Nvt Kvk Onirique 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phiha21 vừa chia sẻ một bài viết

Người thích: phantai011.507 người khác

phiha21 nửa đêm, làm điếng người hết à ☺️

Xem tất cả 43 bình luận

bac.dinhnguyen.942 ủa anh phi sao vậy ạ, huhu vợ ơii cho em xin địa chỉ
=> phantai01 bv kế sân bóng phòng 328

manhdung.12.04 ủa @phantai01 nhìn quen vậy méo
=> phantai01 đàn em khóa dưới của 2 chúng mình anh ạ
=> manhdung.12.04 thế tài về ngủ để phi nó chăm được rồi
=> n_blkgl12 hà châu phi gửi đôi lời " bao giờ tao gặp ông dũng tao đấm ổng tòe mỏ " ạ

luongduycuong20 phải khang không??? Nhìn giống
=> phantai01 nó đó bàaaaaaa
=> luongduycuong20 hơi lạ

binh.caovan.1650 sáng mới kêu khỏe như trâu @_vanwkhang_1105
=> phantai01 đâu ai biết trước chữ ngờ phi nhỉ
=> luongduycuong20 hỎI cHấM
=> n_blkgl12 Bình đừng báo nữa

vietanh111999 @thanhbinh_21.12 em Bình người nhà em sao kìa @nguyenvantruong100903
=> manhdung.12.04 tag thằng trường vào chi anh :)))
=> vietanh111999 út khờ 🤡
=> phantai01 @manhdung.12.04 quê mùa
=> thanhbinh_21.12 @_vanwkhang_1105 nó làm sợ quá Anh
=> manhdung.12.04 ?????

bng25.12 @luongduycuong20 lại là phải bài của Châu Phi mà toàn Tài méo rep cmt :)))
=> luongduycuong20 🤔😯
=> doanvanhau_1904 ngáo vừa cương ơi

.
.
.

đêm mưa, tiếng gió rít cùng với những hạt nước nặng trĩu trút xuống đất. làm cho không khí trở nên mát mẻ hơn trong cái nóng của mùa hạ oi bức

văn trường vẫn chưa ngủ, nằm trên giường tay thì vẫn mãi mê lướt các trang mạng nhưng tâm trí lại đang ở nơi nào đó bỗng instagram thông báo hà châu phi vừa đăng một dòng trạng thái mới cậu không ngần ngại mà bấm vào xem vì vốn người kia là bạn thân của crush văn trường mà

chăm chú nhìn người trong bài đăng kia, là văn khang cùng với cánh tay đang được truyền dịch. cậu không khỏi lo lắng liên tục nhắn tin hỏi hà châu phi rằng em làm sao thế, nhưng không nhận được hồi âm khiến cậu đã vốn lo lắng nay lại đứng ngồi không yên

suy nghĩ gì đó, văn trường không nhắn cho châu phi nữa mà chuyển sang làm phiền phan tuấn tài, cũng là đàn anh khóa trên của văn khang

nhưng lần này khác, văn trường được trả lời tin nhắn và có cả địa chỉ

sau khi có được số phòng bệnh viện, cậu chỉ qua loa khoát lên chiếc áo khoác dày cộm rồi nhanh chống di chuyển. trời đang mưa, nhưng nó chẳng thể làm dịu đi cơn lo lắng trong tâm cậu.

cầu mong rằng em chẳng sao cả, chỉ mong em bị cảm nhẹ thôi

từ chung cư của cậu chỉ cách bệnh viện đi đường gần 20 phút, nhưng đối với cậu nó dường như dài đằng đẳn vậy vì người nằm trên giường bệnh là văn khang, là người mà cậu thầm mong em luôn khỏe mạnh và vui tươi

đến nơi văn trường nhanh bước đến quầy lễ tâng, giọng điệu thập phần gấp gáp

" cho em hỏi phòng 328 nằm ở tầng mấy thế ạ "

" ở tầng 2 em nhé "

" em cảm ơn ạ "

cước bộ vô cùng nhanh, ngũ quan trên gương mặt thập phần khó chịu, trách cứ vì sao lại không thể nhanh hơn nữa

cạch

văn trường mở cửa, những người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu

" cũng nhanh đấy em trai "

phan tuấn tài lên tiếng trêu ghẹo người nhắn tin hỏi địa chỉ bệnh viện

" khang làm sao vậy ạ, em ấy hiện tại đã ổn hơn chưa hay thế nào rồ- "

" đừng hỏi nhiều như thế, nó không sao cả "

cậu khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhõm. biết em không sao thì tốt rồi

" còn nữa, mày vẫn còn à "

hà châu phi từ đầu đến cuối lúc này mới lên tiếng, hỏi một câu khiến văn trường cứng họng không biết trả lời như thế nào. mặt dần biết sắc, giọng nói cũng trầm xuống vài phần

" dễ nhìn ra vậy sao "

" vậy làm sao mà chia tay nó "

châu phi không trả lời văn trường lại tiếp tục đưa ra một câu hỏi mới

" không phải là tao muốn chia tay, nhưng ba mẹ khang đã gặp mặt tao và gây áp lực hãy chia tay khang, lúc đầu tao không đồng ý đâu nhưng cô chú bắt đầu khóc nói là nếu không chia tay sau này văn khang phải làm sao, liệu hai đứa có chịu nổi định kiến của xã hội hay không, văn khang còn cả tương lai ở phía trước "

tuấn tài không nhịn được mà trưng ra vẻ mặt khinh bỉ, chỉ mới có thế mà đã chia tay với em. anh cũng có người yêu là nam, họ cũng đã cùng nhau vượt qua hết thảy mọi khó khăn và được gia đình hai bên chấp nhận

" thế mày biết nó đã vì mày mà đã cố gắng vượt qua chưa, đã vì mày mà chịu nhiều tổn thương đến nhường nào không, cái đêm mày với nó chia tay nếu tao không đến kịp có lẽ là hiện tại nơi mày nên đến không phải là bệnh viện đâu "

" ... "

cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân, anh lại tiếp tục hỏi cậu

" mày tính làm như nào "

" chờ khang tỉnh lại đã "

văn trường sợ, sợ bản thân sẽ không bảo vệ em thật tốt, sợ bản thân lơ là liền khiến em nhận về những tổn thương

" nếu theo đuổi, thì lần này khó cho mày rồi nhé, anh bình ghim mày rồi "

phan tuấn tài bậc cười thành tiếng, anh đã thân với thanh bình bao nhiêu năm rồi lại không rõ tính người kia thế nào sao

" phi ơiiiii "

lúc này đình bắc xông vào trong, gào mồm lên gọi tên người yêu của nó. phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt

" anh ơi anh có làm sao không, huhh vợ ơi trả lời em "

vừa nói vừa xoay châu phi như chong chóng khiến người kia không có cơ hội trả lời

" mọi người ơi, khuya rồi đừng làm ồn nữa ạaa "

bảo long là người bình tĩnh nhất, vốn ngoan hiền vâng lời các anh lớn. hiểu chuyện thế này cơ mà, sợ làm phiền đến các phòng bên cạnh và văn khang đang say giấc nhẹ giọng nhắc nhở

vươn tay đánh lên người cậu người yêu, mắng y vài câu không nặng không nhẹ

" mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, để tao chăm khang cho "

đình bắc nghe được những câu "đường mật" từ văn trường mà sướng rơn, cậu ta buồn ngủ nhưng không có hà châu phi thì cậu ta lại chẳng thể nào vào giấc được, lạ nhỉ

" thế sáng mai bọn tao đến sớm thay ca với mày nhé "

mọi người ra về, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. văn trường kéo chiếc ghế đến cạnh giường của em ngồi xuống

phan tuấn tài nói lúc nửa đêm em đòi châu phi xuống bếp làm món gì đó, nhưng từ trước đến nay cậu bạn kia không thấy em dị ứng với món gì hết nên quyết định làm món vừa học được cho em

nhưng đâu ngờ đến sau khi ăn vào lại khiến em bị dị ứng đến phát sốt như thế, làm cả bọn ở cùng với em hoảng sợ một phen. vuốt nhẹ máy tóc mềm mượt kia, xong lại di chuyển xuống cần cổ nơi nổi lên vô số những đốm đỏ, văn trường đau lòng

" ư..m "

cậu giật mình, thu tay về. nhìn văn khang mở mắt, nhanh tay đỡ em ngồi dậy, đi đến chiếc bàn cạnh cửa rót cho em ly nước

" uống chút nước nha "

" văn trường? bọn kia đâu "

" khuya rồi, tao kêu bọn nó về nghỉ ngơi rồi "

" thế sao mày lại ở đây thế "

" thích thế, nằm xuống ngủ thêm đi "

" mày nói khuya rồi mà, lên đây ngủ cùng tao nè dù sao thì giường cũng rộng mà "

" ừ, tao canh bao giờ dịch truyền xong thì lên, ngủ trước đi "

văn khang không trả lời, đưa mắt xinh nhìn văn trường như muốn nói không chịu đâu, trường lên ngủ với tao đi

hết cách văn trường đành tắt nút truyền dịch rồi nhẹ nhàng nằm lên giường

" rồi giờ thì ngủ thôi "

" ừmm "

em không đắp chăn, mỗi lần văn trường đưa chăn lên em lại đạp nó xuống tỏ vẻ không muốn. đến khi cậu cáu lên em mới ngoan ngoãn đắp nó

" mày tin tao giã mày không khang, trời đang mưa đấy. lỡ sốt nặng hơn thì sao "

sau khi nghe được tiếng thở đều đều của em văn trường mới yên tâm vào giấc ngủ

khang bệnh như thế, tao không nỡ, tao xót lắm

2 giờ 48 phút sáng

hà châu phi vội vã trở lại phòng bệnh vì quên điện thoại, khi mở cửa phòng bước vào cảnh tượng một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành đập vào mắt cậu

nhanh trí lấy điện thoại ra chụp lại, để hôm sau có cái mà trêu






_________________

24/04 này tui thi cuối kì ii cả nhà ạ

tui thì vẫn ôn thi đều, học bài làm đề các kiểu nma ai có vía tốt nghiệp lớp 9 với đỗ cấp 3 nhả cho tui với. Vào phòng thi là run cái quên hết luôn, lần nào cũng vậy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip