch cho thiên tộc."

"Có cả cách như vậy sao? Tốt quá, chúng ta tiến hành ngay đi!" - Becky nghe xong phấn khởi reo lên, cô nôn nóng muốn cứu chữa cho Freen.

Trái ngược với sự vui mừng của người yêu, Freen tỏ ra bối rối và áp lực: "Tôi làm sao có thể mang thai Thánh mẫu được, có thể sinh ra Thánh mẫu thật sự tôi không dám nghĩ đến."

Thánh mẫu vẫn nở nụ cười nhìn Freen: "Đừng lo ngại chuyện nhỏ nhặt này, ta vốn dĩ đã chết đi rồi, sau này được sinh ra sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sức mạnh cũng dần được tái tạo và bồi dưỡng trở lại. Huyết mạch của thiên tộc sẽ giúp cô chữa trị được độc tính."

"Thánh mẫu, vậy sau này người sẽ quên hết tất cả mọi chuyện của quá khứ sao?" - Freen tò mò hỏi.

"Đúng vậy! Hai người về sau sẽ là phụ mẫu của ta."

Becky nghe xong rất kích thích càng cười tươi hơn: "Thú vị thật!"

"Không còn nhiều thời gian đâu, chúng ta bắt đầu thôi."

.

.

.

Cảm nhận được Thánh điện có điểm dị thường, pháp sư và Pong Nawat chạy tới, nhìn thấy Becky đang ôm cơ thể Freen vào lòng, sắc mặt Thánh nữ cũng đang dần phục hồi khiến bọn họ ngạc nhiên đến gần hỏi.

"Thánh nữ, độc tính trong cơ thể cô thế nào rồi?" - Pháp sư vừa hỏi vừa dùng pháp lực nắm lấy cổ tay Freen thăm dò, đôi mắt già nua điềm tĩnh chợt mở to lên thêm một ngạc nhiên khác: "Chuyện gì thế này? Không những độc tính đều được xóa bỏ, cơ thể Thánh nữ... còn xuất hiện thêm huyết mạch..."

Freen gật nhẹ đầu xác nhận: "Vừa rồi tôi đã gặp được tia thần thức của Thánh mẫu ở đây, chính người đã giúp tôi."

"Tốt quá rồi! Thiên tộc ta vẫn còn huyết mạch của Thánh nữ rồi." - Lão xúc động hô lên, đây quả thật là kỳ tích.

Đứng bên cạnh, Pong Nawat cũng thở phào nhẹ nhõm, đây là kết quả tốt nhất cho mọi người.

.

.

.

Gối đầu lên bụng Freen, Becky khép mắt lại cảm nhận động tĩnh của thai nhi bên trong, dù giờ vẫn chưa cảm nhận được gì: "Không ngờ trong họa lại có phúc, giờ chúng ta sắp có thêm một đứa con tài giỏi xuất chúng nữa."

Freen đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu Becky, khẽ khàng thốt: "Đúng vậy. Nhưng con chúng ta là Thánh mẫu chuyển kiếp. Đã biết rồi sau này sinh ra chị sao có thể gọi là con gái được đây?"

"Không sao, tập dần sẽ quen thôi, Thánh mẫu bảo rằng quên hết chuyện quá khứ, đứa trẻ đó chỉ là con của chúng ta thôi."

Freen rời tay xuống chạm vào vai Becky, khi nãy cô ấy đã tự đâm mười nhát kiếm vào người, bây giờ nhớ lại Freen cảm thấy thật đau lòng: "Sau này em không được hành động bốc đồng như vậy nữa. Chị không mong em vì chị tự tổn hại bản thân mình."

"Nếu quay ngược lại thời gian em vẫn sẽ làm như vậy, nhờ cách làm đó em mới đánh thức được Thánh mẫu cứu sống chị, còn có con của chúng ta nữa. Có bắt em chịu khổ nhiều hơn em cũng chịu."

"Được rồi. Em nằm ngay ngắn lại đi! Nhanh như vậy con chúng ta cũng không lớn thế đâu."

Becky vừa nằm bên cạnh Freen liền chồm tới hôn lên đôi môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy yêu thương và hạnh phúc, cảm nhận được hương vị quen thuộc, Becky từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ được nếm trải nữa.

"Becky..." - Freen nghiêng đầu tách khỏi nụ hôn khi tay Becky đang trượt xuống luồn vào lớp áo trong của mình, đỏ mặt ngăn lại: "Em tiết chế lại đi... chúng ta bây giờ không thích hợp..."

Trưng vẻ mặt hờn dỗi ra nhìn Freen, Becky ấm ức đáp: "Người khác muốn có con phải thân mật cùng nhau, chị mang thai mà chúng ta chẳng làm qua chuyện gì, bây giờ em ôm hôn chị một chút cũng không được sao?"

"Thai nhi bây giờ chưa ổn định, sức khỏe của em và chị cũng chưa tốt, em đợi thêm đi!" - đặt tay lên hai bên má đang phồng ra của Becky, Freen nhẹ nhàng dụ ngọt.

"Em không biết đâu, chị đã mang cốt nhục của em rồi, về sau chị phải chịu trách nhiệm với em đó. Hôn em thêm một cái nữa đi!"

"Thật là!" - Freen cảm nhận như bản thân đang làm mẹ luôn chứ không phải sắp làm mẹ, đứa trẻ to xác này... dù vậy cô vẫn đáp ứng hôn Becky thêm lần nữa, sau đó cả hai ôm nhau ngủ một giấc thật bình yên.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip