8.Jeongjeong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạch xạch lạch xạch

Xe đẩy đồ ăn vặt lưu động còn chưa xuất hiện, nhưng âm thanh của nó vừa nghe qua đã khiến cả bọn đứng ngồi không yên.

Chẳng ngạc nhiên khi bà bán hàng đã quá quen mặt bọn chúng.Không những quen, trước khi tới chỗ bọn chúng là y như rằng, bà phải bày thêm ra rất nhiều đồ ăn khác ra nữa, để đề phòng thôi.Chúng có thể quét lanh tanh bành chiếc xe đẩy tội nghiệp này của bà trong tích tắc nếu bà không chuẩn bị "vũng vàng" từ đầu. 

Vừa nghe thấy tiếng cười ngọt ngào phát ra từ xa xa của bà, Hoshi và Dino đã tí tởn tới độ thò mặt ra ngoài mà gọi lớn. 

Hoshi:"Sao hôm nay bác tới muộn quá vậy?!" 

Mingyu:"Cháu sắp đói xĩu rồi ạ!"

Lisa:"Bán cho cháu trước chứ! Cháu đặt hàng từ nãy rồi!" 

Chưa có đám nhóc nào mang lại cảm giác hạnh phúc cho bà chỉ vì bản thân là người bán hàng lưu động trên tàu như thế này. Ai ai cũng mong đợi chiếc xe đẩy hàng của bà, nhưng có thể do đám nhóc này đông đảo như thể mấy anh chị em với nhau vậy, cảm giác như thể bà vừa lạc vào một ngôi làng với một lũ trẻ hám ăn và thân thiện hết nấc. Đặc biệt, tiếng cười của Seungkwan và Dino, kèm theo tiếng nhắc nhở trật tự trong bất lực của cậu nhóc có vẻ là nhóm trưởng của cả hội, hòa vào, đem lại cảm giác ấm cúng tuyệt diệu. 

Bà phải hành động luôn tay luôn chân, miệng không ngừng nói. Đám trẻ này, có thể thay đổi ngoại hình theo từng năm, nhưng độ rộng dạ dày thì tuyệt đối không thể xê dịch, cộng thêm số lượng lớn, dù bà có chuẩn bị tinh thần thì cũng khó mà hết bất ngờ. 

Joshua đi ra khỏi buồng của cậu và Jisoo, trịnh trọng lôi  tiền ra và bắt đầu ngắm nghía gian hàng. 

Scoups:"Ủa? Sojung với Jeonghan đâu?" 

Joshua:"Hai đứa đi ra từ nãy rồi, tưởng qua chỗ cậu?" 

Nayeon:"Không có." 

Lisa:"Ê khoan, nghĩa là nãy giờ anh phải ngồi một mình với Jisoo unnie hả?"

Scoups thảng thốt như nghe sét đánh ngang tai: "Cái gì cơ??!!"  

Woozi:"Ồ...Shua hyung, anh ổn không vậy?" 

SinB:"Từ từ đã, anh trụ trong đó bao lâu rồi vậy?"

Yerin cũng không kìm được cơn tò mò mà ló mặt ra theo:"Anh vẫn sống sao Joshua?!" 

Quả không ngoài dự đoán của cậu, tất cả đang nhìn cậu với ánh mắt thán phục và thương cảm vô cùng tận như thể cậu vừa trở thành "đứa bé sống sót sau đêm định mệnh" vậy...

Joshua:"Mình ổn?" - Cậu cũng không ngờ mình lại ổn. Như thường lệ thì cậu phải đi ra với thân thể tàn tạ bầm dập, không thâm tím mắt thì cũng rách mép hoặc ít nhất thì mặt cũng ửng đỏ. Nhưng đây, cậu vẫn nguyên vẹn! 

Jun:"Anh tôi... anh có cần qua đây ngồi không?" 

Cậu toan đồng ý liền, cậu cũng đang còn sợ muốn són ra quần chứ bộ. Nhưng chợt, khuôn mặt còn đượm buồn vừa mới rạng rỡ hơn một chút của Jisoo hiện lên trong tâm trí cậu.Tưởng tượng mà xem, cô ấy hẳn đang cảm thấy cô đơn và tủi thân lắm. Sẽ chẳng phải chút nào khi bỏ lại cô ấy như vậy.Bặm môi suy nghĩ, khó chịu thật, giờ cậu đang suy nghĩ cho người ngày đêm dằn vặt cậu không yên sao? Hôm nay lạ thật đấy.

Joshua:"Đừng có quá lời với Jisoo quá ha, cậu ấy đang không ổn lắm đâu..."-Đừng hỏi gì hết, đến cậu cũng không tin bản thân lại nói mấy lời này cơ!  

Yerin:"Gì vậy, anh quan tâm tới cảm xúc chị ấy hả?" 

Lisa:"Anh cố gắng thế đủ rồi đó, đổi chỗ cho em đi ha?" 

Joshua:"Khỏi, nhóc tám chuyện tiếp với Mingyu đi, hai đứa chắc đang vui vẻ dở ha." 

Lisa:"Nhưng..."

Joshua:"Anh ổn." 

Nói đoạn, cậu mua một đống kẹo ngọt đủ màu sắc rồi lại chuẩn bị quay lại nơi cậu vừa "thoát ra". Tất cả, ngạc nhiên chứ, nhưng hơn hết, chúng đang mang cảm giác muốn cầu nguyện thay Joshua luôn chỉ để cậu quay về lành lặn...

----------------------------------------------------------------------

Sowon:"Cậu nói xem, có cái gì gọi là ghét mà không có lý do không?" 

Gió thổi, nhẹ nhàng hơn. Nắng chiếu chan hòa lên hàng mi cong dài của Sojeong, đẹp đến mơ hồ. 

Jeonghan ngắm hàng mi ấy, cậu căn bản không để ý cô đang hỏi gì cho lắm.

Jeonghan:"Có, nhưng nếu không có lý do để giận, cảm xúc ấy sẽ mong manh hơn hẳn." 

Sowon:"Vậy cậu nói xem, rốt cuộc Jisoo có lý do gì mà thù Shua dai vậy? Thù từ cái thời chúng ta còn chưa quen nhau cho tới giờ!" 

Jeonghan:"Cậu vẫn còn thắc mắc hả?" 

Sowon:"Cậu biết không?" 

Cô quay lại phía cậu, mái tóc nhẹ bay trong gió.Như một phản xạ có điều kiện, Jeonghan bỗng vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mái của Sowon sang một bên, vô tư như một điều hiển nhiên, nhanh  tới nỗi đến cậu cũng không hiểu sao mình lại làm thế.

Jeonghan:"Chắc có một lí do nào đó chúng ta không được biết..."

Sowon:"Ya!?"

Jeonghan  :"Wae?" 

Sowon:"Lần sau cấm cậu làm vậy ! May mà ở đây không có ai ở đây." 

Jeonghan bừng tỉnh, cậu cũng chỉ vừa nhận thức được hành động của mình vài giây trước.Chết thật, một phút lơ đễnh của cậu nguy hiểm quá rồi! Giờ sao đây? 

Jeonghan:"Ờ thì... tóc cậu bị xổ ra ngoài nên..."

Sowon:"Của nợ gì vậy Yoon Jeonghan?!" 

Jeonghan:"Có chạm vào tóc thôi cũng phải làm ầm lên,làm như mình thích cậu không bằng!" 

Sowon:"Vậy thì đừng có làm mấy thứ khiến người khác hiểu lầm nữa!" 

Jeonghan:"Sao? Sợ bản thân sẽ rung động trước người vừa đẹp vừa ga lăng như mình hả?" 

Sowon, đáng nhẽ sẽ phải tức giận, nhưng cô chợt bật cười với câu nói ấy. Cũng đúng, cô phải làm loạn lên để làm gì nhỉ? Hai đứa đã chơi với nhau quá lâu để có thể có cảm giác gì khác ngoài tình bạn.Chậc, có nghĩ nhiều gì đi chăng nữa thì cũng không nghĩ được ra viễn cảnh cô có thể một lần xao xuyến với cậu ta.Jeonghan không thể là gu của cô, ý cô là, cậu ấy rất đẹp, nhưng không phải type người cô muốn.Cô sẽ nổi trận lôi đình nếu có bất cứ ai nói vu vơ đến việc hai người rất đẹp đôi hay gì cả, bởi bản thân cô thấy không hề! 

Nhưng vừa rồi là sao chứ? Cậu chỉ vừa mới chạm vào tóc cô mà mặt cô đã muốn nổ tung ra rồi... Có thể do khoảng cách hai đứa có phần gần gũi quá rồi. Tệ thật, cô thấy như mình vừa phản bội cậu bạn thân nhất chỉ vì trái tim lỡ đập nhanh hơn một nhịp. Nguy hiểm quá! Cần phải cẩn thận! 

Jeonghan vẫn chưa rời mắt khỏi cô. Vẫn lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu thẫm long lanh ấy,cậu nghĩ gì vậy?Cậu không chắc.Nhưng có lẽ cậu từ lâu đã không có cùng suy nghĩ với cô mất rồi...

Jeonghan:" Cậu... thích tiền bối Jin ở điểm nào vậy?" 

-----------------------------------------------------------------------

Joshua bước vào trong, đổ đầy vào tay Jisoo cơ man là kẹo, chocolate Ếch Nhái, kẹo bạc hà, kẹo dẻo đủ vị, kẹo bơ cứng nhân mật ong, vân vân...

Đỡ lấy hộp chocolate ếch nhái, Jisoo không thể kìm nổi hớn hở. Hình ảnh bao bì trên đó là vị pháp sư cô chưa thấy bao giờ! Joshua cậu ta sao lại may mắn thế nhỉ? 

Joshua:"Mình không biết cậu thích ăn cái gì nên là...mỗi thứ mình mua một cái, vậy có được không?" 

Jisoo( cố tỏ ra không ưa gì):"Cậu nghĩ tôi ăn hết được đống này? Tôi là heo chắc?" 

Joshua:"Ơ...mình xin lỗi... vậy để mình lấy bớt sang bên Wonwoo..." 

Jisoo:"Để đó, cậu mua rồi thì sao lại đem đi? Không cho tôi ăn hả?" 

Joshua:"Không...mình..." 

Joshua à Joshua, cậu ta quá tử tế rồi đó!Nhìn cái cách cậu sợ sệt ngồi thụp xuống rồi không dám nhúc nhích gì kìa, ngày thường đối với cô cậu cũng thế thì phải?

Jisoo không nói nữa, cô cầm hết đống chocolate ếch nhái lên và rón rén nhìn xem nó có những ai trên bao bì. Sưu tầm chocolate ếch nhái là thú vui từ lâu của cô và Lisa, cơ mà thời gian gần đây cô đã phải tạm quên trò vui này rồi... 

Joshua, ngồi đối diện đó, không dám làm gì ngoài việc nhìn. Ở đời quả thật nỗi sợ lớn nhất của cậu còn nhỏ hơn nỗi sợ chạm mặt Kim Jisoo gấp trăm lần. Và giờ thì cậu đang ngồi đối diện cô, tệ hơn lại còn là tự nguyện ngồi. 

Jisoo biết cậu sợ cô, nhưng cô vẫn ghét cậu, vậy nên cô không quan tâm. Có thể với mọi người cô vô cùng thân thiện vui vẻ, nhưng cứ mỗi khi ở trước mặt cậu, cơn nóng giận lại càng tăng lên chẳng cần lý do, thái độ khinh bỉ và máu bạo lực vốn chưa từng xuất hiện trong cô lại bộc phát mà không thể kiểm soát. 

Hôm nay, cứ cho là ngoại lệ đi. 

Joshua:"Cậu... đỡ buồn chưa..?" 

Jisoo:"Đừng cố gắng bắt chuyện với tôi. Dù cậu có làm gì thì tôi cũng tuyệt đối không muốn thân với cậu!" 

Joshua lập tức im bặt. Mắt cậu cụp xuống nom đáng thương đến bất lực.Đống kẹo ở đó, cậu không dám động vào đến một miếng.

Jisoo:"Đống này, cậu mua hả?Bằng tiền của cậu?" 

Joshua:"ừ."

Jisoo:"Hết bao nhiêu để tôi trả." 

Joshua:"Không cần đâu.Mình tặng." 

Jisoo:"Tôi không thích mắc nợ cậu." 

Joshua:"Vậy thì cậu không cần mắc nợ, cứ coi như mình trả tiền cho cậu là một lẽ hiển nhiên đi."

Jisoo:"Gì?" 

Joshua:"Mình cũng không có hứng lấy tiền của người khác." 

"Người khác", quả là cậu ta đang cố tình xưng hô như vậy để trêu ngươi cô mà. 

Jisoo:"Vậy được thôi.Tôi cũng không muốn đưa một đồng nào cho cậu!" 

Một khoảng lặng dài đằng đẵng tưởng chừng như lâu lắc, nhưng thật ra mới có 15 phút trôi qua. 

Jisoo vẫn giữ khư khư chiếc hộp chocolate ếch nhái. Cô chần chừ gì đó và không mở ra. Điều này có làm Joshua bận tâm, cậu muốn hỏi nhưng chưa biết mở lời thế nào.

Joshua:"Uhm...đưa mình một hộp được không?" 

Jisoo:"Đây, cậu...cậu mà làm con ếch nhảy xổ ra là đừng trách với tôi!" 

Joshua:"Tất nhiên rồi, mình cho Coco ăn."

Joshua đón lấy hộp kẹo, cậu khéo léo mở nó ra, nhanh chóng tóm được con ếch bằng chocolate, nó đang tính nhảy bổ lên mặt Jisoo nhưng may mắn đã bị chộp lại, rồi bị hất văng về phía Coco.Con vẹt thấy vậy cũng đớp gọn không một tiếng động, không một giọt chocolate nào rớt ra khỏi mỏ của nó, quả là một con vẹt khéo léo! 

Xong xuôi, cậu đưa lại chiếc hộp cho Jisoo.

Joshua:"Nghe nói cậu thích sưu tầm mấy thứ này, mình cho cậu nè.Nếu cậu sợ bị con ếch chocolate đó nhảy vào người thì cứ đưa mình bóc cho,Coco thích món này số 1!" 

Sự hoài nghi về năng lực có thuật đọc suy nghĩ của Joshua trong Jisoo ngày một lớn hơn nữa. Quái đản thật? Sao cậu ta đến cả thế này cũng nhận ra cô sợ bị ếch nhảy vào mặt nên cứ giữ khư khư chiếc hộp nãy giờ.Jennie không có ở đây, nếu không em ấy sẽ thường xuyên nhận nhiệm vụ bóc hộp kẹo này cho cô. Ghét loại kẹo này nhưng lại mua rất nhiều chỉ để sưu tầm bao bì của nó, cũng lạ đời ghê ha? 

Jisoo:"Vậy cũng được hả?" 

Joshua:"Được chứ, miễn là cậu đừng hành nó để nó ăn nhiều quá thôi..."

Jisoo:"Sẽ không đâu!" 

-------------------------------------------------


Sowon:"Cậu bảo gì cơ?"

Jeonghan:"Mình hỏi cậu thích tiền bối Jin ở điểm nào?" 

Sowon như được hỏi trúng câu tủ, cô ngả người ra sau khoái trí, đôi mắt sáng bừng như được thắp nến bên trong.

Sowon:"Tiền bối Jin á! Hí hí!Để mình nói cho mà nghe!Mình thích tiền bối từ hồi mới gặp rồi cơ!"

Jeonghan:"Sau khi cậu tuyên bố với mình là đã dứt tình với Seungcheol, nhớ rồi" 

Sowon vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Tiền bối vừa đẹp , cao, cậu không tưởng tượng nổi đâu, nếu có một ngày mình được dựa thử vào bờ vai rộng rãi vững chắc ấy, nó sẽ an toàn đến cỡ nào chứ!" 

Jeonghan:"Chiều dài của vai có liên quan gì đến việc an toàn hay không hả?"

Sowon:"Nó toát lên khí chất á!Vả lại, tiền bối học giỏi dã man ý ! Cậu biết gì không?Ai đời lại vừa giỏi Bùa Chú vừa giỏi Độc Dược, rồi lại giỏi cả âm nhạc nghệ thuật, mỗi khi tiền bối cất tiếng hát, cảm giác như tất cả phải ngưng lại để nghe giọng ca ấy vậy, nó vừa cao nhưng cũng ấm áp dễ sợ! Tiền bối khiêu vũ cũng đẹp lắm lắm lắm!Không chỉ vậy, tính anh ấy còn tốt bụng, thân thiện, lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát ..." 

Nghe cô gái này kể lể mà xem, Jeonghan không biết nên cảm thấy buồn cười hay thương cảm nữa. Nó hoàn toàn được thêu dệt nên từ mến mộ những bề nổi của tiền bối, cộng thêm mấy ảo tưởng fangirl bay cao tận trời xanh của cô ấy, tất cả đang khiến cô ấy như rơi vào trạng thái mê man đơn phương .Giấc mộng này xem ra, sẽ làm người ta đau đớn lắm nếu tỉnh dậy. Mà cũng xem ra, không phải chỉ có mình cô bị mắc vào cạm bẫy này trong trường.

Jeonghan biết, tiền bối Jin không quá hoàn hảo đến thế, cũng chẳng thể hoạt bát năng nổ suốt ngày, cậu và mọi người đều biết.Có một hôm vì quá mệt mỏi và kiệt sức, tiền bối Jin còn phải nhờ Woozi giảng bài do lỡ ngủ gật trong giờ Biến Hình, môn học mà được cả trường vinh danh là môn thế mạnh yêu thích của anh ấy...nhưng khổ nỗi đâu ai nhìn bằng con mắt thực tế khi bỗng dưng thích một ai đó đâu! Mệt mỏi thật sự! 

Sowon:"Ơ? Biển kìa! Wow!" 

Jeonghan:"Nó chỉ là sông thôi bà nội."

Sowon:"Sông sao mà rộng dữ?"

Jeonghan:"Quả là cậu chỉ biết ngắm 1 người duy nhất cả quãng đường, đi qua con sông này bao năm rồi mà không biết?"

Sowon:"Vậy sông này tên gì vậy?"

Jeonghan:"Ờ...cái này mình cũng không biết nữa."

Sowon:"Hứ!Đòi mắng người ta thì biết cặn kẽ đi rồi hẵng nói." 

Jeonghan:"Còn hơn người nhìn sông ra thành biển." 

Sowon:"Hmm, nếu đã vậy, mình đặt tên cho nó đi?"

Jeonghan:"Mắc gì?"

Sowon:"Tên mà chỉ có bọn mình gọi nơi này thôi ý, để đến năm sau quay lại mình sẽ nhớ.Mình xí tên sông là Kim Sojung." 

Jeonghan:"Ai cho, cậu biết chỗ này sau mình mà!" 

Sowon(nhượng bộ):"Vậy gọi là sông Kim Sohan vậy."

Jeonghan:"Gì cơ? Phải là Yoon Jeongjung thì còn được"

Sowon:"Họ nhà cậu không hợp!"

Jeonghan:"Vậy sông Jeongjung( Jeongjeong) ?"

Sowon:"Ê nhưng mình thích gọi nó là biển cơ ~" 

Jeonghan:"Vậy là biển Jeongjeong~"

Sowon:"Hê hê, nghe như di tích lịch sử vậy, ta vừa khám phá một vùng đất mới!" 

Thực chất các phù thủy cổ đại đã tìm và đặt tên cho con sông này từ hàng trăm năm trước rồi,mọi phù thủy từ già tới trẻ đều biết tên nó, nhưng đó là vì bọn họ đều có mặt đầy đủ trong tiết Lịch Sử Pháp Thuật, còn hai mống này thì không.Cũng không thể trách hai đứa được?

...

Jeonghan:"...Ê Sojeong, mình đóiiii"

Sowon:"Haizz.. Muốn mình vào mua bánh hoa trà chứ gì?"

Jeonghan:"Chỉ có cậu hiểu mình thôi ý ~"

Sowon:"Đưa tiền đây." 

Jeonghan:"Nhưng mà, mua bằng tiền của cậu sẽ chọn được bánh ngon hơn ý!"

Sowon:"Nhưng mà, nếu vậy thì cậu sẽ bị ẩn ra khỏi tàu ngay lập tức trước khi kịp ăn ý!Muốn không thì mình chiều?"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Đợi Sowon vào trong rồi, cậu thơ thẩn ngắm nhìn con sông mà hai đứa vừa đặt tên như bị hớp hồn. "Biển Jeongjeong", ngẫm đi ngẫm lại thì tên đó cũng hay chứ bộ !

Jeonghan:"Sojeong ơi! Tự dưng mình lại thèm bánh bí ngô cơ!" 

Sowon:"Mệt quá thích gì vào đây mà chọn nè!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip