Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27

Lời nói cuối cùng của Freen cứ quanh quẩn trong tâm trí Becky, bọn họ trước đây từng gặp nhau sao? Nhưng lẽ nào năm đó chỉ mỗi mình cô yêu đơn phương Freen, đau đớn và tuyệt vọng đến mức chọn cách uống nước vong tình để quên đi đoạn ký ức đó.

Đôi mắt đen láy bỗng chốc đỏ rực lên bất mãn, Becky quyết không thể sống mơ hồ tiếp tục như vậy, cô phải tìm cách để lấy lại ký ức năm xưa, biết đâu Freen nói với cô không hoàn toàn là sự thật thì sao.

.

.

.

Iren hốt hoảng định bỏ chạy khi chạm mặt Becky, nhưng ma thần đã nhắm đến ai làm sao tiểu yêu tinh như cô có thể chạy thoát được.

Túm lấy cổ tay Iren bóp chặt, Becky với vẻ mặt lãnh khốc nhìn về phía tiểu yêu tinh quyết tra rõ nguồn cơn: "Iren, cô nói xem ta nên hỏi tội cô từ lúc nào đây hả?"

Iren run rẩy trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố giả vờ kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Ma thần, người nói gì tôi không hiểu?"

"Dẫn dụ ta đến biệt thự nhà Pong Nawat... để chứng kiến màn kịch do tên thiên sứ đáng ghét đó cố tình tạo ra, khiến ta hiểu lầm và tức giận với Freen nghĩ rằng cô ấy đã phản bội lại tình yêu của mình. Khi ấy ta không hề nhận ra tên đó là thiên sứ, nhưng ta tin chắc tiểu yêu tinh cô nhìn ra được, vì sao lại cấu kết với bọn chúng giấu ta?"

Lúc này trên khuôn mặt tiểu yêu tinh mới hiện lên sự hoang mang và sợ hãi tột độ, Iren chắp hai tay lại van xin: "Ma thần hãy tha cho tôi, tôi cũng chỉ là tiểu yêu tinh sức yếu thế cô, người khi ấy cũng không có sức mạnh bảo vệ được bản thân mình, hơn hết là thánh nữ đã thức tỉnh, cô ấy không hoàn toàn chết đi mà chỉ quay về với dáng vẻ vốn có của mình thôi, người cũng đã lấy lại sức mạnh của mình, như thế không phải rất tốt sao?"

"Tốt cái quái gì khi bây giờ thánh nữ ấy một mực muốn phủi bỏ mọi trách nhiệm với ta? Mối quan hệ tốt đẹp ngắn ngủi giữa ta và Freen đã bị đám đáng ghét các người phá hỏng rồi. Ta thật sự muốn bóp chết cô đấy Iren." - Không nói thì thôi, nói đến đây lửa hận trong lòng Becky lại được dịp bùng phát mạnh mẽ lên, sẵn tiện cô cũng muốn tìm kẻ để phát tiết ra bên ngoài.

"Ma thần, cô bớt giận đi ạ! Cô muốn tôi... phải làm sao đây?" - Iren mặt trắng bệch khó coi, cô sợ đến mức không nói được nên lời.

Ánh mắt đảo nhẹ một lượt, Becky vẫn còn việc quan trọng muốn hỏi Iren: "Vậy hãy nói cho ta nghe toàn bộ sự thật mà cô biết. Đầu tiên, trước đây ta và Freen có từng quen nhau hay không?"

"Sao cơ?" - Iren không nghĩ đến Becky lại hỏi cô điều này, lẽ nào ma thần đã nhớ lại chuyện gì sao.

"Freen bảo rằng trước đây chúng ta có biết qua nhau, vì một số chuyện ta đã tìm đến nước vong tình uống để quên đi quá khứ, vừa hay thứ nước này chỉ tiểu yêu tinh nhà cô mới có được, ta không hỏi cô thì hỏi ai đây?" - Lời lẽ sắc bén, Becky nhất quyết không cho Iren có cơ hội né tránh.

"Đúng là có chuyện này, nhưng đó là điều ma thần cô đã muốn quên đi mà, chuyện chính xác bên trong tôi cũng không biết rõ, thậm chí khuôn mặt thánh nữ ra sao tôi còn không biết được, cho nên khi nhìn thấy cô gái Freen người phàm đó tôi có nhận ra đâu." - Iren thành thật trả lời, lần này nét mặt không có vẻ gì giả tạo muốn lấp liếm câu chuyện.

Becky nhận ra tiểu yêu tinh này không có nói dối, vậy cô sẽ hỏi một câu khác: "Thế có cách nào để lấy lại ký ức đã mất do nước vong tình không?"

"Cách thì có, nhưng không dễ đâu, đặc biệt khi đó là thánh nữ." - Iren e ngại đáp.

"Cách gì, cô mau nói đi!" - Becky mất kiên nhẫn giục.

"Lấy một giọt máu và nước mắt của kẻ khiến cô muốn quên đi phải dùng đến nước vong tình, sau đó được tôi điều chế thành một viên đan dược sẽ giúp người nhớ lại toàn bộ mọi chuyện."

Becky hai mắt tối sầm, thứ này đúng là khó hơn cả lên trời, máu của thánh nữ dù rất xót cô coi như cũng có thể lấy được đi, nhưng nước mắt thì phải làm sao? Nhìn cái dáng vẻ đạo mạo đó là biết không dễ gì khiến Freen rơi được giọt nước mắt rồi. Đau đầu thật.

"Không còn cách nào khác sao? Như việc quay về quá khứ xem lại chuyện gì đã xảy ra năm đó chẳng hạn?" - Becky thử nghĩ đến cách khác.

Iren lắc đầu bất lực: "Chuyện này quả là làm khó tiểu yêu tinh tôi rồi. Hay là người giết tôi sẽ nhanh hơn đó."

"Thật là!" - Becky bực bội thu tay về, trước mắt cô sẽ nghĩ cách lấy lại ký ức và tiếp cận Freen moi thêm thông tin vậy, dù sao Becky cũng thấy nhớ Freen rồi, phải tìm gặp mới được.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip