Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời, à không, đúng hơn là một lần nữa, sau hàng chục năm, Beelzebub lại nhận được một món quà sinh nhật. Tử tế. Bởi lẽ, Hecate cũng có tặng quà đấy, nhưng mấy cái bà tặng chẳng để lại tý kí niệm nào, một chiếc bánh, loại bánh mua sẵn ở tiệm, chứa đầy sự qua loa và tạm bợ của bà, cuối cùng thì cũng không trách bà được, mỗi ngày đều gặp nhau, có lẽ bà nghĩ không có một cái gì đó cũng thật kì.

Còn Hades thì không bao giờ, lão có quan tâm đến hắn thật, nhưng không phải kiểu thể hiện tình cảm 'sến súa' như thế này, đơn giản vậy thôi.

Adamas.... Thôi kệ đi, hắn không băm tên đó ra làm bánh là may lắm rồi.

Hôm đó, như thường lệ, Chúa ruồi đến đúng điểm hẹn để gặp Tesla để bàn–chuyện-khoa-học. Hắn ngạc nhiên, thực sự ngạc nhiên.

-Đây là cái gì?

Hắn chỉ vào cái hộp màu đen đang trên tay Tesla.

-Cái gì á? Quà sinh nhật của anh chứ còn gì nữa? Thấy em chọn màu hợp không?

Tesla tươi cười vung vẩy hộp quà trước mặt Beelzebub, không để Beelzebub hỏi thêm, cậu liền giải thích ngay:

-Ngày sinh nhật có trong lí lịch của anh. Em lấy nó ở chỗ Brynhildr.

Beelzebub miễn cưỡng cầm lấy gói quà, một phần là vì tò mò, còn phần lớn là vì ánh mắt nhiệt thành của Tesla.

Giữa lớp vải nhung đen tuyền được sắp xếp gọn gàng bên trong lòng hộp là một chiếc thánh giá, vừa đủ để cầm tay, có dây để đeo lên cổ. Chiếc vòng được làm bằng đá đen viền ngà voi tinh xảo, ở giữa có gắn một chiếc đầu lâu bằng xương voi chạm khắc hoa văn hoa hồng. Một thứ đồ vốn để xua đuổi tà ma mà lại nhìn đầy u ám.

-Mấy bông hoa hồng em thực sự không cố ý... - Tesla cúi mặt, vẻ tội lỗi – Em có đưa nó cho các Erinyes xem, em biết một số chuyện không hay với cái...

Đột nhiên Tesla im bặt.Vì cậu thấy,Beelzebub dường như không mấy để ý đến những lời giải thích đầy quan tâm của cậu. Hắn nhấc món quà lên trong ánh mắt mong chờ tuyệt vọng của Tesla, xoay qua xoay lại như khi người ta mua nữ trang, cẩn thận, tỉ mỉ.

-Đẹp chứ? – Tesla hỏi với giọng đầy tự hào – Em đã dành cả ngày để tìm nó đấy!

Beelzebub trợn mắt, một ngày của nhà khoa học, họ có thể làm được ty tỷ thứ từ thời gian đó, với họ, việc ăn ngủ còn chả quan trọng huống gì là đi lang thang giữa các con phố để đi tìm quà tặng, một món quà mà bản thân còn chưa biết người nhận có thích nó hay không, ít nhất là hắn nghĩ vậy. Hắn không biết hắn đang muốn gì, không còn là chờ đợi nữa, mà là muốn. Hắn thầm ước sao Tesla cứ như Hades dùm đi cho hắn dễ xử, nhưng hắn cũng khao khát cái sự quan tâm 'độc hại' này. Hắn bất lực hoàn toàn trước bản thân.

-Tại sao lại tặng quà cho tôi?

Câu trả lời khiến Tesla có chút thất vọng, cậu thấy thật mất công khi mong chờ một cái gì hơn :

-Chẳng lẽ anh chưa từng được ai tặng quà vào ngày sinh nhật sao?

Beelzebub im lặng, như thể đang cố nhớ một ký ức nào đó đã sớm đóng cứng bụi.

-Rồi...nhưng tôi thấy việc này thật thừa thải...

-Ôi ~ - Tesla ôm trán, lắc đầu – nhiều khi trông anh đáng thương lắm ấy! Sao anh không làm quen đi, với việc nhận tình cảm của người khác ấy!

Tesla bất chợt vươn người sang chỗ Beelzebub đang ngồi, nắm lấy bàn tay đang cầm cây thánh giá của hắn làm hắn giật mình:

-Bắt đầu với cái này đi! Nhé?

-Ừ...

Hắn cảm thấy sao mình có thể đồng ý đơn giản và nhanh chóng như thế, lúc nào cũng vậy, đôi mắt của cậu luôn chứa một thứ ma lực kì lạ.

Tesla trở lại ghế của mình, nhấp một ngụm cà phê:

-Chỉ là... em luôn nhận được quà vào ngày sinh nhật, và điều đó khiến em biết ơn.

Tesla tươi cười. Cậu luôn như vậy, ngây ngô và thật thà.

-Nhưng rốt cuộc thì...

Vẫn cái dáng vẻ tự tin thường ngày, Tesla chống hai tay lên hông, hếch cằm lên đầy vẻ tinh nghịch:

-Dù sao thì, để không tốn mất cả một này của em,anh hứa phải trân trọng nó đấy!

-Hứa đi!

Một khoảng lặng kì lạ ngắn ngủi giữa hai người họ, Beelzebub lưỡng lự, nhưng chỉ thoáng qua:

-Anh hứa...

Thấy Beelzebub bất ngờ xưng hô như vậy, cả hắn và cả cậu giật mình, nhưng rồi họ cười, chìm trong sự chân thật.

' Thế này là đủ rồi'

Hắn nghĩ

'Mình điên thật rồi'

Hắn nghĩ

'Có lẽ đêm nay mình sẽ rủ Tesla cùng đi ngắm sao'

Và hắn lại nghĩ....

****** ********

.

.

.

Mình để Tesla gọi Beelzebub là 'anh' nghe cho gần gũi :>>> mà tưởng tượng họ cười với nhau rồi một bên anh-em một bên tôi-cậu cuti không thể tả.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip