Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 10

Ngồi trong suối nước nóng phòng xông hơi thư giãn, Becky nhìn sang Freen tò mò hỏi: "Chị dường như rất thích đi mát xa phải không?"

Freen nhún vai, cả khuôn mặt dần ửng hồng vì hơi nóng bao quanh họ: "Chị cũng không nhớ nữa, nhưng những lúc ở đây hay phòng mát xa tâm trạng chị trở nên tốt hơn, không cần phải suy nghĩ gì nhiều hết."

Becky gật gù: "Cũng đúng, mà ở đây nóng quá tôi không quen. Tôi thích những nơi mát mẻ hơn." - Vừa nói Becky vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán và thái dương mình, nhìn Freen lúc này chăm chú nhìn cô không chớp mắt, Becky nheo mắt hỏi: "Mặt tôi dính gì sao?"

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Freen lắc nhẹ đầu đáp: "Không có. Nhìn em ngồi cạnh chị, nghĩ đến việc chúng ta đang là mối quan hệ yêu đương dù chỉ là hợp đồng, chị cảm thấy rất vui."

"Trước nay chị không có bạn luôn sao?"

"Lúc trước chị từng nói với em chị không có đến trường đi học như mọi người rồi phải không? Người chị gặp chỉ có mỗi gia sư thôi, cho nên cũng không có bạn bè nào chơi cùng. Tính ra em là người bạn đầu tiên của chị đó."

Becky gật gù thông hiểu, cô đã chịu hết nổi phải đứng bật dậy: "Chúng ta ra ngoài thôi! Tôi nóng quá rồi!"

"Em nôn nóng muốn được chị mát xa cho như vậy sao?" - Freen nửa đùa nửa thật hỏi lại, cô vẫn rất thư thả ngồi trên ghế ngẩng đầu lên ngắm nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Becky.

Nắm lấy cổ tay Freen kéo đi theo mình ra ngoài, Becky đáp nhanh: "Sao cũng được, đi thôi!"

.

.

.

"Em nằm xuống đi!" - Freen hướng mắt về phía chiếc giường đơn dài trong phòng mát xa đã được bao trọn không cần nhân viên phục vụ cho họ.

"Oh!" - Becky máy móc làm theo trèo lên giường, còn đang loay hoay không biết nằm sao cho đúng thì bàn tay Freen đột nhiên chạm lên cổ áo choàng tắm của mình kéo nhẹ ra, Becky bị hết hồn vội quay đầu lại nhìn làm cho Freen cũng bị giật mình theo.

"Em ngại sao?" - Freen nhìn ra được điểm mất tự nhiên của cô gái nhỏ nheo mắt trêu chọc.

"Không có... chỉ là không quen thôi."

Nắm tay kéo Becky đi đến chiếc ghế dựa gần đó ngồi xuống, Freen đứng trước mặt Becky từ tốn hỏi: "Vậy chị sẽ mát xa thái dương để em thư giãn đầu óc trước. Em nhắm mắt lại đi!"

"Tôi mở mắt cũng được mà, nhìn khuôn mặt chị tôi cảm thấy rất bình an." - Becky thật lòng đáp, cô không ngờ lời nói thẳng thắn của mình lại khiến cho người trước mặt ngượng ngùng.

"Xem ra chị đánh giá thấp em rồi, em thấy thế nào thoải mái là được."

Những ngón tay mềm mại chậm rãi di di ấn vào huyệt thái dương của Becky, quả thật đem đến cảm giác vô cùng dễ chịu mà trước nay cô chưa từng cảm nhận qua, không biết cảm giác này là do sự chuyên nghiệp hay vì chính người mát xa tạo nên.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, một chút yêu thương bao trùm trong khoảnh khắc, họ có thể nhìn thấy được rõ ràng khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi mắt đối phương, len lỏi đâu đó chính là sự rung động quen thuộc.

Freen là người chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này: "Cơ thể em đã dần thả lỏng rồi, giờ nằm lên giường chị sẽ mát xa toàn thân cho em."

Nghe nhắc đến chữ toàn thân cơ thể Becky chợt căng cứng trở lại, lắc đầu phản đối: "Tôi như thế là đủ rồi, không cần phiền phức vậy đâu. Nếu còn tiếp tục tôi e rằng sẽ không thoải mái ấy."

Phì cười nhìn phản ứng quá khích của Becky, Freen cũng không ép cô gái nhỏ này nữa: "Được, nếu em không muốn thì thôi vậy, sẵn đã đến đây rồi chị sẽ gọi người tới mát xa cho mình, em nghỉ ngơi một chút xong chúng ta đi ăn cùng nhau."

"Được, tôi đợi chị bên ngoài." - Becky đồng ý ngay, cô bước ra ngoài gọi người vào giúp Freen.

Một người phụ nữ tầm ngoài ba mươi đi vào trong phòng sau khi được Becky gọi, người phụ nữ ấy lướt mắt thoáng nhìn Becky trước khi bước vào mát xa cho Freen.

"Có mùi gì ấy nhỉ?" - Becky khẽ chau mày cảm nhận có gì đó khác thường xung quanh, nhưng nó không nặng như yêu khí, có lẽ ở đây nhiều mùi tinh dầu làm cho khứu giác cô bị ảnh hưởng ít nhiều.

Bên trong phòng, Freen rất thư thả nhắm mắt lại nằm sấp trên giường được người phụ nữ mát xoa vai cho mình, cô mỉm cười khen ngợi: "Nơi này dịch vụ tốt thật đấy, chị trông rất chuyên nghiệp, tinh dầu ở đây cũng nhẹ nhàng nữa, mùi rất thơm."

Nở nụ cười bí ẩn, người phụ nữ đáp trả, hai tay vẫn đang đều đặn mát xa cho Freen: "Cảm ơn em! Hôm nay tốt thật! Lâu lắm rồi tiệm mới có một cô gái xinh đẹp và tâm hồn thuần khiết thế này."

Freen khẽ cười không dám nhận: "Chị quá lời rồi. Em không được như thế đâu."

Bàn tay dần di chuyển xuống lưng Freen, người phụ nữ tiếp tục đáp: "Mắt nhìn người của chị rất chuẩn, chị có khả năng nhìn thấy linh hồn của một người, ánh sáng của em là màu trắng của sự thuần khiết không bị nhuốm bẩn bởi bụi trần, rất thích hợp...."

Freen khó hiểu với lời nói của người nhân viên, bỗng dưng cơ thể nhận ra có điểm khác biệt, không còn chút sức sống nào nữa, Freen bắt đầu hoang mang muốn xoay người lại nhưng bàn tay phía trên đã nhanh hơn kéo cô nằm ngửa ra trước đối mặt với mình.

Người phụ nữ bấy giờ vẫn rất ôn nhu nhìn Freen, bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt mịn màng của cô trước khi nâng cằm Freen lên, kề sát khuôn mặt mình đến gần: "Dù sao em cũng sắp chết rồi, hãy cho ta sự thuần khiết này, thức ăn bổ dưỡng rất lâu rồi ta chưa nếm qua được."

"Chị..." - Freen khẽ chau mày, lời còn chưa nói được hết ý, cả người đều như bị rút cạn sức lực cứng đờ lại, khó chịu và bất lực bị sức mạnh vô hình nào đó cưỡng chế, mặc cho người phụ nữ ấy chẳng làm gì mình.

Người nhân viên chính là yêu nữ trấn giữ ở vùng đất này, chuyên ăn những linh hồn các cô gái trẻ đẹp để giữ gìn nhan sắc, gặp được con mồi ngon như Freen ả đúng là rất may mắn, không dễ gì bỏ qua được.

"Becky..." - Freen chỉ có thể gọi tên người con gái ấy trong tâm tưởng, cô cảm nhận được rõ ràng cái chết dường như cách mình không còn xa nữa, giờ phút này Freen chỉ nghĩ đến một người duy nhất, nhưng cô cũng rất sợ hãi Becky sẽ gặp nguy hiểm giống mình.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip