Chương 6 - Căm hầm bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các độc giả thân mến, mình vẫn là con tác giả Cá Thu đây. Trong thời gian qua cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình mặc dù ban đầu mình nghĩ ít người đọc hơn. Để chuẩn bị cho kì thi cuối kì cũng như bị đè bẹp bởi thứ mang tên 'đề cương' nên giờ đây mình đang rất mệt mỏi T_T. Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng viết truyện đầy đủ cho các bạn nhé. Nếu bạn nào chưa biết thì lịch ra chap thì sẽ là chủ nhật hàng tuần, hơi lâu nhưng mong các bạn thông cảm. Thi xong thì mình sẽ tăng tiến độ viết truyện lên để cho các bạn có một trải nghiệm đọc truyện thú vị nhé!! 

Không làm mất thời gian nữa, vào truyện thôi!

Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

------------------------------------------------------------

Bước chân ra khỏi căn hầm ẩm thấp không ánh sáng dưới căn cứ. Việt Nam chán nản xoa hai thái dương để giảm bớt sự mệt mỏi của mình. Ngài thầm nghĩ:

'Hai tên đó ồn ào thật... Chắc có ngày ta sẽ tự tay giết sạch bọn chúng để giảm tiếng ồn.....'

Tiếng 'cộp...cộp...cộp...' của bước chân lại vang vọng trên tầng hai của dãy hành lang. Việt Nam chậm rãi tiến về căn phòng của mình. Đưa tay vào túi quần lấy ra một chùm chìa khóa để mở cửa phòng. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, ngài đảo mắt quanh phòng xem có gì bất thường không, vẫn là cái không khí ảm đạm ngột ngạt đó, cốc cà phê trên bàn còn dở đã lạnh tanh, đồ vật vẫn bất động không bị xê dịch. Lúc này Việt Nam mới bước vào phòng....

Trong thời chiến tranh loạn lạc này, thứ giúp bạn sống sót đó chính là sự 'cảnh giác và cẩn thận'. Mỗi bước đi, mỗi hành động đều phải thận trọng. Bởi xung quanh luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm, những âm mưu từ hư vô nào đó mà ta không thể nào biết được. Tính mạng ở thế giới này chỉ được xem như cỏ rác bởi vì đi đâu bạn cũng sẽ bắt gặp những cái xác ngổn ngang giữa trời, những bộ phận tứ chi không còn nguyên vẹn mặc kệ lũ quạ đói khát đang cắn xé điên cuồng....Hàng máu đỏ tươi chảy dài trên đất tạo một điểm 'nhấn' khó quên cùng với mùi hôi thối của tử thi nồng nặc càng khiến chiến tranh thêm phần 'sinh động'...

Bước vào trong Việt Nam không quên đóng cửa lại bởi vì ngài không muốn có thêm một 'con chuột bẩn thiểu' từ đâu lẻn vào. Đi lại những kệ sách lớn chứa đựng những cuốn sách mang tính chính trị hay về độc tố, nói chung là những cuốn sách liên quan mật thiết đến chiến tranh. Ngài nhanh chóng bắt đầu sắp xếp những cuốn sách lại theo một trật tự nào đó mà chỉ riêng người mới biết được. Từng hàng sách đã ngăn nắp yên vị chỗ mới của chúng, lúc này Việt Nam để cuốn sách cuối cùng vào hàng còn trống. Tưởng xong nhưng ngài bắt đầu đẩy những cuốn sách bất kì vào trong sâu tạo thành một mật mã kì lạ......

'Cạch....' Tiếng động từ đâu xuất hiện đằng sau kệ sách. Từ từ nó tự dịch chuyển sang bên để lộ ra một lối đi bí mật tối đen. Ngài dùng quẹt lửa đánh lên một que diêm rồi thắp một cây đèn được gắn lên tường. Như có một luồng ma pháp nào đó, những cây đèn tiếp theo được thắp sáng dần lên, chiếu rõ con đường trước mặt. Nghe thật giống như một câu chuyện ma ám hoặc bí ẩn nào đó nhưng điều này vẫn là một ẩn số. 

Con đường dài ngoằn ngoèo, lạnh buốt rẽ lối cho ta đến với một cánh cửa xa kia. Mùi hơi nước xộc thẳng vào mũi khiến ta có cảm giác đang đứng trên một dòng sông băng giá đầy quỉ dị. Việt Nam đưa tay gõ lên từng viên gạch xung quanh cánh cửa. Tự động hai bên cánh cửa mở ra kèm theo một tiếng kéo dài nghe thật nhức óc nhưng cũng không kém phần đáng sợ.

Ánh sáng đèn tường yến ớt chiếu lên một căn phòng rộng lớn, mùi hóa chất nồng nặc. Những thứ dung dịch đặc sệt nhiều màu sắc được đặt trong những ống nghiệm khác nhau. Những lọ thủy tinh bị vỡ vụng bên trong là thứ chất lỏng ăn mòn cực mạnh đã gặm nhấm cạnh khuôn bàn. Bên cạnh đó là những con vật bất động hay chỉ cử động được phần chân nằm sõng soài trên khay sắt. Xung quanh toàn là giấy tờ, sách vở chi chít những dòng chữ khó hiểu.

Việt Nam lấy ra một con chuột trắng bị nhốt trong lồng sắt, như cảm thấy có mỗi đe dọa, nó liên tục chạy quanh mong tìm thấy lối thoát nào đó nhưng không... tất cả đón chờ nó vẫn là cái chết. Ngài lấy một cây kim nhỏ, khống chế lại con chuột từ từ bơm thứ thuốc gì vào người nó... Nhưng chẳng có gì xảy ra, ngài thả con chuột xuống đất, như tìm thấy hi vọng nó chạy ra ngoài nhưng bỗng các cơ của nó căng cứng, ngã người xuống,... nó đã chết... Không một dấu hiệu nào cho thấy sự co giật hay kháng cự nào cả, tất cả chỉ vỏn vẹn xảy ra 5 giây... Khẽ gật đầu với thí nghiệm thành công của mình, ngài ghi chép vào trong cuốn sổ rồi dọn dẹp xung quanh, không quên vứt cái xác lặng ngắt của con chuột vào đống lửa. Việt Nam xong việc trở lại căn phòng của mình, khi kệ sách đã khép lại ngài đi ra ngoài suy nghĩ đối tượng thử nghiệm tiếp theo...

"Ngươi mau đứng lại cho ta!!!!!"_???

Giọng nói to kia liền cắt đứt mạch suy nghĩ của người, hướng mắt về tiếng hét, xa kia là hai con người đang cãi vã. 

"Ngon bắt ta lại đi, người chạy chậm thật đó"_??1 mở nụ cười mỉa mai trêu trọc người phía sau đang đuổi theo

"Ta mà bắt được ngươi, ta sẽ vạch da ngươi ra"_??? tức giận hét

Hết người này đến người khác, đều toàn là lũ người ồn ào, bây giờ trong đầu ngài toàn hiện lên cảnh tượng giết hết tất cả cho đỡ phiền phức..

??? vì quá chạy nhanh nên bị vấp té, Việt Nam nhẹ nhàng né người qua khiến cho hắn bị ngã ụp mặt lên phía trước

"Ngươi...."_???

Nhìn con người trước mặt, hắn liền câm nín....

------------------------------------------------------

Chuyên mục đoán nhân vật tiếp theo!!!

Hãy dùng đầu óc sắc bén và sự tinh tế của bạn để đoán ra là ai!

Chương hôm nay thấy hơi ngắn mà nhạt nhưng mong các bạn ủng hộ nhé.

Mỗi commentvoted đều là nguồn năng tích cực giúp mình viết truyện ^^

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad)

Ngày viết: 8:46, 17/04/2023

------------End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip