Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

Chẳng vui vẻ được bao lâu, Freen được ba mình gọi vào phòng trò chuyện, khuôn mặt hiện rõ vẻ nghiêm túc và căng thẳng dù ông vẫn chưa bắt đầu nói lời nào.

Freen cảm thấy bất an bước đến gần chỗ ba lên tiếng hỏi: "Ba gọi con đến có gì muốn nói thế ạ?"

"Con ngồi xuống đi!" - Chủ tịch Chankimha tháo cặp kính lão của mình đặt lên mặt bàn, đôi mắt già nua trầm tư nhìn lên đứa con gái không biết nên mở lời như thế nào, Freen cũng chỉ vừa mới khỏe lại thôi: "Ba có một chuyện trước nay chưa nói cho con biết vì nghĩ rằng nó không cần thiết và quan trọng bằng sức khỏe của con. Nhưng hiện tại con đã khỏe mạnh bình thường, việc này sẽ khó lòng che giấu được."

"Ba có gì cứ nói đi ạ! Con cũng lớn rồi, có thể san sẻ cùng với ba điều gì không?" - Freen tinh ý đáp, cô đoán chuyện ba sắp nói ít nhiều cũng có liên quan đến mình, nhưng không phải là việc ông có thể tự lo liệu hay quyết định dễ dàng ngay được.

"Con gái ngoan, thật ra thì trước đây gia tộc Chankimha và Nawat từng có mối hôn ước giữa con và cậu chủ Pong Nawat từ nhỏ, nhưng vì từ khi sinh ra sức khỏe của con luôn ốm yếu, bác sĩ cũng không thể nói trước được con có thể sống được bao lâu nên chuyện này dần chìm vào quên lãng. Bây giờ con đã khỏe mạnh lại bình thường, gia tộc Nawat cũng đánh tiếng nhắc lại chuyện năm xưa." - Chủ tịch Chankimha cẩn thận quan sát biểu cảm của Freen, không khó để ông nhìn ra con gái mình không hề đồng thuận.

Freen khó xử mím môi: "Ba, chuyện này quá đột ngột con chưa thể tiếp nhận được... hơn nữa con cũng đâu biết mặt cậu Pong Nawat đó, làm sao có thể kết hôn cùng người mình không yêu thương? Năm xưa gia tộc Nawat thấy nhà mình thất thế đã lờ đi mối hôn ước, giờ chúng ta cũng có thể xem như không nhớ đến chuyện này cũng không quá đáng."

"Về lý thì đúng là vậy, nhưng mà..." - Ông ngập ngừng khó mở lời nói tiếp được.

"Ba còn chuyện gì khó xử sao ạ?"

Khẽ thở dài, ông đưa tay rót cho con gái tách trà nóng mình vừa pha, khuôn mặt càng hiện rõ nét trầm tư muộn phiền: "Việc kinh doanh của tập đoàn hiện tại đang gặp một biến cố lớn, nếu như lần này không được sự giúp đỡ của gia tộc Nawat e rằng sản nghiệp của ba sẽ sụp đổ trong nay mai thôi."

"Chuyện nghiêm trọng như thế sao giờ ba mới nói cho con biết?" - Freen hốt hoảng lẫn bàng hoàng với quá nhiều tin sốc ba cô vừa nói, nếu là trước đây cô sẽ không ngần ngại đồng ý bất cứ chuyện gì có thể giúp cho ba của mình, nhưng bây giờ cô không chỉ sống cho bản thân, bên cạnh Freen còn có Becky, cô không thể phản bội tình cảm của em ấy.

"Ba cũng hết cách rồi, ba đã thử dùng các quyền lợi và hợp đồng để trao đổi với bên Nawat, nhưng người nắm quyền bên gia tộc đó, Pong Nawat nhất quyết nói rằng nếu không kết hôn cùng con, sẽ không thể giúp được ba. Ba thật sự đã hết cách rồi Freen à..."

"Ngoài gia tộc Nawat ra, không còn ai có thể giúp gia đình chúng ta sao ba?" - Freen cố thử cách khác.

Bất lực lắc đầu, chủ tịch mệt mỏi trả lời: "Khủng hoảng toàn cầu quá lớn, mọi thứ diễn ra nhanh chóng không kịp trở tay, thuyền lớn sóng lớn như tập đoàn chúng ta dễ dàng bị đánh bại, những nơi khác cũng không khá hơn là bao lấy gì có thể giúp được. Riêng gia tộc Nawat không những không bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng còn lên như diều gặp gió, ai nấy đều muốn nhận được sự tương trợ từ họ."

"..."

"Thôi! Ba già rồi, thành công trải qua cũng đủ rồi, bây giờ đến lúc nếm trải thất bại cũng không sao. Con gái khỏe mạnh là chuyện tốt và may mắn của người làm ba này, chỉ tiếc là hơn 2.000 nhân viên sắp phải thất nghiệp khi tập đoàn tuyên bố phá sản." - Đó cũng là thứ ông trăn trở và bận tâm nhiều nhất, tâm huyết cả đời mất đi không nói, sinh nhai của bao nhiêu con người theo đó cũng mất đi mới là thứ khiến cho ông đau lòng và hổ thẹn nhất, đáng nói là hiện tại con gái ông chính là tia hy họng lớn nhất giúp đỡ gia tộc vượt qua khủng hoảng này.

"Pong Nawat là người như thế nào vậy ba? Con muốn thử gặp mặt anh ta để nói chuyện lý lẽ một phen, chúng ta không nhất thiết phải dùng hôn ước mới có thể đem đến lợi ích của hai gia tộc."

Trước sự chân thành của Freen người làm ba như chủ tịch đây chỉ biết ngậm ngùi thở dài, con gái ông quá ngây thơ ở giới thương trường, trước nay đều chưa từng biết đến việc làm ăn kinh doanh, mục đích của Pong Nawat rất rõ ràng là muốn cưới con gái ông, như lời tiên đoán của người ấy. Trước mắt ông cũng chỉ có thể sắp xếp để hai người họ gặp mặt nhau trước xem thế nào, Freen vẫn chưa có đối tượng yêu đương, Pong Nawat cũng không phải hạng đàn ông xấu xa ăn chơi, ngược lại nếu lựa chọn làm con rể là một lựa chọn rất tốt.

"Được!"

.

.

.

Cả ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện, Freen lòng đầy tâm sự nửa muốn kể cho Becky nghe mọi chuyện, nửa chưa biết việc sẽ tiến triển thế nào nên còn đang phân vân, thêm chuyện bạn gái của cô lúc này cũng không có ở đây, điện thoại hiển thị tin nhắn đi gặp bạn chơi một hôm, để cô có không gian riêng tư với gia đình.

"Như thế cũng tốt, đợi có kết quả rõ ràng mình sẽ nói với Becky sau."

.

.

.

Tại gia tộc Nawat, một bóng đen vụt nhanh qua vào thư phòng của cậu chủ, người đàn ông với áo choàng đen che gần nửa khuôn mặt lộ diện chính là Pong Nawat, anh cất áo choàng vào ngăn tủ đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống, ánh mắt dõi theo cô gái trong khung hình với nụ cười rạng rỡ.

"Sớm thôi chúng ta sẽ lại gặp nhau, Freen!"

.

.

.

Becky kinh ngạc há hốc mồm nhìn cơ ngơi đồ sộ của Iren, căn biệt thự này quá lớn rồi, còn đồ sộ và tầm cỡ hơn cả biệt thự nhà Freen nữa.

"Sao cô không nói cho ta biết cô giàu như vậy?"

Iren nhún vai: "Lúc người nói người phải đi kiếm tiền tôi cũng khá sốc, nhưng ngẫm lại thấy cuộc sống phiêu diêu tự tại như thế cũng thú vị. Mỗi người một thú vui thôi, hơn nữa nơi này cũng không hẳn là của tôi đâu, tôi chỉ giúp đỡ gia tộc Nawat trong việc tiên đoán một vài chuyện thôi, lựa chọn thế nào còn tùy thuộc vào bọn họ."

"Như thế cũng giỏi lắm rồi, về sau có khó khăn gì ta không ngại đến làm phiền cô đâu."

Nheo mắt ghim vụ bị ném xuống biển lần trước, Iren phủi tay đáp: "Còn tùy tâm trạng, bây giờ người cũng đâu còn là ma thần."

"Đừng thế mà, tính ra ta cũng chỉ có mỗi cô là bạn bè trong giới yêu tinh."

"Quý thật đấy!" - Iren mỉa mai trêu, ánh mắt vô tình lướt qua cảnh tượng khủng khiếp phía trước, càng tệ hơn khi Becky theo hướng nhìn của cô cũng đã trông thấy.

Freen và cậu chủ Pong Nawat đang hôn nhau ngay ở sân vườn, nhìn cô ấy không có vẻ gì bị ép buộc, ngược lại còn chủ động vòng tay ra đáp lại nụ hôn này.

Bàn tay nắm chặt lại khẽ run lên vì cơn thịnh nộ đang choáng đầy tâm trí, Becky nghiến chặt răng đứng chôn chân chết lặng, không tưởng tượng được có thể tận mắt chứng kiến cảnh chướng mắt đó.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip