Skz Love And Being Loved Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
yang jeongin đứng như trời trồng trước phòng khám tư nhân lần thứ hai. tim đập abracadabra, nước mắt chảy trong lòng, hồi hộp lưỡng lự xem có nên vào hay chạy về nhà với mẹ.

một bàn tay từ đằng sau đập nhẹ lên vai jeongin gây sự chú ý làm cậu phải quay lại.

"chào em, jeongin"

"e-em chào anh"

"bé đến sớm thế"

anh ơi, xin phép yêu cầu anh đã đẹp trai, mặc quần âu, áo sơ mi trắng xắn ống tay như vậy thì đừng gọi bé xưng anh. rất đốn tim người khác ạ. em là con trai em còn mê nữa nói gì mấy chị trước màn hình.

"em hơi hồi hộp xíu"

hai người vừa đi lên tầng vừa nói chuyện. vào phòng, jeongin chủ động ngồi lên ghế nha khoa. ngồi xong thì mới hối hận. ngồi đây không dám nghịch điện thoại, mà nhìn chằm chằm người ta chuẩn bị cũng kì quặc. chẳng nhẽ cứ nhìn đèn trên trần nhà?

"cứ thoải mái, không cần căng thẳng. ban đầu sẽ hơi khó chịu một chút, sau bé sẽ quen thôi"

"vầng"

kim seungmin khoác áo blouse lên liền biến thành anh nha sĩ nghiêm túc của phòng khám. đeo găng tay trắng hiện rõ bàn tay vừa dài vừa đẹp, rất hợp đan vào tay yang jeongin.

anh quay lại chạm đúng ánh nhìn chằm chằm của jeongin. cậu ngại quá phải quay sang phía khác. seungmin mỉm cười sau lớp khẩu trang, từ tốn sắp xếp đồ nghề ngay ngắn rồi chỉnh chiều cao ghế cho phù hợp. anh ngồi lên ghế rồi yêu cầu jeongin há miệng.

"đeo vào có xước lợi không anh?"

"không bé nhé, đừng va đập vào đâu thì miệng bé sẽ an toàn"

seungmin bắt tay vào việc và khoảng 30 phút sau jeongin đã được cầm gương soi khuôn mặt mình với bộ niềng mới. ban đầu anh chưa dám chỉnh nhiều sợ bạn nhỏ này đau. jeongin cười tươi híp mắt, bộ niềng càng làm nụ cười của cậu nổi bật hơn.

"xong rồi ạ hyung?"

"ờ ừm, xong rồi, 5 - 7 ngày sau nhớ đến để vệ sinh nhé"

"vâng ạa"

phát âm khó hơn nên giọng jeongin nghe như dùng giọng mũi. kim seungmin nghe thấy tim mình đập cửa đòi ra ngoài, thầm mong đợi lần sau gặp bạn nhỏ.

.

"alo hyung, anh đang ở đâu vậy ạ?"

/tôi đang trong ca làm/

"anh làm ở đâu? em qua đợi rồi cùng đi"

/berry, chỗ lần trước em va vào tôi/

"ủa? chỗ quen nè, anh đợi xíu em qua liền"

/ừm/

han jisung cúp máy, tạm biệt anh quản lí rồi chạy qua berry. đến nơi, jisung quen đường quen nẻo qua quầy order.

"chan hyung, em như cũ nha"

"rồi, 1 americano đá 1 cheese cake"

jisung liếc qua liếc lại thấy vắng khách, lại gần bang chan thì thầm.

"hyung, anh tiến được thêm bước nào chưa?"

"mày phắn cho anh bán hàng", chan chống nạnh đuổi khách quen.

"hì hì"

ngôi sao nổi tiếng nhưng thích trùm hoodie kín mít han jisung không về thẳng chỗ ngồi mà phải rướn qua quầy pha chế - nơi lee minho đang tập trung pha pha khuấy khuấy.

"minho hyung, mấy giờ anh tan?"

"11h"

"em tan sớm một tí cũng được, buổi trưa vắng khách", chan vỗ vai minho bảo.

"vâng, jisung, em ngồi đợi tôi xong việc rồi đưa em đi"

"dạ~"

.

lee minho dẫn em ra bãi đậu xe gần đó, mở cửa ghế phụ của chiếc mercedes cho jisung ngồi vào. super star han jisung cũng phải trố mắt nhìn.

"hyung?! anh giàu quá vậy?"

"hửm? sao?"

minho gấp ống tay áo sơ mi trắng lên, lộ trên tay là đồng hồ rolex làm producer lương nửa năm mấy tỷ cũng phải há hốc mồm.

"ủa hyung? mercedes?! rồi rolex?!!"

"à, xe là mẹ mua cho anh đi lại, còn đồng hồ là quà sinh nhật bố mua"

jisung sốc không nói nên lời. em còn không dám mua chiếc xe nào từ lúc bắt đầu debut. em mới hoàn thành xây lại căn nhà cũ cho bố mẹ thôi.

"sao vậy em?"

"bố mẹ hyung làm gì mà giàu dữ?!"

"kinh doanh nhỏ thôi, bán gỗ, bán đất"

ra đường va phải con trai nhà đại phú hào, số han jisung không chơi lô tô thì phí.

"hyun-"

không để em hỏi tiếp, minho chặn lời jisung hỏi.

"em định ăn ở đâu?"

"à.. quán đồ nhật nổi tiếng gần tòa kbs ấy ạ, anh có ăn được đồ sống không? không thì mình đi chỗ khác"

"tôi ăn được, em không cần lo"

hai người nói chuyện trên trời xuống biển một hồi. tìm hiểu được khá nhiều thứ về nhau. lee minho đang sống một mình, quản lí dãy phòng cho thuê ở cạnh đại học gần đây nên dù có thất nghiệp thì anh vẫn đủ ăn đủ sống (nếu không muốn nói là thừa). anh muốn vào công ty lớn nào đó làm biên đạo nhưng đều tự thôi việc vì cấp trên chèn ép.

"lần gần nhất tôi vào jyp nhưng mà thằng biên đạo chính láo toét quá. tôi đấm cho một trận rồi nghỉ việc"

"ồ? tên kim junggeok đó bị đuổi rồi hyung. thằng đấy tham nhũng tiền nên bị phong sát rồi"

"vậy hả?"

"anh vào jyp làm cùng em đi", jisung háo hức đề nghị, "mặc dù em không biết nhảy nhiều nhưng mà làm chung may mắn thì em giúp đỡ được anh, nha?"

nhìn đôi mắt long lanh của jisung làm minho không biết cách đánh vần chữ 'không', anh đành đồng ý đi phỏng vấn thêm lần nữa.

"đừng kì vọng nhiều, nếu lần này không được thì tôi sẽ về kinh doanh với bố mẹ"

"vâng ạ"

hai người vừa ăn vừa nói chuyện về sở thích. cả hai đều thích xem phim ma, hứng thú với anime và âm nhạc. han jisung tiếc nuối ra về với lời hứa hẹn đi xem phim lần sau. lee minho mang theo tâm hồn lơ lửng chín tầng mây, mơ màng gọi cho mẹ.

"mẹ ơi, con trai mẹ biết yêu rồi"

_____________________________________

14:28'
1/9/2023

chap sau gay cấn xíu ha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip