Hyunlix For Love Is Destruction Chang Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bốn mươi bảy.

hyunjin vào trong xe để ngồi và cố gắng ghi chú lại những lời bang chan đã dặn. cậu quan sát cả hai qua kính trước của xe: felix lại ôm lấy bang chan và bang chan cũng lại ôm lấy felix. họ nói cái gì đó với nhau và dù cậu có khả năng đọc khẩu hình - cậu cũng không đọc để cho họ sự riêng tư.

felix nói rất lâu và rất nhiều. dường như em có mọi thứ trên đời này để nói. bang chan thì đảm nhiệm phần lắng nghe. thỉnh thoảng anh gật đầu và nói một vài câu ngắn ngủi. sau đó họ lại ôm thật chặt và, lại trong một diễn biến không thể lường trước được, bang chan hôn felix. ở môi. em khóc nức nở và cứ để anh hôn mình như thế.

hyunjin quay mặt đi. khoảnh khắc này, cậu nghĩ, rất có thể là khoảnh khắc cuối cùng của họ.

bốn mươi tám.

"đi an toàn nhé." bang chan dặn felix khi em ngồi vào trong xe. sau đó anh quay sang hyunjin và bảo, "chăm sóc cho yongbok thật là tốt vào, không tao sẽ lùng và giết mày đấy."

hyunjin gật đầu. nếu có chuyện gì xảy ra với em - cậu cũng không đợi tới lượt bang chan giết mình.

"... cảm ơn anh." cậu nói. và rồi không biết nói gì nữa. giữa họ có sự ngượng ngập của hai người vừa gặp nhau được mấy phút.

bang chan vỗ vai cậu. anh nhìn felix một lúc, nói lời tạm biệt lần cuối, và rồi quay đi. anh nói gì đó với bốn tên lính gác và chúng trở lại xe, dạt sang hai bên để nhường đường cho họ.

"đi đi." anh bảo. "thượng lộ bình an."

đó là lời cuối cùng họ nói với nhau. felix vươn người ra khỏi cửa sổ để nhìn bang chan cho tới lúc cả hai đi xa thật là xa và không thể thấy được họ đâu nữa.

" - anh ấy là một người tốt." hyunjin nói. cậu lại vươn tay ra để nắm tay em khi em ngồi ngay ngắn lại trên ghế.

"... ừ." felix đáp. em siết chặt lại tay cậu trong lúc nước mắt vẫn rơi lã chã. "tốt nhất trên đời."

bốn mươi chín.

họ lại lái xe trong im lặng chỉ với tiếng nhạc xen vào khoảng trống giữa cả hai. felix vẫn cứ khóc không ngừng. hyunjin nghĩ em bảo cậu vặn nhạc chỉ để em khóc cho bằng hết nước mắt.

hyunjin nhớ về bang chan. anh gọi felix là yongbok và ôm em thật cẩn thận. anh không hỏi gì về quyết định không quay trở lại của felix và bảo rằng mình sẽ đi trò chuyện với bố. anh có vẻ yêu felix. có lẽ là nhiều hơn cậu - vì anh đã biết felix từ rất lâu. không thể biết em lâu đến thế mà không thấy yêu em.

"anh xin lỗi." hyunjin nói lúc felix đã ngưng khóc được một ít.

"anh có lỗi gì đâu." em bảo. em không nói gì nữa - có vẻ em không muốn nói - nhưng vươn tay ra cho cậu nắm. tay em lạnh, đẫm mồ hôi. hyunjin thích sưởi ấm nó bằng chính tay mình. việc ấy nhắc cậu nhớ rằng cậu có em bên cạnh và không gì có thể tước em đi.

hyunjin lái xe theo lộ trình bang chan chỉ. quả đúng là một con đường dài, khó đi, nhưng vắng lặng và chắc chắn là khó để bố lee theo dõi. bang chan là một người đàn ông tháo vát. anh đấm đau bỏ mẹ - nhưng tháo vát.

năm mươi.

họ đi một quãng xa. hyunjin nói với em rằng họ cần dừng lại đổ xăng vì rõ ràng này lộ trình này dài và tốn nhiên liệu khủng khiếp. felix nói em muốn ngủ. em cần ngủ. em đã khóc cạn nước trong người và nếu em thức nữa cơ thể em sẽ chảy ra thành bùn nhão.

"em có thể ngủ ở ghế sau." hyunjin nói. felix không phải đối gì nữa.

họ dừng lại ở một trạm xăng vắng vẻ có cả cửa hàng bách hóa và đỗ lại đó. hyunjin đổ xăng còn em đi mua thêm áo mới lẫn áo khoác. em cần áo khoác để thay chăn đắp lúc ngủ.

cả hai mua thêm một ít đồ ăn vặt và cà phê lon cho hyunjin. cậu ngủ ít nhưng lái xe đường dài khiến cậu kiệt sức đi rất nhiều.

"này - anh đi rửa mặt nhé." hyunjin bảo khi họ thanh toán xong. felix gật đầu. em vẫn còn trong trạng thái kiệm lời buồn bã. "ra thẳng xe, chốt cửa và đừng đi đâu cho đến khi anh quay lại." cậu dặn dò. felix gật đầu lần nữa.

thế là hyunjin vào nhà vệ sinh. cậu đã giắt một cây súng trong túi quần phòng trường hợp bất khả kháng, nhưng cậu hy vọng mình không bao giờ phải dùng đến nó.

cậu không hy vọng được lâu.

năm mươi mốt.

có hai người đàn ông đến gần felix. hai người đàn ông hoàn toàn lạ mặt, em thấy mình phải bổ sung. một gã trong số đó giắt súng ngay lưng quần. gã cố tình cho em thấy. felix biết những người cố tình cho người khác thấy mình đeo súng thường muốn gì.

"ê." tay có súng nói. felix hoàn toàn bất động. em có thể chạy - nhưng em không nghĩ mình đủ nhanh để chạy thoát một viên đạn. "mày là lee felix phải không?"

felix muốn chỉnh lời gã như thói quen vì cái họ đó đã chết rồi. em cũng muốn hút một điếu thuốc. em muốn nhiều thứ, và hiện tại không đáp ứng nổi cho em một thứ gì.

"không." em nói.

tóc felix hiện tại có màu vàng sáng. tóc lee felix có màu đen. em đã tự cắt cho mình một kiểu tóc trông tạm được ở nhà vệ sinh và hyunjin tỉa nó lại cho em. cậu nói tóc ôm mặt em khiến em rất gầy. felix không thấy điều đó. khi nhìn vào gương - em còn không biết em thấy những gì. em hy vọng hai người đàn ông này cũng thế: rằng cái họ thấy trước mắt đây chỉ là một thằng nhóc gầy ốm, nhuộm tóc màu sáng hơn so với người bình thường.

"tao biết mày." tay còn lại, không cầm súng nhưng trông vẫn nguy hiểm, nói. "đừng nói dối."

felix nghĩ về gương mặt mình. em quả thực là có một gương mặt dễ nhận diện. tay cầm súng túm lấy cổ em. "đi nào. ông chủ gọi mày về đấy."

đối với họ đó là ông chủ. đối với felix đó là bố, là một người đã chết. nhưng có xưng hô tên tuổi như thế nào bây giờ cũng đã thành không quan trọng. cái quan trọng là hyunjin không có ở đây và em cũng chuẩn bị không còn ở đây nữa. "đừng có kêu." gã kia dí súng vào cổ họng em. cuối cùng gã cũng tận dụng món hàng của mình. "không là tao bắn đấy."

"nhẹ nhàng thôi, ông chủ nói -"

nhưng không ai biết được ông chủ nói gì: có tiếng súng nổ, không phải súng của gã, và tên đang túm lấy felix ngã hẳn ra sau. máu của hắn dính đầy trên mặt em. tên còn lại - không có súng - bất ngờ một lúc và rồi cũng ngã ra sau cùng với đồng đội của mình. chúng nó chẳng kịp nói gì. một lời sau cùng cũng không.

"đừng nhìn." hyunjin che mắt felix. tay cậu âm ấm, đầy mùi khói súng, vẫn còn nóng và run rẩy. như một con vật sắp chết. "anh xin lỗi."

felix muốn nếm thử vị thuốc súng trên ngón tay hyunjin. em muốn lưu nó lại trên vị giác. cậu chỉ còn bốn viên đạn trên hai khẩu súng. bất kỳ lúc nào con số ấy cũng có thể trở thành ba, rồi hai, rồi một. felix hy vọng viên đạn duy nhất còn sót lại sẽ dành cho mình.

năm mươi hai.

hyunjin ân cần lau sạch máu trên mặt em. nước rất lạnh, không dễ chịu. một sự trái ngược hoàn toàn so với máu ấm.

"anh xin lỗi." cậu nói. nếu cậu nói lần nữa em sẽ nghĩ biết đâu mình đã chết. biết đâu hyunjin đã không nổ súng kịp, hoặc kịp nhưng trật tầm ngắm, và felix mới là người ăn trọn viên đạn.

"anh đã cứu được em rồi mà." felix bảo. em vươn tay ra, tay em đầy máu, để chạm lên má cậu. quai hàm cậu nghiến chặt quá nên nó run rẩy liên tục. "anh đã bảo vệ em rồi."

"anh biết, nhưng -"

"anh đã giết cái tên dám chạm vào người em." felix nói. em cảm nhận cơ cậu căng hết cả lên dưới tay mình khi em nhắc đến cái tên đã chạm vào em.

"ừ." hyunjin nói. cậu vẫn lau khi da em đã sạch máu. cậu lau với một sự thành kính, như của gã đánh cá làm sạch bức tượng thần sắc đẹp khi gã trục nó lên từ đất bùn.

"anh sẽ giết bất kỳ ai dám chạm đến em." felix lặp lại. "anh sẽ luôn làm thế, phải không?"

hyunjin buông cái khăn tay ra để nắm lấy tay felix. cậu quỳ xuống trên nền đất bẩn thỉu và hôn lên tay em - vẫn đầy máu, lạnh lẽo.

"anh sẽ." cậu đáp. "anh sẽ luôn làm thế."

và còn hơn thế nữa, hyunjin nghĩ. giết chóc đôi khi không phải là thứ tệ nhất một con người có thể làm. rồi đạn sẽ hết. rồi cậu sẽ phải dùng đến cách khác. nhưng cách nào cũng được - cậu sẽ không để bất cứ kẻ nào không phải mình chạm đến em.

felix mỉm cười. trong mắt em có sự mơ hồ, điên dại. sự rực rỡ của ngày đầu tiên họ gặp nhau - khi em dí tàn thuốc lên cổ áo hyunjin và quyết định đi theo cậu, cho dù cậu định đưa em đi đến bất kỳ đâu.

trái tim hyunjin căng lên với tình yêu. yêu, cậu nghĩ. ám ảnh, rồ dại, hoang đường. đủ thứ trên đời.

"anh là con chó của em." felix nói.

và đối với hyunjin: ấy là tiếng yêu tuyệt vời nhất thế gian.

không.

hyunjin và felix đi đến sân bay trên chiếc ford f 150.

cậu để nó lại ở một chỗ hoang vu, cùng với chìa khóa và tất cả những thứ linh tinh khác bên trong. cậu để lại gần như mọi thứ - kể cả hai khẩu súng. mọi thứ, với hyunjin, là không vĩnh cửu.

"sẵn sàng chưa?" felix hỏi. sân bay đầy ắp người qua kẻ lại và mọi âm thanh huyên náo khác, nhưng hyunjin chỉ nghe được mỗi em.

"rồi." cậu đáp, nắm lấy tay em.

hyunjin vẫn luôn sẵn sàng đi cùng em đến bất cứ đâu.

end.

thế là end thêm một đứa con tinh thần nữa ;;  một bộ happy-open ending (?) nữa của mình thế là đã xong hehe

sắp tới chắc mình sẽ còn một bộ hwangpilseph nữa nhưng bộ này hơi - dark ;; nhưng chắc cũng còn khá lâu vì mình cần thời gian nghỉ một chút xíu ;;

dù sao thì cũng cảm ơn tất cả mn đã đồng hành cùng mình và cậu hoàng cậu phúc đến cuối cuộc hành trình này nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip