Chương 36 - Phát hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

Chú thích: "....."_Lời nói

' .....'_Suy nghĩ của nhân vật

(.....)_Lời của tác giả giải thích

Ở đây Việt Nam đang cải trang lấy tên khác là Việt Minh

Tình trạng ra chương truyện được thông báo rõ ràng trong hội thoại trên trang cá nhận của mình, vì thế các bạn nhớ theo dõi trang mình để nhận được thêm thông tin nhé!! Lịch ra chương không cụ thể, lộn xộn!!❤❤

---------------------------------------------------------------

'Sao tên đó ở đây??'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'Japan Empire?????'

Linh cảm luôn là thứ mà Việt Nam tin tưởng nhất, từ khi còn nhỏ ngài đã nhận ra bản thân mình có một khả năng cảm thụ rất tốt, đặc biệt là với những tình huống nguy hiểm xảy ra. Bất cứ khi nào hay bất cứ lúc nào, linh tính sẽ liền mách báo khi phát hiện ra những mùi khả khi, hay lạ lùng. Đôi lúc nó sẽ tự nhiên bùng phát cảm giác lo lắng sau mỗi giấc mơ kì lạ, mờ nhạt mà mỗi đêm nó vẫn hành hạ ngài khiến cho giấc ngủ cứ chập chờn thức giấc. Thứ Việt Nam còn nhớ khi mở mắt chỉ là những hình ảnh xáo nhiễu, những cái bóng mập mờ kèm theo đó là cảm giác bức bối, khó chịu với phần kí ức đã mất........

Đến bây giờ vẫn vậy, cái linh cảm ấy ngày một dần sắc xảo hơn, liền lập tức nhận ra mối nguy hại chính là JE khi lại gần khu vực uống trà ấy.... Việt Nam đứng khựng lại, đôi lông mày xô vài nhau tạo ra một nếp nhăn trên trán. Không nghĩ nhiều lập tức quay gót bước vào trong. Ngài sẽ nói với người hầu chuyển lời giúp mình rằng do còn mệt mỏi vì chuyến đi nên sẽ không dự được buổi trà chiều này....

"Anh Việt Minh! Anh đến dùng trà chiều à."_Tiếng gọi to của HongKong phải khiến ngài quay lại

"Anh hơi mệt một chút nên không đi được, nhờ em chuyển lời tới ngài Qing dùm anh"_Vừa nói, ngài vừa để ý động tĩnh bên kia. Hình như bên đó đã nghe được tiếng gọi của HongKong nên cuộc trò chuyện rôm rả bên nãy giờ đã im thin thít.

"Nếu anh mệt thì anh nên tới dùng trà đi, trà oải hưởng giúp đầu óc thư giãn lắm"_HongKong hào hứng chờ đợi Việt Minh

"Kh-"

"Đúng rồi, nếu cậu mệt thì qua đây thư giãn uống trà đi, ở đây cảnh quan rất đẹp"_China từ đâu bước lại gần cắt xen lời nói của Việt Nam. Trông nụ cười gian tà của hắn chắc chắn là có ý định dồn ngài vào chân tường.....

Không còn cách nào khác nên ngài đành đi theo anh em nhà này tới chỗ hẹn. Đúng như lời China đã nói, không gian ở sau vườn rất rộng rãi và thoáng mát, xung quanh được bao phủ những hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, những chùm hoa nở rực rỡ màu sắc. Tuy khung cảnh này rất thơ mộng để trò chuyện và nghỉ ngơi, điều đó rất tuyệt vời nếu không tính người đang ngồi trước mặt.

Đúng như phỏng đoán, JE đang nhàn nhã thường thức tách trà nghi ngút và nói chuyện phiếm với Qing. Hắn trông chẳng có vẻ gì khi ba người kia bước tới, không để mắt tới vị khách đặc biệt kia, JE vẫn bình thản ngắm nhìn cảnh vật tươi đẹp. Đôi lúc những tiếng 'lách cách' của tách trà vang lên khi hắn đang uống. Mọi hành động rất tự nhiên và không có sự nghi ngờ nào.....

"Buổi chiều tốt lành Việt Minh. Đây là JE, một người bạn của ta. Hôm nay cậu ấy đột ngột tới đây nên tôi cũng chưa thông báo được cho cậu. Đừng lo, chỉ là một buổi tiệc trà thôi...... không cần lo sợ đâu"_Qing mỉm cười thích thú nhìn biểu cảm của Việt Minh, trông ngài không có bất kì cảm xúc nào khi gặp một trong những người tối cao bên Phát Xít - đặc biệt phe đó chính là nguyên nhân chính khiến cuộc sống của cậu tan vỡ (Tất cả chỉ là lời nói dối của Việt Nam để cải trang thân phận). Chính điều đó khiến Qing phải ngạc nhiên....

"Vâng, chào ngài"_Việt Nam chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của JE

"Rất vui được gặp cậu"_JE niềm nở chào hỏi, đưa tay ra phía trước có ý định bắt tay nhưng Việt Minh chỉ gật đầu (ý chỉ từ chối việc bắt tay nhau)

Mặc dù bị từ chối nhưng trông hắn vẫn vui vẻ như lúc ban đầu. Thu tay lại, hắn ngồi gác chân chống cằm nhìn thằng vào ngài. Ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, đôi môi nhếch lên để lộ hàm răng trắng sắc. Cuộc nói chuyện chợt dừng lại, chằng có ai lên tiếng khiến bữa tiệc này càng thêm phần ảm đạm, áp lực hơn. Mỗi người đều ở thế giới riêng của mình, không một tiếng động nào vang lên.....

"A! Con nhớ ra mình có hẹn với anh Taiwan rồi, con xin phép ạ. Hẹn gặp lại anh sau nhé Việt Minh"_HongKong nở một nụ cười gượng gạo rồi chuồn đi mất, y không thể chịu được cái bầu không khí ngột ngạt này, mà hơn thế nữa hình như trời lạnh hơn phải, không biết tại sao cậu lại nổi da gà. Khi bóng dáng cậu khuất đi tầm nhìn Qing mới lên tiếng phá tan không đằng đặc mùi sát khí này....

"Nếu ngươi muốn HongKong đi thì nói với ta, cần gì phải ngồi đợi chờ"_Y điềm đạn rót trà, liền đổi thái độ lạnh lùng với JE, tông giọng trầm đục

"Hưm~ có lẽ ta muốn ngắm nhìn thêm khu vườn này, mọi thứ thật đẹp nhưng nó sẽ hoàn hảo hơn nếu nhuốm máu của các ngươi. Chỉ nghĩ đến thôi khiến toàn thân ta phải rung lên thích thú rồi"_Hắn đáp, nhận tách trà từ Qing

"Ta không có nhiều thời gian để nói chuyện với ngươi, đừng vòng vo, vào thằng chủ đề chính đi. Nếu đoán không chừng ngài JE cũng trốn việc tới đây nhỉ"_China từ từ cảm nhận vị ngọt thanh từ oải hương

"Haha, chỉ là mới vừa phát hiện được một điều thú vị nên ta muốn câu thời gian ở đây một chút. Thật may mắn vì đã quyết định tới đây. Ta tới đây chỉ muốn mua một ít đồ vật để thêm vào bộ sưu tập của mình thôi"

"Nếu là 'cái đó' thì nó ở dưới hầm, ta mới thu hoạch một mẻ cá lớn từ bọn phản đồ, đảm bảo vẫn chất lượng tốt để cho ngươi. Trong số đó có vài trường hợp đặc biệt nên màu sắc cũng khác lạ."_Qing nheo mắt để lộ ra bản tính cáo già của hắn

"Ta rất mong đợi sản phẩm lần này a."_JE

"Chắc số tiền sẽ tương ứng với nó chứ. Nhưng do ngươi cũng thuộc khách hàng lâu năm nên ta sẽ giảm bớt. Độc quyền cho ngươi"_China

------------------------------------------------------

Việt Nam bước nhanh vào trong nhà, suốt cả cuộc trò chuyện ban nãy, những kẻ đó chỉ toàn nhắc đến một cuộc giao dịch phi pháp nào đó, nhưng ngài cũng lờ mờ đoán ra thứ đó là gì. Cũng khá ngạc nhiên vì hắn lấy những thứ đó từ Qing, vậy thì nó càng xác thực hơn về tiếng vang lớn đáng sợ gia đình cáo già đó. 

"Những bông hoa này thật đẹp đúng không nào"_JE từ khi nào đã đứng gần ngài, tay hắn đang mân mê đóa hoa hồng

"...."

"Nhưng nó sẽ đẹp hơn khi nhuốm một màu đỏ tươi. À~ và ta sẽ bỏ bông hoa ấy vào bình đựng những 'con mắt' của ta. Một đóa hoa nhuốm máu rất thích hợp đặt trong bình đựng những 'con mắt' xinh đẹp ấy. Ta rất mong đợi những vật thể đẹp đẽ ấy từ Qing, những sản phẩm về 'con mắt' của hắn rất tuyệt và giá cả hợp lí nữa...... Hưm ngươi nghỉ ta nên sưu tập thêm bộ phận cơ thể khác không"_Không để mắt về phía ngài, hắn vẫn đắm chìm trong thế giới 'tâm thần' ấy

"Ngươi muốn gì JE, ngươi đang làm mất thời gian của ta"_Việt Nam đi vào vấn đề chính

"Ngươi cũng nhận ra thân phận của mình bại lộ rồi sao thưa 'Phó tổng chỉ huy Việt Nam'"_JE bật cười

"Ngay từ đầu, ánh mắt của ngươi đã tố cáo tất cả, ngươi vẫn chủ quan như thường. Không chú ý đến kẻ địch, tự cao chính là nguyên nhân thất bại của ngươi khi 'ngày đó' xảy ra"

"Hôm nay tâm trạng của ta đang tốt nên không muốn nói những chuyện đó. Nhưng công nhận ngươi cải trang như thật đấy. Đến cả giọng nói cũng đổi sao. Từ cách cư xử và hành động của ngươi đều khác lạ, ngươi cũng diễn kịch giỏi thật đấy"_Giọng hắn thoáng chốc liền trầm đi nhưng rồi cũng trở lại như bình thường

"Không cần ngươi quan tâm"

"Quan tâm nữa là đằng khác. Ôi phó tổng chỉ huy kỉ luật, nghiêm túc, lạnh lùng đâu rồi, sao lại tự biến mình thành một kẻ dưới trướng của kẻ khác vậy, mà còn dưới bọn Cộng Sản kia..... Lẽ nào ngài lại phản bội lòng trung thành với Quốc trưởng sao?"_JE kéo dài giọng giả vờ buồn rầu

"Ta được phó thác làm nhiệm vụ đột nhập vào Cộng Sản từ cấp trên, ngươi đừng xen vào việc này nếu không muốn nhận cái kết đắng"_Việt Nam lạnh giọng cảnh cáo

"Ta không xen vào đâu, nhưng chỉ tưởng tượng đến cảnh ngài Nazi biết được việc này, ngài ấy sẽ như thế nào nhỉ, sẽ có vẻ mặt như sao đây"

"Sao đây ta, có nên báo cho ngài ấy biết không nhỉ, hừm khó chọn quá đi"_Hắn nói tiếp

"Ta đang suy nghỉ không biết có phải ngươi là người nhà thất lạc của tên Qing kia không..... Nói đi, ngươi muốn gì"_Ngài bình tĩnh đáp nhưng sát khi cứ tỏa ra nghi ngút.....

"Ta đợi câu này lâu lắm rồi..... Ngươi không biết có rất nhiều điều mà ta muốn người làm đâu..... Cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin ta, hay liếm giày nhỉ, ồ không ta có nên tra tấn ngươi không nhỉ..... Ta thật tham lam a~. Tiếc rằng chỉ được chọn một điều thôi"_Hắn đứng nó, ghim thắng ánh mắt dâm dục của mình vào ngài..... 

Việt Nam vẫn vô cảm với điều hắn nói, ngài căn bản chẳng sợ điều gì từ tên JE này, nhưng hắn cũng là một trong những quân cờ tốt tuy hơi khó lợi dụng nhưng nắm giữ được hắn thì 'kế hoạch' của ngài mới thành công dễ dàng hơn..... Với lại việc giết hắn là bất khả thi, bởi hắn còn di chuyển nhanh hơn cả ngài, cứ như một con hổ luôn tìm cách lượn ờ quanh con mồi để dứt điểm sinh mạng của nó. Phong cách của hắn lại thích đùa giỡn với nạn nhân của mình, để cho họ cảm nhận thế nào là tuyệt vọng, bất lực, đứng trơ trọi tự tìm cái chết để giải thoát cho bản thân mình.... Một cực hình ác độc, dã man.....

JE vẫn đứng ngẫm nghĩ. Việt Nam lạnh lẽo chờ đợi...

"Ngươi biết ta luôn muốn thấy được thứ gì mà....."_Hắn mỉm cười khi thấy chút biểu cảm kinh ngạc của ngài

"Đừng nói là...."_Ngài đen mặt, giọng nói càng lạnh lẽo.......

"Đúng rồi~"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Khuôn mặt của ngươi....... Ta muốn thấy được nó"

----------------------------------------------------

Việt Nam bị kéo vào bữa tiệc trà có sự xuất hiện của JE!!!

Lúc đầu trong hắn chằng có gì là khác lạ...

Một cuộc giao dịch, mua bán trái phép giữa Qing và JE?

Và thứ đó chính là 'mắt người'????!!!!

Đúng như dự đoán hắn đã nhận ra thân phận của Việt Nam ngay từ đầu...

Trong cuộc trò chuyện ngài đã nhắc đến một sự kiện của 'ngày đó?' (Chương 7)

Điều kiện của JE khiến ngài phải kinh ngạc và giận dữ......

(Xin chào các độc giả, con cáthu này đã trở lại đây. Mình đã dành thời gian rảnh ra để viết ra chương này và nó sẽ dài hơn những chương khác để đền bù cho việc ra chương chậm. Mong các bạn vẫn luôn ủng hộ!!!) - Lần đầu tiên mình ra chương vào tối muộn như thế này, thường thì toàn đăng buổi sáng không XD

Mỗi comment và voted đều là nguồn năng tích cực giúp mình viết truyện ^^

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad)

Ngày viết: 22:17, 9/09/2023

------------End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip