Hieuhuy Buoc Cung Anh Da Hoan Thanh Ngoai Truyen Noi Dau Ngot Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm tối mơ màng như ngưng đọng trong thanh âm của những hạt mưa lác đác rơi trên mái nhà.

Nụ hôn đó chỉ dừng lại khi Hiếu để Dương nằm yên xuống giường. Chăn gối dưới lưng vẫn còn lưu lại chút ấm áp vừa rồi của ai đó như đang chập chờn vuốt ve anh. Còn trước mắt anh, cái người mà trong lòng anh luôn tâm niệm rằng nó vẫn là đứa nhóc chưa trải hết sự đời, giờ đây lại đang rất thản nhiên mà tự cởi phăng áo mình. Thân hình với những đường nét trưởng thành rắn rỏi kia dần hiện lên dưới ánh đèn vàng nhạt khiến chút bối rối trong lòng Dương càng thêm phần chộn rộn. Anh không nhịn được, liền xoay mặt đi, hai tay bất giác níu chặt vạt áo trước ngực mình.

Thanh niên trai trẻ yêu đương là vậy, cũng không thể cứ bắt thằng bé trệu trạo ăn chay mãi được. Cuối cùng thì cái chuyện đó cũng phải đến.

Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, Dương vẫn không tránh khỏi căng thẳng.

...

Hiển nhiên là Hiếu thấy được chút không thoải mái đó trong ánh mắt Dương. Và thay vì để mặc cảm xúc đẩy đưa mà vội vàng hành động, cậu dừng lại một chút để ngắm nhìn anh.

- Anh không thích hả?

- Không... chỉ là... - Mấy ngón tay Dương mân mê viền áo. - Anh từng bị tai nạn...

Hiếu nghe xong thì thở ra, khẽ lắc đầu.

- Nếu là mấy cái sẹo đó thì không sao đâu. Tại em cũng thấy hết rồi.

- Hả? - Dương tròn mắt. - Hồi nào?

- Lúc anh còn ở bệnh viện, lúc đó anh còn chưa tỉnh, là em chăm anh mà.

Trước sự khẩn trương của Dương, Hiếu chỉ tủm tỉm cười, chậm rãi nghiêng người ghé vai nằm xuống cạnh anh. Và sau đó, cậu thấy ánh mắt anh chợt sáng lên rồi chìm dần vào biển suy tư lấp loáng như sóng vỗ, lại có chút ấm ức khó nói.

- Hiếu... thấy hết thiệt hả?

- Ừm. - Cậu gật đầu, cố tình trưng ra vẻ mặt phởn phơ tỉnh rụi. - Có gì đâu, anh vẫn đẹp mà.

- Xạo quá!

- Thiệt mà! Anh có làm sao em vẫn thích!

Vừa nói, Hiếu vừa nghịch ngợm thò tay vuốt dần từ eo xuống đùi anh...

Một lần nữa cảm giác mơn trớn kỳ cục đó khiến Dương không chịu được mà ngồi bật dậy, lập tức xoay mặt đi.

Nụ cười trên môi Hiếu vụt tắt. Cậu nén lại tiếng thở dài.

Nhưng dù thái độ vừa rồi của anh người yêu có làm cậu thật sự thất vọng, cậu vẫn lựa chọn rằng mình sẽ nhẫn nại với anh. Vậy nên cậu rất nhanh đã lấy lại biểu hiện phấn chấn, vừa đưa tay với lấy áo vừa ngồi dậy.

- Anh không thoải mái, em cũng không ép anh đâu... em đợi được.

Nào ngờ Dương lại nhanh chóng lên tiếng.

- Không... không phải. - Nhưng rồi giọng anh nhỏ dần rồi dừng lại trong lửng lơ bối rối. - Anh...

Hiếu nhìn bóng lưng loay hoay với những cảm xúc kia, ngờ ngợ một lúc thì buột miệng hiểu ra .

- Anh... chưa từng làm chuyện này hả?

Dương không nhìn Hiếu, im lặng.

- Thiệt luôn hả? - Hiếu suýt thì bật cười. - Anh chưa từng quen ai hay sao?

- Quen thì có, nhưng chuyện đó... thì không.

Hiếu gục gặc đầu, tự dưng lại nhớ đến những biểu hiện trước đây của Dương và dần cảm thấy mọi chuyện trở nên hợp lý hơn. Nhưng mà cậu vẫn thấy ngạc nhiên quá đỗi. Con người trước mặt cậu, nhìn đâu cũng chín chắn dịu dàng, hẳn phải trải đời hiểu người lắm lắm, vậy mà trong chuyện yêu đương vẫn là một tấm chiếu mới, một chú cừu non ngây ngô và tự ti.

- Chắc anh làm em mất hứng lắm.

- Không có đâu.

Khi Dương quay lại và ngại ngùng hỏi nhỏ, Hiếu liền tiến tới bên anh, thật gần cho đến khi cánh mũi mình có thể chạm vào hơi thở và mùi hương trên tóc anh.

- Anh không cần làm gì hết. - Nụ hôn tiếp theo, cậu đặt lên vành tai anh, rồi theo từng tiếng thì thầm, chậm rãi di chuyển xuống vùng hõm cổ mềm mại. - Cũng đừng nghĩ nhiều. Đừng lo cho em... Chỉ cần cảm nhận thôi.

Chỉ cần cảm nhận thôi.

Dương nhắm mắt, chầm chậm cảm nhận cánh môi người kia lướt dần trên cơ thể mình. Vạt áo mỏng manh trượt dần xuống.

...

Ngoài trời có cơn gió lãng đãng ghé ngang cùng mưa lất phất bay. Tán lá ướt át khẽ rung rinh, những hạt nước lấp lánh tự do buông rơi, lác đác hòa mình vào lòng đất ấm.

...

- Anh thơm quá!

Hiếu không kìm được mà thốt lên, trước khi ôm rịt lấy người trong lòng, cùng ngã xuống đệm giường. Trang phục được cởi bỏ, chỉ có thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau. Rồi Hiếu, cậu cũng quên mất ý nghĩ vừa nãy là mình sẽ phải nhẹ nhàng với lần đầu của anh. Cậu cứ thế vùi mặt vào ngực anh, mặc kệ những vết sẹo mà anh luôn tự ti, thỏa thích hôn ngấu nghiến.

Anh, phải là của em. Ngọt ngào, mềm mại, ấm áp,... tất cả đều phải thuộc về em...

Dương ngửa đầu thở dốc. Da thịt nóng ran như có ai nung cháy, và những chỗ miệng lưỡi người kia đang mải mê quần thảo thì càng căng cứng như muốn nứt vỡ. Cảm giác vừa được nâng niu, vừa bị dày vò này thật vô cùng khó chịu, nhưng sâu thẳm lại là khoan khoái cuộn trào từng cơn không nỡ dứt ra. Mấy ngón tay anh, vò chặt đệm giường, cố gắng không để những am thanh vụn vỡ phát ra từ cổ họng.

...

Mưa rơi càng chậm lại, từng hạt nước lao xao rơi, khẽ vuốt ve mấy khóm lá nơi góc vườn cũ kỹ. Trời không gió lộng, mưa cũng chỉ man mác dịu dàng, những tấm lá vẫn nhè nhẹ run lên.

...

Đau... đau quá!

Dương thật muốn thốt lên.

Những ngón tay ai đó vẫn rất nhẹ nhàng, từng chút tách mở cái nơi vốn rất kín kẽ và chật chội kia.

- Anh đừng sợ... thả lỏng một chút.

Một nụ hôn nữa, dịu dàng và ướt át.

Mấy ngón tay kia, rồi cũng đã được thay thế bằng khối dục vọng nóng rẫy và ngạo nghễ, chậm rãi vươn mình, chậm rãi tiến sâu.

Dương cắn chặt môi, khóc không thành tiếng.

Đau rát tựa như cơ thể bị xé rách từng chút. Lại cảm thấy mình như tảng băng bị ánh mặt trời thiêu đốt, dần dà nứt vỡ rồi tan chảy. Trong mơ màng hỗn độn, anh lại thấy người kia cúi xuống, một lần nữa hôn lên ngực anh, cố ý vuốt ve nhiều hơn ở những điểm nhạy cảm. Chuyển động ở thân dưới cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

- Em yêu anh.

...

Một trận gió lớn, và mưa bỗng trở nên nặng hạt. Đám rêu xanh dưới nền đá cuội bong lên từng mảng tứ tung. Nước trời ào ạt, cuối cùng cũng tìm được đến mấy tầng đất sâu.

...

Mấy ngón tay Dương đã chuyển từ đệm giường sang vùng tóc sau gáy và cả tấm lưng đang ươn ướt mồ hôi của Hiếu mà run rẩy níu chặt.

Sự căng thẳng của Dương làm Hiếu có chút chật vật. Cậu cắn răng, nén xuống ham muốn như lửa cháy đang bốc ngùn ngụt, kiên nhẫn để nhẹ nhàng với anh lâu hơn. Rồi cũng đến lúc cậu cảm thấy, từng tấc da thớ thịt nơi đó của anh sau một lúc co ro chịu trận, cuối cùng cũng học được cách thả lỏng và đón nhận. Mỗi một chuyển động của cậu, đều được anh dịu dàng ôm lấy, dịu dàng quyến luyến không rời.

Dương căng mình gượng dậy, hai tay càng siết lấy cổ Hiếu, kéo cậu vào ngực mình, ôm chặt. Hơi thở gấp gáp, rên rỉ triền miên, trập trùng hòa quyện. Đau đớn hãy còn đó nhưng là cùng với khoái cảm, như sóng biển cuồn cuộn dâng cao, từng đợt, từng đợt, rút cạn sức lực của anh.

Hóa ra đây là hình thái nguyên bản của tình yêu. Khi không còn bị vướng bận bởi lý trí và chỉ có mỗi cảm xúc dẫn đường, những kẻ yêu nhau sẽ thành mù quáng đắm mình trong cơn say, để rồi vừa nâng niu trân quý nhau mà cũng dày vò, hành hạ nhau, để vụn vỡ, để tan vào nhau đến tận cùng.

Nhưng mà trên đời làm gì có nỗi đau nào lại có thể ngọt ngào đến vậy?

Đến lúc này, Hiếu cũng không thể kiềm nén lâu hơn được nữa. Cậu buông thả phóng túng, để mặc dục vọng dâng trào, mạnh mẽ tiến sâu và siết chặt lấy anh, lấp đầy anh cho đến khi vắt kiệt chính mình... và cậu đổ gục xuống. Trên ngực anh, cậu để mình được ấm áp vỗ về. Tiếng nhịp tim anh, hãy còn bồi hồi nức nở. Nhưng bình yên này, đã rất lâu rồi, cậu mới có thể chạm vào và chìm đắm. Trong tâm trí cậu, lại lãng đãng hiện lên một đoạn ký ức, là khi cậu lần đầu gặp anh, nhìn thấy anh loay hoay bên góc phòng tranh vào một buổi trưa mùa hè, khi trong lòng cậu ngổn ngang chênh vênh, sự dịu dàng của anh, đã vô tình níu lấy bước chân cậu.

...

Mưa đã ngừng hẳn. Chỉ còn đêm tối tĩnh lặng và ấm áp vây quanh.

Hiếu trở mình, thở mạnh. Đã lâu không "vận động", bây giờ cậu có chút mệt mỏi và hai mắt cứ nặng trĩu xuống. Nhưng cậu vẫn thấy vướng víu gì đó mà không thể ngủ được. Cậu mở mắt, cố gắng quan sát trong đêm tối lờ mờ, thì thấy thân người bên cạnh mình, hơi thở một chốc lại tỏ ra nặng nề.

- Anh chưa ngủ hả? Sao vậy? - Hiếu vừa lên tiếng hỏi nhỏ, vừa kéo cái chăn trên người Dương ngay ngắn lại.

Dương chật vật xoay người, đôi mày khẽ chau lại như đang ấm ức khó chịu gì đó, chỉ tỉnh táo mở mắt, nhìn Hiếu chằm chặp nhưng không nói gì.

Hiếu uể oải cười trừ, ngáp ngắn ngáp dài:

- Anh muốn nữa hả?... A!

Câu hỏi vô tri vừa dứt thì cậu đã bị người kia véo mạnh cho một cái ngay sườn, đau đến tỉnh cả ngủ.

Dương vẫn không nói gì, đợi Hiếu xuýt xoa xong một chút, thì nhấc người, bẽn lẽn sà vào lòng cậu, khẽ thì thầm:

- Trời lạnh quá!

Hiếu ngẩn ra, rồi cũng giang tay ôm lấy anh. Nghe ấm áp như suối nhỏ, róc rách chảy trong lòng.

...

Đời này, chỉ cần có nhau thì mọi thứ sẽ hóa bình yên.

Ps.

1. Trả nợ xong xuôi :)), thấy cũng nhẹ người mặc dù viết cái này vất gấp đôi bình thường. Tui biết nó ko phải thế mạnh và mình còn nhiều thiếu sót, nên rất cám ơn các bà đã ủng hộ tui. Luv you <3

2. Thiệt ra tui đã định end fic này sớm hơn nhưng ngồi đợi mùa 2 qua mòn mỏi nên chỉ biết viết fic simp otp qua ngày thui. Fic này kiểu điền văn, vẫn có thể phát triển tiếp nên tui cứ cố gắng tiếp vậy. Tui còn vài plot truyện mới nhưng chưa dám bắt tay vào, sợ drop thì tạo nghiệp lắm.

3. Mỗi lần otp phát đường tui lại phải cảm thán visual của 2 người đúng là ko đùa dc làm tui ume suốt. Nhất là thèng Híu, đẹp trai thì tùy gu nhưng nó có cái sự trẻ trung mơn mởn mà chút chút sexy nữa, nhìn rõ cuốn. Hị hị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip