Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 37

Xảy ra nhiều chuyện, Becky năn nỉ mãi Freen mới chịu theo cô đến đám giỗ nhà trưởng thôn cho khuây khỏa đầu óc. Ban đầu Freen còn từ chối không đi nhưng cuối cùng cũng bị sự kiên trì hay gọi là bám dai của Becky làm cho lay động.

"Hai người mau ngồi vào bàn đi, không cần khách sáo đâu." - Thím Nam vui mừng kéo cả hai xuống một bàn ăn dài đầy ắp người ngồi xuống, bản thân cũng ngồi bên cạnh Freen lấy cho họ hai cái chén lớn rót rượu vào.

"Hôm nay không say không về nha!"

Freen muốn từ chối nhưng bên cạnh Becky lại rất sảng khoái uống cạn, bản thân cũng chỉ đành giả vờ đưa lên uống một ngụm nhỏ.

Mọi người rất vui vẻ trò chuyện cùng nhau, chẳng mấy chốc cũng không chú ý đến bọn họ. Freen bắt đầu thấy không thoải mái nên đã đứng dậy bỏ đi, Becky trông thấy liền đi theo.

"Chị chờ tôi với!"

Freen còn chưa đi được mấy bước đã đụng trúng một người đàn ông cao to do uống say va phải, may nhờ có Becky nhanh tay kéo về, thành công ôm luôn người đẹp vào lòng: "Chị không sao chứ?"

"Không sao." - Freen ngượng ngùng tách khỏi vòng tay Becky, điều tiếp theo cô biết chính là đã bị ma thần nắm tay dắt đi.

Không vội trở về nhà, Becky đưa Freen đi dạo ngoài bãi biển cùng mình, đi được một lúc cả hai đã ngồi nghỉ trên một tảng đá lớn gần đó.

Nhìn mấy bình rượu Becky lấy ra khiến Freen chỉ biết lắc đầu: "Cô lúc nãy uống chưa đủ sao?"

"Chị uống cùng tôi đi, vừa rồi đông người chị cũng chẳng ăn uống được gì." - Becky lấy tiếp trong tay áo ra một gói bánh nếp đặt vào tay Freen: "Ăn uống đầy đủ mới mau chóng hồi phục lại được."

Freen nhận lấy mở lớp vỏ ra ăn, mùi vị rất thanh đạm, sẵn cô cũng có chút đói nên không ngại nữa.

Becky mỉm cười nhìn người bên cạnh ăn, tay cầm bình rượu lên uống: "Trông chị ăn ngon vậy biết thế tôi đã lấy nhiều hơn."

"Không cần đâu, như vậy đủ rồi." - Freen vừa ăn xong Becky đã dúi vào tay cô bình rượu, tiếp đó cụng luôn vào bình của mình.

"Đã ăn rồi thì tối nay uống say cùng tôi đi. Không dễ gì được ngắm cảnh đẹp, uống rượu ngon như vậy."

Freen nhìn sự chân thành của Becky cũng không muốn từ chối thêm nữa, tính ra cô vẫn còn nợ ma thần một ân tình lớn, cô ấy còn tự nguyện muốn hợp sức cùng cô đối phó với Quỷ vương. Nâng bình rượu lên uống một ngụm lớn, Freen mỉm cười nhìn lại Becky đáp: "Rượu này đúng là uống rất sảng khoái."

Tính ra Becky chưa từng nhìn thấy Freen cười bao giờ, lần này được nhìn thấy đúng là khuynh thành, nụ cười ấy thật sự rất đẹp, khiến cô chớp nhoáng đã bị chuốc say.

"Có thế chứ, đêm nay chúng ta cứ thoải mái tận hưởng niềm vui này đi!"

Freen nhận thêm một bình rượu khác từ tay Becky, bọn họ cứ như vậy uống rất nhiều, Becky trong lúc cao hứng đã dùng pháp lực quay trở về thôn lấy thêm mấy bình rượu, đương nhiên là không ai phát hiện ra. Freen bấy giờ cũng đã ngà ngà say nên cũng chẳng buồn ngăn cản, vui vẻ nhận rượu tù Becky uống tiếp.

Tựa đầu lên vai Becky khi đã không còn đủ tỉnh táo, Freen mơ màng nhìn ra mặt nước biển phía trước: "Biển đẹp thật!"

"Biển lúc nào cũng đẹp hết." - Becky vẫn chưa hoàn toàn say, cô phụ họa theo cùng người thương.

Freen ngẩng đầu lên nhìn Becky, cô khẽ cười nói tiếp: "Khuôn mặt này cũng rất đẹp!"

Lời nói vô ý nhưng người nghe lại hữu tình, Becky vừa mới uống xong ngụm rượu khó khăn nuốt xuống, cô nhìn lại khuôn mặt bên dưới hỏi lần nữa: "Chị nói gì tôi nghe không rõ?"

Freen rất hào phóng mỉm cười đáp: "Tôi nói em rất đẹp! Tôi cũng rất ganh tỵ và ngưỡng mộ với cuộc sống tự do tự tại mà em đang có."

Áp tay lên má Freen, Becky khẽ khàng nói: "Nếu chị muốn, tôi bằng lòng cho chị toàn bộ sự tự do của mình, tôi sẽ luôn bên cạnh chị, giúp chị thực hiện điều mình muốn."

"Được!" - Freen lần tay nắm lấy tay Becky nghéo vào: "Em hứa rồi đó."

"Đáng yêu quá đi!"

Becky chớp nhẹ mắt thu trọn khuôn mặt kiều diễm của Freen vào tâm trí, vẻ đẹp này của Thánh nữ có lẽ chưa một ai từng nhìn thấy qua, nghĩ đến đây lòng Becky lại cảm thấy hạnh phúc. Trong một khắc không kiềm chế được, cô đã tiến tới hôn lên má Freen một cái.

.

.

.

Mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Freen cảm giác đầu mình vẫn còn lâng lâng, dư chấn của cơn say đêm qua. Vừa mở mắt, khuôn mặt Becky với khoảng cách gần làm cô giật mình suýt lăn xuống sàn, may nhờ vòng tay bên cạnh kịp giữ lấy.

"Chị vẫn còn say hay sao mà làm loạn thế?" - Becky trêu chọc hỏi, mi mắt cũng đã mở ra ngắm nhìn khuôn mặt thân thương.

"Chúng ta... đêm qua tôi uống nhiều quá rồi." - Freen xấu hổ gợi nhớ lại những chuyện đêm qua đã từng làm, lần đầu buông thỏng bản thân uống say như thế, còn với một ma thần...

Becky buồn cười nhìn bộ dạng ngượng ngùng đang cố tỏ ra không sao của Freen, tiến tới gần hơn châm thêm dầu vào lửa: "Đêm qua chị nhớ được bao nhiêu?"

Freen lùi ra sau nhưng không thành khi vòng tay Becky vẫn đang siết rất chặt, ánh mắt bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, cô ấp úng: "Không... không nhớ gì hết."

"Vậy sao tai chị đỏ hết lên rồi này?" - Becky không tha vén lọn tóc xõa bên má để lộ vành tai đỏ ửng của Freen ra, tiếp tục trêu: "Đêm qua chị cứ như một đứa trẻ đòi tôi cõng chạy khắp bãi biển, còn đòi ra biển tắm. Nếu tôi không kiềm chế giỏi không biết chúng ta hiện tại đã tiến xa tới đâu rồi."

"Đừng nói nữa!" - Freen nhắm chặt mắt ra lệnh, hai tay đẩy mạnh Becky ra xa vội vã rời đi, lần này Becky cũng không có ý định ngăn lại, chỉ mỉm cười nhìn cô bỏ chạy: "Càng ngày càng đáng yêu thế kia ai mà chịu nổi đây?"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip