Skz Love And Being Loved Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"hannah à? ò, anh felix đây, chan hyung vừa bị thương. không nặng lắm đâu em đừng lo.... ừm cứ tập trung học đi nhé, đừng bảo ba mẹ, bao giờ chan hyung khỏe là bọn anh về liền"

lee felix cúp máy với em gái, đi vào trong phòng bệnh. nơi vốn phải yên tĩnh để bệnh nhân nghỉ ngơi.

"òaaa huhuhu chan hyung có biết em lo lắm khôngg? ngẩng lên thấy máu bắn tùm lum làm tim em như ngừng đập luôn dậy á trời huhu"

han jisung vừa trách cứ vừa chảy nước mắt không ngừng. bang chan ở trên giường chỉ biết cười trừ, hôm nay có quá nhiều việc xảy ra liên tiếp. não anh vẫn còn đang load.

"thôi nào, sóc nhỏ hôm nay mệt rồi, anh đưa bé về"

lee minho lau nước mắt cho em rồi dắt tay em nhỏ về. tiện thể còn kéo luôn felix đi luôn.

"ơ, em còn chăm chan hyun-"

"có changbin rồi"

cả ba người đi mất làm căn phòng lặng hẳn đi. bang chan ngập ngừng gọi nhẹ, không dám làm người bên cạnh giật mình.

"bin à"

seo changbin vẫn ngồi bên cạnh giường từ đầu đợi anh tỉnh. nghe anh gọi thì ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt mếu máo dọa chan sợ luôn.

"hớ, bin ơi, anh không sao rồi mà, đừng khóc, khóc bin khóc chan đau lòng mà"

"ANH BIẾT ĐAU CÒN TÔI KHÔNG BIẾT À????!!"

changbin nói to làm giọt lệ ở khóe mắt rơi xuống, rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt tay run rẩy của cảnh sát seo.

"tôi còn có áo chống đạn, anh lấy đâu mà đòi che đạn cho tôi chứ hả?! may mà không trúng chỗ hiểm chứ trúng thì tôi biết làm sao??? hả??"

chan dùng tay quệt dòng nước mắt của người trước mặt đi, dù băng quấn kín người vẫn mỉm cười nghe changbin chửi.

"trúng 5 phát đạn! hai phát ở lưng, hai phát ở chân, một phát trúng tay, anh còn chưa chầu trời là ông trời phù hộ rồi đấy!! hắn ta có hai khẩu súng thôi nếu hắn mà có ba bốn khẩu thì anh nằm trong nhà xác rồi! aish tên ngu ngốc chết tiệt"

"sao mà được. anh còn phải về để yêu bin mà", bang chan cười híp mắt lộ má lúm đồng tiền.

"cái đồ ngốc xít"

seo changbin nhéo má anh một cái thật đau để trả thù. nhưng chan không kêu mà còn cười ngu nữa.

"hì hì"

"haiz, anh nằm xuống nghỉ đi, để em đi mua cháo. anh còn phải nằm trong này 2 tuần nữa đấy"

"dạ, em đi cẩn thận, về sớm với anh nhoa"

changbin đỡ anh lật người lại, vì đạn bắn sau lưng nên phải nằm úp. cảnh sát seo cũng thương anh chủ quán này lắm, nhưng mà ngốc thì chịu nha.

như mọi ngày, hwang hyunjin tung tăng tung tẩy, huýt sáo đến berry. thầm nghĩ xem nên rủ felix đi ăn ở đâu. nhưng đến trước cửa quán, hắn hoang mang nhìn cánh cửa  chính bỗng không cánh mà bay. đi vào thì thấy quán vẫn hoạt động bình thường, mỗi tội đầu bếp đồ ngọt họ lee đang bị vây quanh bởi khá nhiều chị gái hàng xóm.

hyunjin bước đến trước mặt em nhỏ, hỏi vội.

"yongbok, bạn bị làm sao kia?"

"à.. hề hề, cũng không sao đâu"

"ờ, không sao, chỉ bị bắn trúng tay phải vì che đạn cho chị cảnh sát bên cạnh thôi"

lee felix lườm lee minho đang chạy đôn chạy đáo dọn dẹp với quán cũng dừng lại móc mỉa mình mới chịu được, rồi quay sang hwang hyunjin đang lo lắng cười trừ.

"mình không sao thật mà"

hyunjin nắm bàn tay vẫn lành lặn của em kéo ra bàn trống ngồi, gặng hỏi.

"kể mình nghe có chuyện gì"

"cũng-"

gà con định bảo không có gì nhưng nhìn thái độ nghiêm túc, căng thẳng của người trước mặt lại không nói ra được. đành ngập ngừng kể hết chuyện. kể xong mặt hyunjin còn căng hơn làm gà con hồi hộp.

"haiz.. vậy, bạn định thế nào?"

felix còn tưởng bị mắng nhưng mà không nên hả một tiếng.

"anh chan ở viện rồi mà, tay bạn thế này sao mà tự lo được?"

"à.. thì..."

đúng là felix chưa nghĩ đến đoạn này. họ hàng của hai anh em gần đây cũng không có. những người duy nhất mà em có thể ở nhờ là jisung, lee minho hoặc người trước mặt đây.

nhìn gương mặt đăm chiêu của bạn nhỏ, hyunjin mở lời.

"nếu bạn không ngại thì sang nhà mình, mình lo"

"ơ.. thế có ổn không?"

"được mà, mình đợi bạn đóng quán rồi gọi taxi về nhà bạn lấy đồ nhé"

"à, ò. mình xong ngay đây. chan hyung bảo đóng cửa quán đến lúc khỏe rồi mở lại"

"ừm, để mình giúp yongbok"

______________________________________

21:56'
18/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip