Chap 19 - [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

"Becky..." - Giọng Freen khẽ thốt khi đôi môi nóng rực của người bên trên đang dạo chơi trên cần cổ nhạy cảm của mình, chuyện xảy ra tiếp theo khiến cho cô căng thẳng không thôi, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi.

"Còn chuyện gì nữa sao?" - Becky lười biếng nói, môi đang tiếp tục lướt xuống thấp hơn lang thang đến khe rãnh quyến rũ với từng nhịp thở lúc nhanh lúc chậm đầy cám dỗ trước mắt, cơ thể này không chỉ quá cuốn hút cô, mùi hương từ linh hồn thuần khiết toát ra trên người Freen mới là thứ khiến cho tâm trí Becky càng thêm trầm mê lạc lối, bản thân ma thần cô vốn có niệm lực rất cao còn khó lòng kiềm chế được, huống hồ gì mấy tên yêu tinh thấp kém kia.

Freen lấy tay áp lên mặt Becky cố ngăn động tác của cô ấy lại, giọng có phần nũng nịu nói: "Có thể giống như lần trước, để chị làm chủ được không?"

"Chị nghĩ có thể sao? Tôi cũng lười việc phải giải thích cho chị nên làm thế nào rồi." - Becky chau mày không vui, lần đó là do cô cũng có chút không tỉnh táo do say rượu mới đồng ý với đề nghị hoang đường của Freen, ma thần cô sao có thể chịu mất mặt yếu thế như vậy được.

Freen mím môi tỏ ra ấm ức, đôi mắt lưu ly chớp nhẹ một cái đã lấp lánh ẩn lên màn sương mỏng nhìn ma thần: "Ma thần em chỉ giỏi ức hiếp người bình thường như chị thôi. Dù sao chị cũng không có khả năng phản bác lại em."

Lại bị vẻ mặt đáng thương này làm mềm lòng, Becky hận bản thân không thể kiên cường hơn đánh nhanh thắng nhanh, giọng dịu đi vài phần hỏi: "Việc này chị cũng có biết gì đâu mà tranh với tôi?"

Lúc này đôi mắt bên dưới bỗng sáng lên tự hào khoe: "Sau lần đó chị đã tìm hiểu qua về chuyện này, chị nghĩ rằng bản thân có thể làm tốt..." - Freen nhận ra đây là cơ hội duy nhất của mình khi nhìn thấy ánh mắt lung lay của Becky, cô gượng ngồi dậy lật người lại nằm bên trên, ra vẻ thuần thục cởi nhanh áo phông trên người Becky, cúi xuống hôn lên đôi môi định nói điều gì đó với mình, bàn tay tiếp tục cởi luôn áo lót người bên dưới, dùng bàn tay bao lấy ngực Becky bắt đầu xoa nắn.

"Freen..." - Giằng co hồi lâu, Becky cuối cùng cũng không cưỡng lại nụ hôn cùng khoái cảm kích thích do Freen mang đến, cơ thể có chút thỏa mãn khẽ cong lên đón nhận.

Thôi vậy! Nếu để ma thần cô làm chủ, sợ rằng lúc cao trào không thể khống chế tốt bản thân sẽ làm tổn thương thân thể yếu ớt này mất, xem như cô chịu thiệt thêm lần nữa đi...

Với lại cảm giác được Freen "yêu thương" cũng không tệ chút nào.

Ban đầu là sợ hãi Becky đổi ý không cho mình tiếp tục, Freen cứ thế cố gắng kích thích và đánh lạc hướng sự chú ý của Becky, nào ngờ bản thân từ bao giờ cũng không thể khống chế được sức hấp dẫn ấy mà trầm mê không dứt, chỉ muốn cùng người bên dưới nồng nàn quấn quýt, một khắc không rời.

.

.

.

Nằm cùng nhau trên một chiếc giường lớn với tấm chăn kéo cao lên tận cổ, Becky với đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà mãi vẫn chưa thể ngủ được, mà người bên cạnh đã ngủ thiếp đi lúc nào sau cuộc mây mưa vừa rồi, trong lòng Becky chợt có chút ấm ức.

"Uổng cho mình sống hơn một nghìn năm lại bị một đứa trẻ này lấy đi lần đầu tiên như vậy, còn vô tư ngủ như chưa hề xảy ra chuyện gì."

Cảm thấy không thể chịu đựng được ý nghĩ mỗi bản thân chịu thiệt, Becky đưa tay vỗ vỗ lên má Freen đánh thức cô nàng bên cạnh thức dậy. Freen bị phá giấc khẽ nhăn mặt, tay đưa ra tìm đến hơi ấm thân quen ôm lấy kéo người Becky nép vào ngực mình xoa xoa tấm lưng trần dỗ dành: "Ngoan, em đừng làm loạn nữa, chị mệt rồi!"

"Người nên mệt không phải là tôi sao?" - Becky cứng miệng là thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của Freen.

Mi mắt lười biếng hé mở, giọng Freen có chút khàn khàn đáp: "Lúc nãy chị đã rất nổ lực để làm em được hài lòng, tính ra đây là lần đầu tiên trong đời chị vận động nhiều như vậy."

"Ừ thì... cảm giác cũng rất tuyệt... nhưng thái độ của chị hiện tại, sau những chuyện chúng ta vừa làm với nhau có phải hờ hững quá không?"

Freen mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán Becky, cô đã hiểu được vì sao ma thần cứ ồn ào nãy giờ rồi. Đúng là có chút trẻ con, nhưng lại vô cùng đáng yêu.

"Vì mệt nên chị đã thiếu sót với em rồi, chị xin lỗi nhé! Chúng ta ngủ thôi em!"

"Ít ra cũng phải như thế." - Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, Becky vội ngẩng đầu lên nhìn Freen căn dặn: "Chuyện tôi nằm dưới chị tuyệt đối không để ai biết được."

Freen mỉm cười lần nữa chắc nịch gật đầu, nhìn cái bản mặt nghiêm túc ấy đang nhìn mình Freen phải kiềm nén lắm mới không bật cười.

.

.

.

Trong phòng của Henry, Iren lại đang ôm bụng cười nghiêng ngửa với cuộc đối thoại vừa nghe được từ phòng Freenbecky truyền tới, ma thần đúng là có sức mạnh vô hạn đã giăng kết giới ngăn không cho họ xem trộm, nhưng trước đó Iren đã gắng máy nghe lén dưới gầm giường, thế nên toàn bộ diễn biến bên kia phòng đều được truyền tới vô cùng sống động.

"Thiên sứ Henry, người thua tôi rồi, mau đưa tôi sợi dây chuyền được kết từ chiếc lông thiên sứ của người đi!" - Iren phấn khích đưa tay ra chờ đợi phần quà thắng được từ việc cá cược với Henry.

Vẻ mặt cau có không thể tin được những gì vừa nghe, Henry dám cược dám chịu, nhưng vẫn rất khó chấp nhận sự thật này: "Tên ma thần đó cũng có lúc sa cơ như vậy sao chứ?"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip