Chương 38 - Xuất phát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

Chú thích: "....."_Lời nói 

' .....'_Suy nghĩ của nhân vật hoặc tiếng động

(.....)_Lời của tác giả giải thích

Ở đây Việt Nam đang cải trang lấy tên khác là Việt Minh

-------------------------------------------------------------------------

'Soạt'_Một tiếng động nhỏ phát ra từ bụi cây bên ngoài cửa sổ. Có một sự chuyển động nhỏ đang diễn ra âm thầm, mục tiêu là người trước mặt.........

Việt Nam đang đứng quay lưng lại trước cửa sổ, tư thế khoanh tay trước ngực, ánh mắt lơ đãng chứng kiến cuộc rượt đuổi giữa hai người anh em, Taiwan ở bên ngoài dù ngăn cản hết sức nhưng đành bó tay. Mặc dù đã gần 30 phút nhưng cuộc chiến này vẫn không có dấu hiệu dịu xuống, ngược lại sức nóng từ đâu đó cứ tỏa ra như muốn đốt cháy đối phương vậy.

'Giống như IE và JE vậy......'

'Choang!'_Một bình hoa từ đâu bay tới vỡ vụn thành từng mảnh ngay bên đầu của Việt Nam. Những mảnh thủy tinh cứ như thế bay tứ tung càng quét cả một vùng. Ngài nhanh nhẹn tránh sang một bên mà không có bất kì tổn hại gì. Liếc mắt về phía trước, hai hung thủ vẫn còn tập trung vào việc xiên chết đối thủ nên không nhận ra thứ mình gây nên.....

"Này hai em dừng lại đi, đừng đập phá đồ đạc nữa! Đây là lần thứ tư trong tuần rồi đấy"_Taiwan cạn lời với hai báo thủ này

"Anh đừng cản em, chừng nào chưa đánh chết được tên khó tính, bảo thủ kia thì em không ngủ ngon giấc được đâu"_HongKong cầm chiếc cốc ném

"Ha- Nhóc con miệng còn hôi sữa, phải răn dạy cho nhóc biết thế nào là lễ độ"_Macau nhanh nhẹn né vật thể bay tới......

Đồ đạc cứ thế bay tứ tung trên không trung gây ra tiếng động không nhỏ nhưng chẳng có ai vào can ngăn. Hình như những người giúp việc trong nhà quá quen cảnh này nên không ai dám đi tới để xem tình hình mà chỉ đứng chờ hậu quả mà dọn dẹp....

"Dừng lại đi!"_Một người đàn ông đứng ngoài cửa lên tiếng

Như nhận ra giọng nói này, hai người liền khựng lại, đồ đạc cứ thế nằm im lìm trong mặt đất...

"A cha, người nói chuyện xong với tên JE rồi à"_Như nhìn thấy được cứu tinh, lóe trong đôi mắt của người anh hai là tia mừng rỡ

"Ừm hôm nay hắn vừa nhận tin báo nên cấp tốc quay về cơ sở chính rồi"

'Cơ sở của Nazi'_Việt Nam trầm mặc

"Nhưng tên đó trước khi đi làm vẻ luyến tiếc, hình như hắn vừa phát hiện một vật thú vị nhưng vì chuyện gấp nên vẫn chưa ngắm đủ....."

"......"

"Nhưng ta tới đây làm gì vậy"_HongKong chột dạ hỏi

Qing chỉ liếc mắt về đống chiến trường phía trước mà không nói gì. Lát sau ông mới lên tiếng: "Việt Minh cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc đi, chuyến đi sẽ xuất phát vào ít phút nữa. Ta mới nhận được tin báo của USSR phải đi càng nhanh càng tốt, tránh trường hợp các phe khác đi trước một bước"

Việt Nam im lặng gật đầu, ngài cũng muốn rút ngắn thời gian tìm ra 'địa điểm cuối cùng' này....

"Cậu sẽ đi với China, Taiwan, HongKong và Macau. Ta cũng dự định đi nhưng vì cấn một số chuyện nên không thể nào tham gia được"_Nói đến đâu chợt ông ta nở nụ cười kì lạ

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn vì đã thông báo"_Ngài nhướng mày cảnh giác, nụ cười đó ..... nó là một điềm báo chăng?

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong một căn phòng âm u, rộng lớn.........

Ánh sáng từ ngọn đèn trên cao yếu ớt hắt xuống một vùng sáng nho nhỏ.....

Một người đàn ông đang ngồi chễnh chệ trên chiếc ghế trường kỉ....

'Cộc cộc'_Nhịp điệu ngón tay gõ xuống mặt bàn là âm thanh duy nhất hiện hữu trong này

'Cạch'

"Có báo cáo gì không"_Giọng điệu trầm thấp, khản đặc, khuôn mặt người đàn ông đã bị khuất sau bóng tối

"Dạ thưa ngài hôm nay chúng tôi vô tình chụp được bức ảnh này"_Người tình báo nhanh nhẹn lấy ra một bức ảnh về chân dung của một chàng trai đang đứng quay lưng về phía cửa sổ.......... 

Và đó là Việt Minh?

"....."_Người đàn ông vẫn im lặng chăm chú nhìn bức ảnh

"Điều tra về cậu ta"

"Vâng"_Cúi chào trước vị sếp của mình, anh ta nhanh chóng bước ra khỏi phòng khép cửa lại...... Để một mình con thú với đôi mắt sáng rực bên trong

.

.

.

.

.

.

.

.

"Có phải chúng ta đi đúng đường không? Từ nãy giờ đã vòng vo khu vực này tới tận 5 lần rồi đấy"_Taiwan xoa thái dương của mình

"Chưa tới đâu, mới đi khoảng một phần năm chặng đường thôi, em nhớ trong giấc mơ là ở quanh đây có một lối đi bí mật dẫn tới đường đi mà"_HongKong miệt mà chạy quanh đi tìm...

"Chắc chắn giấc mơ đó chỉ là giả thôi, chằng có thứ gì là 'kho báu' cả. Từ nãy giờ đã ở đây 2 tiếng đồng hồ rồi đấy"_Macau nhíu mày

Từ lúc bắt đầu chuyến đi này, bọn họ đã cảm thấy không thể suôn sẻ rồi. Chỉ dựa vào giấc mơ mờ nhạt mà chưa chắc gì chủ nhân đã nhớ rõ, căn bản cơ hội chỉ có một lần duy nhất để đến với 'địa điểm cuối cùng'..... Mặt trời đã gần lặn xuống dưới núi, ánh sáng của ngày cuối cùng đang đân lụi tàn.....

Việt Nam đứng im quan sát chung quanh..... đúng là bản đồ nó sẽ dẫn tới khu vực này, nhưng chúng ta phải tự thân vận động tìm ra lối đi bí mật để dẫn tới con đường tiếp theo...... Ngài nhìn kĩ một hồi rồi bước tới một thân cây trước mặt. Nếu chú ý thì trên thân cây ấy có khắc một kí hiệu đặc biệt..... nhìn giống như một mật mã chỉ dẫn nào đó.....

"Một kí hiệu chỉ đường à? Chuyến đi này ngày càng vui rồi đây"_China từ đâu đã đứng sau lưng của ngài, gã nhìn vào kí hiệu mà mỉm cười

"Cậu biết giải mật mã không"_Hắn cúi người xuống, dựa cằm vào vai Việt Nam từ đằng sau.....

"....."_Ngài chỉ im lặng, nhìn vào mật mã

"Bên trái, 100 mét nữa"_Việt Nam trả lời

"Cậu cũng nghĩ giống tôi sao, chắc chắn đáp án này đúng rồi"_Hắn vẫn giữ nguyên tư thế dựa người đó mà nói, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt liệm tựa như một chất độc dẫn dụ con mồi

"A đây rồi!"_HongKong hét lên thông báo, giọng điệu vui sướng, chỗ cậu đứng chính là vị trí mà mật mã kia chỉ dẫn.....

"Haha- Trùng hợp khi hai ta vừa mới giải xong mật mã ha, chắc lúc sau phải quan sát manh mối kĩ hơn rồi"_China đứng thằng người dậy, cười nói

Việt Nam chỉ lặng lẽ đi tới vị trí kia......

Thật sự bất ngờ nơi đây lại có một lối đi dưới lòng đất như vậy. Cánh cửa kết nối giữa mặt đất và lối đi bị đất cát che  lấp phủ nên rất khó để nhận ra.....

"Sao em tìm được hay vậy"_China

"Có gì đâu, lúc em đang chạy thì bị một vật níu chân vấp té, thì ra vật đó chính là tay nắm cửa của hầm này"_HongKong hãnh diện khoe chiến tích của mình. 

Hiện tại cả bọn đang đi dưới hầm đất này, nhìn xung quanh ước chừng hầm này đã tồn tại hơn mười năm và hoàn toàn được chính tay con người đào ra...... May mắn nhóm có mang theo đuốc nên dễ dàng thấy được con đường trước mặt, mùi nấm mốc, ẩm ướt cứ xộc thằng vào mũi thật ngột ngạt.....

"Khoan! Nếu nói vậy thì tức là có người đã tới trước, nhìn cánh cửa đã bị gỉ sét nhiều chứng tỏ đã bị chôn vui dưới đất cát nhiều năm, nhưng phần tay cầm của cánh cửa lại bị lộ lên, hơn thế nữa lúc nãy chúng ta mở cửa thì lại khá dễ dàng như được mở trước...... lẽ ra cánh cửa này rất rõ mở ra vì bản lề đã bị hư hỏng và gỉ sét nặng....."_Taiwan tinh ý nhận ra

"Ừm vậy đã có người đi trước"_Việt Minh lên tiếng, việc này thì ngài và China đã nhận ra ngay từ đầu nhưng chẳng có ai mở lời cả.....

"Chết tiệt, vậy phải khẩn trương lên trước khi bọn chúng đến trước"_Macau hối thúc nhưng trông có vẻ cậu khá phấn khích với chuyến đi mạo hiểm này.....

Mọi người bắt đầu tiến nhanh tốc độ bằng cách chạy, đường đi vẫn cứ kéo dài mãi tưởng như vô tận..... Hai bên đường chỉ toàn là đất cát, rêu xanh, không có bất kì dấu hiệu của đoàn người đi trước.....

"A hình như gần tới lối ra rồi"

Ở cuối con đường có một đốm sáng nhỏ chiếu lên..... Người trong nhóm bắt đầu tăng tốc hơn......

.

.

.

.

.

.

.

"C... cái....."_HongKong sợ hãi nói lắp bắp

Tất cả bọn họ đều nghiêm mặt lại........ Không thể tin được chuyện gì đã xảy ra........

Ở cuối con đường là hai ngã rẻ khác nhau...... Ánh sáng hắt ra từ ánh lửa ngon đuốc của lối đi bên phải ........

.

.

.

.

.

.

.

Xung quanh hai ngã rẽ rải rác toàn bộ xương người..............................

------------------------------------------------------------------------

Nụ cười mờ ám của Qing báo hiệu một việc chẳng lành...

Bí ẩn về người đàn ông đó? Và cả bức hình của Việt Minh (Việt Nam)?

Nhiệm vụ đã bắt đầu.......

Bọn họ đã đi được một phần năm chặng đường....

Thực hư về căn hầm dưới lòng đất tồn tại hơn mười năm

Đã có người đi trước nhóm của Việt Nam một bước????

Và..... những bộ xương người đó.... điều gì đã xảy ra.......

(Xin lỗi vì do lâu rồi mới đăng truyện. Thật sự thì bận quá T__T. Nhưng do mấy ngày ni Đà Nẵng bên mình cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn nên mới có chút thời gian viết truyện. Mong các bác vẫn ủng hộ nhé! Chúc các bác 1 ngày tốt lành)

Mỗi comment và voted đều là nguồn năng tích cực giúp mình viết truyện ^^

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad)

Ngày viết: 4:00, 15/10/2023

------------End-----------

Ngoại truyện:

"Ủa nãy giờ anh Taiwan ở đâu rồi"_HongKong dẫn đầu đoàn người đi dưới hầm ngó nghiêng

"Không biết hồi nãy anh ấy vẫn còn nói chuyện mà"_Macau đi bên cạnh cũng thắc mắc

"À...... Taiwan đang ở đây này"_China khẽ cười

Hai đứa em tò mò nhìn theo hướng tay của anh cả..... Taiwan đang sợ hãi bám dính vào người của Việt Nam mà đi...

"Phụt! Hahahaaha. Anh làm gì vậy Taiwan, anh sợ sao"_Đứa em út ôm bụng cười nắc nẻ

"Hừm- từ chối nhận người anh trai nghiêm túc"_Macau mặt ngoài lạnh nhưng cơ thể lại cứ run lên như đang nhin cười vậy...

Đối tượng làm trò cười vẫn không nói gì mà vẫn bám vào bên phải của ngài cứng ngắc.....

"Anh thật là yếu đuối mà, chẳng như e-"

'Chích chích chích'_Một âm thanh lớn vang lên cắt đứt lời nói....

.

.

.

.

.

"A là những con dơi. Không ngờ trong hang này vẫn có sinh vật sống"_China nhìn lên trời. Những cánh đen bay loạn xạ trong không trung

"Chắc do tiếng cười của hai em đã làm đánh thức bọn chúng đấy. A? Đâu hết rồi"_Hắn ta khó hiểu không thấy hai người em của mình, hồi nãy hai đứa nhóc vẫn còn đứng phía trước mà. Ánh mắt chợt quay nhìn lại về phía sau.....

"....."

Việt Nam đứng im như tượng. Khuôn mặt vô cảm càng thêm phần lạnh lẽo. Tay phải bị Taiwam ôm, tay trái thì Macau chiếm lấy..... Còn HongKong không biết như thế nào mà bay lên người ngài, ôm chặt cổ phía sau lưng....

Tất cả ba người đều sợ hãi siết chặt cánh tay mà nhắm mắt........

'Hồi nãy ai nói là không sợ vậy..........'


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip