Nvt Kvk Onirique 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
văn khang giật mình tỉnh giấc, vươn tay muốn tìm hơi ấm của người bên cạnh nhưng lại chẳng có ai. em chợt nhớ ra gì đó, bật cười thành tiếng sau đó đầu óc trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ

lúc văn khang lim dim vào mộng đẹp, trời chuyển âm u như báo trước rằng mưa sẽ đến. đã lâu như thế rồi trời mới trút một cơn mưa xuống làm dịu đi cái nóng nực của hạ chí

thứ nước mặn chát trên mắt em vô thức rơi xuống, thầm cảm thán vì sao bản thân lại ngu ngốc như thế. có thể là do em quá yêu mới trở nên cố chấp, vì quá yêu nên em cứ hết lần này rồi lần khác bị tổn thương nhưng vẫn chấp nhận chờ đợi đối phương chứ đâu ai muốn khóc mãi vì một người

nhìn đồng hồ được treo ở bức tường, đã gần đến giờ ăn tối. văn khang vội lau nước mắt, bước xuống giường tiến đến nhà vệ sinh để tắm rửa vệ sinh cá nhân

sau khi được gọi lên để đá u23 châu á, văn khang được xem là em út của đội mặc dù có người sinh sau văn khang vài tháng, nhưng em mặc kệ được cưng chiều thì thích nhất

nhìn đôi mắt em đỏ hoe, nguyễn thanh bình người anh cùng câu lạc bộ của em chẳng lên tiếng nhưng đôi mày đã nhăn lại tỏ rõ sự bực tức khó chịu nơi anh. văn khang cười qua loa để xoa đi sự tức giận ấy

" anh bình hôm nay em sang ngủ với anh có được không ạ "

giọng em hơi nâng lên, nũng nịu mà đòi hỏi thanh bình mặc kệ có người đang liếc xéo em. người kia chẳng thể làm gì em đâu, tại vì người đó là bồ anh bình mà anh bình lại cưng chiều em lắm nên vị đội trưởng nọ đành lực bất tòng tâm thôi

" im lặng là đồng ý nhé "

rướn người thơm nhẹ vào má thanh bình, văn khang sau khi hành động như thế liền bỏ chạy

tối hôm đó như lời đã nói, em đẩy nhẹ cửa phòng nằng nặc tóm lấy việt anh kéo ra khỏi phòng. xong lại nhảy lên giường ôm lấy thanh bình

anh buông điện thoại xuống, xoay người phối hợp ôm lấy văn khang vào lòng. em thơm lắm, người khác nói rằng mỗi lần ở gần văn khang đều không muốn rời đi. còn những người có đặc quyền ôm em thì đều sẽ ngủ thiếp đi, y như rằng văn khang chính là liều thuốc an thần cho họ sau những ngày tập luyện mệt mỏi

" anh bình~ "

" ừm "

" em khang cứ nói đi anh nghe nhé "

ngày thường thanh bình cọc cằn là vậy, nhưng với người anh yêu thương thì sẽ là vô cùng dễ dàng

văn khang bắt đầu luyên thuyên về chuyện hôm nay mình gặp phải, em nhìn thấy người em thương nhắn tin với ai đó rồi nở nụ cười xinh, người nọ vui vẻ với mọi người nhưng lại chẳng bao giờ để tâm đến em, mà em lại là người cực kì hiểu chuyện thành ra cũng không dám tiến đến để bắt chuyện, em ghen tị

" thế hôm nào rảnh thì anh sẽ lên kế hoạch cho khang nhé "

" thế có được không, chứ em sợ phiền "

" sao lại không chứ, khang của anh dễ thương thế này cơ mà "

" ... "

" giờ đi ngủ nhé, đã khuya rồi ngày mai chúng ta còn phải tập sớm "

" dạ "

tắt đèn, cả hai cùng nhau bước vào mộng đẹp

.
.

bùi hoàng việt anh đội trưởng u23 việt nam aka bồ của nguyễn thanh bình cực kì bức xúc, rõ ràng hắn là bồ của anh nhưng lại bị một thằng nhóc cướp mất

cay cú nhưng lại không làm gì được thằng nhóc nhỏ kia, hắn tức giận bước vào phòng của văn khang vừa hay lại thấy thằng em cùng câu lạc bộ nguyễn văn trường

ngay lập tức hắn tiến đến đánh một cái rõ đau vào đầu của cậu

" chó trường đừng có xem hình của thằng khang mà cười nữa "

" mắc gì không, nhưng sao anh ở đây khang đâu "

việt anh được hỏi câu ngay trọng điểm, tuông một tràn

" đệch, lúc ăn tối mày xuống trễ không biết crush mày đã làm gì em bình của tao đâu. nó đòi ngủ với em bình còn thơm vào má người yêu tao, tao tưởng nó giỡn đến tối thì thấy mặt nó ló sang đuổi tao ra khỏi phòng mà em bình của tao lại mê thằng khang như điếu đổ, đệch mày cưa thằng khang nhanh hộ tao cái, tao khổ quá mà "

sau khi nói xong, việt anh nằm xuống giường mặc kệ văn trường chưa load xong sự việc lại tiếp tục lên tiếng

" ngơ ra đấy làm gì tính để tao nói một mình à "

hiện tại trong đầu cậu chỉ nghe rõ một câu nói duy nhất nó đòi ngủ với em bình còn thơm một cái vào má người yêu tao. gì cơ chứ, cậu còn chưa được như thế thì lý do gì mà thanh bình lại được

" anh không thấy khang nó khó chịu khi ở gần em hay sao "

hắn ngó lơ câu hỏi của văn trường, tắt đèn đi ngủ

" này "










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip