Aov Veres X Capheny Van La Khong The Yeu Phai Khong Em Tap 4 La Thich Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi chiều khá yên tĩnh, và sự yên tĩnh đó khiến con người suy nghĩ về nhiều thứ lung tung hơn.

Veres cầm cốc nước thở dài, đôi tay tựa vào lan can sân thượng công ty. Cô đăm chiêu nhìn về phía xa xăm. Bầu trời buổi chiều tà rạng lên màu cam nhẹ không chút gợn mây nào. Những làn gió nhè nhẹ của trời chiều đầu xuân thổi vi vu, cuốn theo đó chút hương hoa, đưa mái tóc màu huyết tử của Veres lất phất trong không trung.

Phải làm sao bây giờ... Di chứng từ lúc trước xem ra vẫn chưa hết. Dạo gần đây, trí nhớ của Veres lại sụt giảm trầm trọng. Có những chuyện chỉ mới xảy ra gần đây nhưng cô lại có thể quên đi dễ dàng.

Sức tập trung của cô cũng có phần giảm đi nữa. Có những việc đáng lẽ chỉ cần làm một chút là xong, nhưng giờ thì cần đến cả tiếng mới có thể hoàn thành.

Nhiều lúc đi chơi cùng Capheny mà cô còn có thể ngẩn người được, còn khiến em ấy lo lắng cho mình nữa chứ...

Veres thở dài. Quá khứ vẫn luôn là thứ gì đó dai dẳng bám lấy cô một cách vô cùng cứng đầu.

"Ayo, có chuyện gì vậy bạn tôi! Sao lại một mình trên sân thượng thế này?" Dextra đứng từ phía sau cười cười, cô cũng chỉ là muốn chọc vui bạn mình một chút.

"..." Veres đứng tựa tay vào ban công, cô im lặng một chút rồi khẽ khàng: "Dạo này hình như có chút chuyện xảy ra rồi."

Dextra nghe thấy sự nghiêm túc trong câu nói cũng dần nghiêm chỉnh lại: "Có chuyện gì rồi sao?"

"Dường như là..." Veres có chút ngập ngừng.

"Dường như chuyện gì? Bà mẹ nó đừng có úp mở! Tôi bị sốt ruột đó! Có chuyện gì thì mau khai ra!" Dextra nóng máu. Cô biết về di chứng của Veres, chẳng lẽ nó lại tái phát rồi sao?

"Từ từ coi! Chuyện là tôi hình như thích một người rồi!" Veres thẹn bừng mặt. Chuyện gì thì cũng phải để cô từ từ khai ra chứ!

Dextra ngẩn người, biểu cảm cứng đơ triệt để trên mặt. Cô thầm văng tục trong lòng. Thế mà cô tưởng có chuyện gì nguy hiểm lắm.

"Trời ạ! Tưởng chuyện gì... Làm tôi sợ hết hồn!" Dextra thở dài một hơi nhẹ nhõm. "Sao? Thích người ta lắm rồi hả?" Rồi cô quay trở lại dáng vẻ đùa cợt như lúc đầu: "Khỏi cần tự khai, tôi biết thừa là ai rồi! Capheny chứ gì!?"

Nghe đến tên người thương thì Veres giật nảy mình, nét ửng đỏ hiện rõ đến tận mang tai. Biểu cảm của Dextra hiện hữu sự biết thừa mọi thứ. Cô mừng thay cho người bạn của mình vì làm bạn với mẻ này gần 30 mùa xuân rồi có bao giờ thấy nó yêu đương khỉ khô gì đâu.

"Sao, nghiêm túc thật hả?" Dextra hỏi thẳng không lòng vòng.

Veres gật nhẹ đầu: "Ừm, thực sự thì ban đầu chỉ thích thôi, vì kiểu con bé hợp gu tôi quá. Cảm giác có người như tri kỉ nói chuyện cùng rất tuyệt vời luôn á. Kiểu là con bé có chung sở thích với tôi, rồi lại rất hợp gu nói chuyện nữa. Cả hai đứa cứ như là tâm linh tương thông vậy... Mỗi khi nói chuyện với con bé tôi đều cảm thấy rất rất thoải mái. Rồi cái tự nhiên tiếp xúc lâu hơn thì tôi lại muốn gần con bé hơn, dường như tôi muốn hiểu con bé hơn ấy. Là kiểu mà... chặc..." Veres nói thật dài, dài đến nỗi cô cũng không hề biết là mình đang nói lắp...

"Ừm hứm!" Trái ngược với sự rối tung như tơ vò của Veres lại là một tiếng đồng tình ngắn gọn của Dextra. Biểu cảm như đoán chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra và không có chút bất ngờ của Dextra khiến Veres càng ngại hơn.

Bổ quả chanh ra ta thấy Dextra chỉ cần nhìn những biểu hiện bên ngoài của Capheny thôi cũng chắc chắn đây đích thị là gu của Veres. Và chẳng cần quá nhiều thời gian đâu, Veres sẽ đổ em đứ đừ.

Đúng nhận sai cãi! À không, đúng sẵn rồi, không cãi nổi!

"Ha ha...Biết ngay mà!...Kiểu gì... chuyện này... khực... cũng... ha... xảy ra! Ha ha...Tôi chỉ cần liếc nhìn... Capheny một cái... ha... là biết ngay... gu cô luôn á Veres ơi! Khực... há há há!" Dextra cười đến khó thở.

Veres triệt để bất lực luôn, lòng thầm nghĩ tại sao mình có thể quen biết được mẻ điên này nữa. Cô ôm trán thở dài: "Cười đủ chưa?"

"Chưa... khực... từ từ... tôi không có ngờ... cô bị... đổ người ta sớm... đến mức đó! Há ha ha..." Dextra vẫn rất tận tâm cật lực cười cho đã. "Veres ơi là Veres à, Capheny bên cạnh cô còn chưa được 3 tháng đâu đó!"

"Ừ được rồi, cũng đến giờ tan làm rồi, để tôi về luôn!" Veres toan quay đầu bỏ đi.

"Từ từ! Rồi! Hết cười rồi! Nghiêm túc lại nè!" Dextra cố trở mặt nghiêm nghị, nhưng chị à, nét cố nhịn cười nó hiện rõ ràng lắm.

"Là nghiêm dữ chưa? Là nghiêm dữ dằn chưa?" Veres vẻ mặt nghi hoặc rất nhiều.

Dextra cố gồng lên không cười nữa: "Không cười nữa, thực sự là không cười nữa đâu!"

Veres liếc Dextra rồi thở dài: "Đây là lần đầu tiên tôi có tình cảm nhiều với một người đến mức này. Tôi chỉ sợ tình cảm mình quá lớn lao mà thôi."

Dextra nhẹ nhàng khuyên nhủ cô: "Cứ từ từ thoải mái thôi bạn tôi! Tôi biết cậu rất luôn nghiêm túc trong chuyện này, nhưng tình cảm là thứ khó nắm bắt nhất. Nếu thật lòng mà con bé không thích cậu, thì cậu cứ coi như đây là tấm lòng của mình rồi cho đi thôi. Đến lúc đó thì làm bạn của con bé vẫn được mà, đúng không nạ?"

Veres nghe xong thì nhẹ người hẳn đi: "Ừm, cảm ơn nha!"

"Chộ ôi, có gì đâu mà cảm ơn! Bạn nối khố với cậu gần 30 cái mùa xuân rồi mà tôi không hiểu tâm tư tình cảm của cậu chắc!" Dextra mỉm cười.

...

Cả một buổi tối Veres nằm trên giường, cô trằn trọc chẳng tài nào ngủ được. Hiện tại là cô chính thức đang đơn phương tình cảm với Capheny – người mà trước đó cô cho rằng là một tri kỉ không hơn không kém. Và giờ thì cô rất băn khoăn liệu em có tình cảm với cô y như cô với em hay không. Veres tuy biết là mình không nên suy nghĩ vấn đề này quá nhiều, nhưng rồi những suy nghĩ đó vẫn cứ ngổn ngang trong đầu cô, không thể thoát ra.

Veres hiện tại là như thế nào nhỉ? Là cảm xúc lâng lâng khi biết rõ được tình cảm của bản thân, là cảm giác kì lạ khi lần đầu tiên thích nghiêm túc một ai đó, là sự hạnh phúc khi nghĩ rằng mình đang thích một ai đó rất gần kề, là sự bất an rằng liệu người đó có thích mình không?

"Liệu Capheny có thích mình không nhỉ?" Đó là câu hỏi cứ quấn lấy tâm trí Veres những ngày gần đây. Cô nhìn nhận lại những cử chỉ gần đây giữa cô và em. Cô tự nghĩ là chắc em cũng thích cô, nhưng liệu có tình cảm khác ngoài thích hay không? Cô chỉ sợ đến lúc đó mà tỏ tình lại không nhận được lời đồng ý chắc cơ hội để làm bạn cũng không có quá!

Nhìn lại cuốn lịch của mình, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là sẽ đến lễ Tình nhân. Veres thầm nghĩ là chắc cô sẽ tỏ tình em luôn vào ngày đó.

...

"Liệu tỏ tình lúc này có là quá sớm không?" Veres tự hỏi. Vâng, người mấy giây trước vừa khẳng định mình sẽ tỏ tình lại có ý muốn rút lui...

Cứ như thế mà Veres lại chìm vào giấc ngủ khi nào không hay...

Hết tập 4. Còn nữa!

------------------------------------------------------------------

Màn kịch nhỏ:

Trời tối...

"Sinestrea, em yêu! Em biết gì không?" Dextra với vẻ mặt hớn hở như bắt được quà nói với Sinestrea.

"Không á! Có chuyện gì thú vị lắm ạ?" Sinestrea nghiêng đầu tò mò.

"Veres ấy, cái bạn mà chị hay nhắc em là tượng đá ấy. Cuối cùng tượng đá cũng nở hoa rồi! Haha." Dextra cười lắm, vì thấy Veres bị quật nhanh quá!

"Có thể sao? Veres, chị ấy? Sinestrea tròn xoe mắt nhìn Dextra, em hiểu ý và mừng giúp cho bạn của cô.

Tiếng hắt xì của Veres vang lên trong đêm không ngủ vì tương tư: "Ai nhắc mình sao ta?"

End màn kịch nhỏ.

----------------------------

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip