Chương 4 - Kế hoạch mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin chào các bạn độc giả nhé! Đáng lẽ chương 4 của bộ truyện là phải ra từ tối hôm qua nhưng không biết là mình xui hay máy tính có vẫn đề chứ mình đăng mà nó chưa lên truyện được T_T. Hên mà nó không bị xóa chữ nào chứ chắc mình chết.... Dạo này mình hơi bị 'lười' 1 xíu nên không ra chap đồng đều được, các bạn thông cảm giùm con tác giả cá thu này nhé. Không làm mất thời gian nữa, vào chuyện thôi!!!

Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

--------------------------------------------------------------------------------

'Cộp....cộp....cộp.....'

Âm thanh của tiếng giày vang lên trên dãy hành lang âm u này. Cứ đi, đi mãi trên con đường yên tĩnh, đáng sợ,... Không một bóng người, không một tiếng động, cảm giác như ta đang ở trên một không gian vô tận toàn là bóng tối... Những luồng khí lạnh cứ bao phủ lấy cả dãy hành lang, khung cảnh tối om chỉ có vài ánh nắng le lỏi xen vào càng khiến nó trở nên ma mị. Xung quanh thật nặng nề mà trùng xuống lòng người. Cái cảm giác bất an, sợ hãi cứ bủa vây tứ phía, không có bất cứ thứ gì báo hiệu của sự sống....

Nếu bạn tự hỏi, trong thời chiến tranh loạn lạc như vậy mà không lấy một lính canh ở dãy hành lang căn cứ thì bạn đã nhầm... Trên con đường ấy là nơi làm việc của một trong những chỉ huy tối cao - ngài Việt Nam và tất nhiên sẽ chẳng có kẻ nào dám hó hé tới nơi đó mà làm ồn... họ biết, họ hiểu số phận của mình sẽ như thế nào chứ.... Đừng coi thường nơi đó vì đó là một trong những nơi kiên cố nhất bởi những bức tường, những cửa kính được thiết kế đặc biệt bền chắc bằng những nguyên vật liệu khó đổ vỡ, không chỉ vậy xung quanh hành lang đầy rẫy những căn bẫy chết người đang rình rập con mồi tự chui vào. Nếu may mắn đến với chúng thoát được những căn bẫy thì cuối hành lang sẽ là nơi cuộc vui chơi khác đang dang tay đón chờ họ.....

Việt Nam đang bước đi trên con đường chính của trụ sở, từng bước chân nhanh nhẹn, lướt đi trên nền gạch đá tối màu. Đôi tay chầm chậm luồn vào túi áo trong của quân phục, lấy ra một chiếc đồng hồ hình quả quýt... Trông nó khá cổ kính nhưng vẫn giữ vẻ đẹp tinh tế, từng đường khắc tỉ mỉ song song với những viên đá quý nhỏ, đường viền bên ngoài làm bằng vàng càng khiến những kẻ trộm hay quý tộc cũng phải để ý. Những cây kim đồng hồ được làm thủ công từ bàn tay nghệ thuật của nghệ nhân nào đó tạo điểm nhấn thêm phần ma mị. 

Cây kim chỉ điểm đúng 6 giờ sáng, vậy là còn 1 tiếng nữa mới tới giờ họp... Việt Nam nhìn vào mặt đồng hồ mà suy ngẫm điều gì đó, xong ngài bèn cất nó vào rồi lại bước đi trên con đường. Ngài như có một năng lực nào đó thật đáng sợ bởi những bước chân những hành động hay chỉ đứng gần thôi cũng đã cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương, cũng như bờ vai bị đè nặng bởi một áp lực vô hình nào đó chăng. Cứ mỗi lần gặp ngài thì kẻ người cúi đầu cung kính, kẻ hèn thì sợ hãi người khôn thì im lặng. Việt Nam cũng chẳng buồn để tâm mà tiếp tục đi....

'Cạch.....' - Cánh cửa  chính của trụ sở mở ra...

"Kính chào phó tổng chỉ huy" - Những người lính canh gác nghiêm mình mở cửa và cuối người xuống 90 độ chào ngài.

Không đếm xỉa tới, ngài sải bước ra sân chính mà ngắm cảnh vật nơi đây. Đất đai khô cằn sỏi đá, xói mòn, sinh vật thì đi đâu để lại nơi đây chằng khác gì một địa ngục u tối. Việt Nam đứng yên tại đó mà nhìn vào khoảng chân trời xa xăm kia. Khuôn mặt bị  khuất sau tấm vải dày nên không ai có thể biết ngài đang nghĩ gì. Nhưng nhìn dáng vẻ tập trung và đáng sợ thì nó cũng đoán được chắc là một điều gì không lành. Dậm chân tại chỗ được 30 phút cuối cùng ngài cũng chịu di chuyển khiến cho những tên lính canh phải toát hết mồ hôi hột vì đang liên tưởng đến viễn cảnh nào đó chăng?

Quay người về phòng, Việt Nam sắp xếp lại tài liệu tối qua làm xong. Bàn tay thoăn thoát dọn dẹp và chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc họp sắp tới. Chẳng mấy chốc, giấy tờ đã tươm tất, chỉnh sửa lại quần áo. Ngài bưng chồng giấy kêu người gửi đến 'người đó' rồi tiếp tục việc đi bộ của mình. Nhưng lần này, Việt Nam lại bước xuống cầu thang dẫn lối đến một căn hầm sâu dưới lòng đất. Nơi đó lính canh rất nghiêm ngặt, không khí thật ngột ngạt và ẩm ướt, ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ mờ ảo dẫn lối trên con đường âm u. Gặp những người yếu bóng vía chắc có lẽ họ đã ngất đi từ đăng nào rồi chứ đừng có nói là tìm đường ra....

Đứng trước một cánh cửa lớn, ngài nhẹ nhàng gõ cửa...

'Cốc...cốc....cốc...'

"Vào đi..." - Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, nhưng nó lại trầm xuống một cách đến đáng sợ

Việt Nam nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, lướt mắt về phía căn phòng to lớn này đã khá nhiều người, có lẽ mọi người đều tới đủ nhỉ. Thoát khỏi dòng suy nghĩ ngài tập trung hướng mắt tới người chủ trì cuộc họp.

"Bắt đầu cuộc họp! Như các ngươi cũng đã biết, hiện nay trên thế giới các quốc gia đang tăng cường xâm chiếm các nước khác để mở rộng lãnh thổ và củng cố nền kinh tế cho mình. Những cường quốc bắt đầu được mở rộng hơn bao giờ hết và chúng đang có dấu hiệu không dừng lại. Đất nước chúng ta đang trong tình trạng khủng hoảng kinh tế vì có ít thuộc địa, ngày càng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường. Vì vậy một trong những lối thoát đó chính là tăng cường chạy đua vũ trang, quân phiệt hoá nền kinh tế và toàn bộ thể chế chính trị – xã hội, thể hiện sức mạnh của chúng ta trên chiến trường. Và để trả mối thâm thù từ 'Thế chiến thứ nhất'. Ai có ý kiến nào không.."_??2

"Thưa ngài Nazi, ý kiến ngài rất tuyệt vời nhưng chiến thuật chúng ta là gì thưa ngài"_??3

"Ta cũng đang trong quá trình suy nghĩ, theo ý kiến của ta quân mình sẽ tấn công Ba Lan trước"_Nazi

"Tại sao vậy thưa ngài?"_??4

"Chúng ta sẽ tấn công Ba Lan để mở đầu cho cuộc kháng chiến và cũng như nhằm giành lại lãnh thổ đã mất của ngài, cuối cùng thống trị nước láng giềng phía đông của họ. Cuộc xâm lược Ba Lan của chúng ta sẽ là phần mở đầu cho kế hoạch tiến hành chiến lược 'blitzkrieg' (tấn công chớp nhoáng)."_Việt Nam

"Nhưng chúng ta đã kí Hiệp ước Molotov – Ribbentrop (Hiệp ước Xô – Đức)"_??5

"Sẽ chẳng có cái gì gọi là 'theo luật' cả, chúng ta sẽ xé nó làm phản lại đề nghị của hiệp ước mà nổi dậy tấn công, tất cả là vì một tương lai hùng mạnh"_Nazi

"Được ta sẽ chấp nhận ý kiến của Việt Nam, có ai phản đối hay có ý kiến thêm gì không."_Nazi

"Không thưa ngài."_??5

"Tốt tất cả theo chỉ định, nhanh chóng đưa quân đi tập luyện, chuẩn bị đầy đủ vũ khí, thức ăn và thuốc men. Tất cả đã rõ chưa"_Nazi

"Rõ!"_All

--------------------------------------------------------------

Buổi họp diễn ra trong 4 tiếng cuối cùng cũng kết thúc trong không khí ngột ngạt cùng sự lạnh lẽo của 'người nào đó'.... Khi tất cả mọi người đã đi về hết lúc này trong phòng chỉ còn Nazi và Việt Nam.

"Thưa ngài, công việc tháng sau đã hoàn thành"_Việt Nam lạnh lùng bưng chồng giấy cao đem đến cho Boss của mình.

"Được, vậy 'loại thuốc' ta giao cho ngươi đã xong chưa"_Nazi

"Vẫn đang trong quá trình thực hiện và kiểm tra nhưng sẽ xong sớm thôi"_Vẫn giữ phong thái cũ mà trả lời nhưng có lẽ nhìn nhầm chăng? ngài đang nhếch miệng cười một cách đáng sợ....

"Ừ, không có gì lui đi"_Nazi

Việt Nam cuối đầu nhẹ bước ra khỏi phòng họp. Trên đường đi ra khỏi căn hầm lạnh lẽo, không tiếng động này, bỗng ngài dừng lại, quay người về phía sau....

"Ra đây, ta biết ngươi ở đó...."_Việt Nam

"Ồ~ Ta tưởng trốn kĩ lắm, mà ngươi vẫn phát hiện ra"_???

Gã nheo mắt nhìn người phía trước để rộ lên một nụ cười gian xảo...

--------------------------------------------------------------

Lại thêm một nhân vật mới xuất hiện đó chính là ngài Nazi!!!

Các bạn hãy đoán xem kẻ mà bị Việt Nam phát hiện là ai nhé....

Nhớ cho mình một commentvoted để có thêm động lực nhé:33

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad)

Ngày viết: 10:05, 3/04/2023

Ngày sửa: 8:40, 6/04/2023

------------End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip