Nvt Kvk Onirique 9 R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" khuất văn khang! ai dạy mày cái cách ăn mặc như thế hả "

văn khang vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm liền bị văn trường lớn giọng. em thấy tủi thân

" người ta nói trường chán em rồi nên.. "

nhưng rõ văn khang cảm thấy bản thân cũng không làm gì quá đáng. văn trường cao hơn em gần một cái đầu, nên áo của anh tỉ lệ thuận với nó luôn thành ra em mặc vào rồi thì có mặc quần cũng sẽ không nhìn thấy được

" mày nói ngay, là thằng nào "

" anh nói mà, nhưng trường đừng như thế, đừng xưng mày tao.. "

sau câu nói của văn khang, văn trường nhận ra nãy giờ anh có phần nóng tính, lớn giọng với bạn bồ của mình việc mà trước đây anh chưa bao giờ làm cả

" xin lỗi vì đã lớn tiếng với khang nhé, thế giờ nói với em có được không "

" là văn bình nó bảo anh cứ mãi như thế thì trường sẽ chán anh sau đấy quen người khác "

em thành thật khai ra kẻ chủ mưu, và không biết rằng lời nói của em chính là 'hung khí' để xác hại cao văn bình

" em nói khang nghe, anh cứ là anh thôi. em yêu anh vì anh là khuất văn khang chứ không phải là một ai khác đừng vì những lời trêu ghẹo mà nghĩ nó là sự thật, em yêu con người anh chứ không vì vẻ ngoài đừng để tâm đến những lời như thế nữa nhé "

dứt lời văn trường khẽ hôn lên trán em xem như một lời an ủi

" thế giờ anh đi thay đồ mặc cái này khó chịu "

đứng dạy định rời đi nhưng văn trường lại nhanh tay hơn em một bước, kéo tay em để em ngồi trên đùi mình. nở nụ cười đểu cán

" súng đã lên nòng sao lại không bắn "

văn khang nghe anh nói, mặt mày tái xanh, lắc đầu từ chối

cổ em bị văn trường ghìm lại, hôn lên. ban đầu chỉ là cái hôn môi nhẹ nhàng nhưng văn trường cảm thấy chưa đủ, cạy mở hàm răng văn khang ra dùng lưỡi của mình luồng vào trong tham lam chiếm hết mật ngọt của em

khẽ đánh nhẹ vào ngực văn trường, anh hiểu ý luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, cũng không quên cắn vào môi em một cái

nhìn chằm chằm vào em, mắt hơi ánh lên tia nước, thở hổn hển, cần cổ trắng ngần, quần áo sộc xệch. cổ họng khô rát, di chuyển yết hầu lên xuống, nhắm đến cổ văn khang mút mạnh để lại vài dấu hicky

" văn trường.. "

lần nữa hôn lên môi văn khang, quần áo của em đã nằm ngay trên sàn nhà lãnh lẽo không biết từ bao giờ

vươn tay lấy lọ gel bôi trơn ở tủ đầu giường, văn trường bôi một ít lên tay, một tay tách hai cánh mông của em ra, hoa huyệt hồng phấn xuất hiện có lẽ vì chủ nhân của nó quá khẩn trương nên khép chặt kín. đưa nhẹ ngón tay vào nơi tư mật kia

văn khang cảm giác có gì đó lành lạnh đi kèm là vật gì đó không phải của em, bắt đầu hoảng sợ. nước mắt trực trờ bất cứ lúc nào cũng tràn ra được

" aa "

" trường...hức...e.em..hic..sợ "

" ngoan đừng sợ, một chút nữa liền thoải mái "

vì là lần đầu tiên nên văn khang vô cùng xấu hổ cứ một mực chôn đầu xuống gối, mặc kệ cho văn trường có khuyên nhủ rằng sẽ khó thở

lời nói nhẹ nhàng nhưng hành động thì không, tiếp tục đưa ngón thứ hai vào, em thấy hơi đau, dù không kịch liệt mấy nhưng lại cũng khó có thể ngó lơ

dựa theo lực ngón tay thúc đẩy, văn khang cảm thấy phía sau bắt đầu trướng lên, em vô thức co huyệt lại nhưng lại bị văn trường đánh một cái

" thả lòng ra, sẽ đau đấy "

hai ngón tay khuấy đảo nơi tư mật, văn khang dần dà cũng có chút cảm giác đang định lên tiếng thì văn trường bên dưới lại đưa thêm một ngón tay vào, khớp xương ngón tay của văn trường hơi lớn, ba ngón tay hợp lại cũng không hề nhỏ. sự dày vò đến bất ngờ, không chịu được em bật khóc nức nở làm cho văn trường hoảng loạn

" nào khang ngoan nhé đừng khóc, khang đau thì mình dừng lại nhé "

vội vã rút tay, văn trường xoa nhẹ lên mái tóc rồi mù của em

" nh..ưng...hức..còn trường thì phải làm sao "

" chúng ta tiếp tục đi "

văn trường bất ngờ, anh không đoán trước được việc này

" thế khang đau thì nói với em nhé "

văn khang gật đầu, chẳng còn cố giữ lại những tiếng rên rỉ nữa mà phóng khoáng hơn làm cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

con mẹ nó, văn trường thầm chửi trong lòng. trên đời này làm sao lại có người dễ thương như thế

vội vã kéo khóa quần mình xuống, giải thoát cho dương căn đã cương cứng đến phát đau, đặt trước cửa huyệt, bắt đầu ma sát

em nhìn dương căn của người đối diện, bắt đầu cảm thấy hối hận. nhưng khang ơi, đã phóng lao thì phải theo lao thôi

văn khang văn eo muốn trốn tránh, nhưng lại bị văn trường tóm eo, trực tiếp đâm vào

phải nói bên trong của văn khang rất chặt, cho dù huyệt động không thể tự do co thắt nhưng bên trong lại vô cùng nóng và chặt. nhìn tiểu huyệt hồng phấn chuyển sang hồng đậm, gương mặt văn trường tối sầm lại, giọng khàn khàn, dương căn cũng tăng lên một vòng làm cho em hoảng sợ

" khang, thả lòng "

" a..đa.u..hức..t..rường..hức "

em bị văn trường làm cho trở tay không kịp, cả người không hề có chút sức lực, eo mềm nhũn

văn trường không trả lời câu nói của em, rướn người về trước hôn lấy môi văn khang. bên dưới cũng bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng khiến cho khoái cảm của văn khang ngày càng tăng

" trường..ưm....a..hức..n..nhanh..lên ~ "

" mẹ nó, khuất văn khang nói xem nên gọi em thế nào đây "

" trường.."

" gọi một tiếng chồng liền cho anh sướng điên "

" chồng ơi, nha..nh..lên "

văn trường như có xuân dược trong người, bắt đầu di chuyển nhanh hơn, văn khang bị lượt đâm rút lần này làm cho phát hoảng. bị đâm đến chấn động toàn thân, mặt mũi trắng bệch, mi mắt ướt sũng, cả cơ thể đỏ lên lúc nào chẳng hay. những tiếng nói phát ra đứt quãng

" ch..ồng.a..ưm..a..hức..nhan..h..a.....c...hậm.. "

nghe chữ được chữ mất, nhưng anh cũng hiểu được ý của văn khang. giả vờ trêu ghẹo người thương

" hửm? nhanh hơn à "

đầu ốc trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì. dương vật phía trước trở nên run rẩy, em định dùng tay nhưng lại bị văn trường tóm lấy, đè chặt lên đỉnh đầu, tay còn lại nắm lấy vật kia của em, bắt đầu lên xuống. văn khang rên rỉ bắn ra trong tay văn trường

" chỉ mới bắt đầu thôi, đêm nay người sướng nhất sẽ là khuất văn khang "







" trường..chồ....ng..ưm..a..a.....m..uốn....hô..n "

anh không rút ra, trực tiếp xoay người em lại

" khang anh yêu em "







" ưm..a..ư..kh.ông..n..a...nổi.....nữa đâu "

" con mẹ nó, em nhìn xem miệng trên thì nói không nổi nhưng bên dưới bị đâm đến mức nhận chủ rồi này "

nói rồi bắn hết vào người em, anh nhìn văn khang ngất lịm đi cảm thấy bản thân đã dày vò em nhiều rồi, bế em vào nhà vệ sinh, tẩy rửa sạch sẽ lại bế em ra sofa nằm còn mình thì thay drap trải giường. lấy tuýp thuốc mỡ bôi lên cho em

xong xuôi tất cả mọi việc, văn trường bước vào nhà vệ sinh xử lý cho xong cái thân dưới phản chủ

nhẹ nhàng bước đến giường, chỉnh nhiệt độ điều hòa cho phù hợp, nằm xuống khẽ ôm em vào lòng

văn khang như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khẽ rên nhẹ một tiếng, rúc hẳng vào trong lòng của anh







________________________

Viết chơi thôi, thích thì thích còn mà không thích á thì thôi chứ biết sao =)))

Không thích thì cứ cmt thẳng vào, tớ xóa chứ không có gì hết

Chương đầu cũng như chương cuốii êy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip