Chương 27 - Kí ức đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

Chú thích: "....."_Lời nói

' .....'_Suy nghĩ của nhân vật

---------------------------------------

"Chắc là tôi nằm ở dưới sàn vậy, tôi không muốn làm phiền các chỉ huy đâu"_Việt Minh

"Không sao đâu, tôi không cảm thấy phiền hà gì đâu"_Cuba

"Ừm đúng rồi, anh mới vào sao để anh nằm dưới đất được, chỗ em rộng cho hai người mà"_Lào (Bây giờ thì mình sẽ đổi xưng hô cho Lào và Việt Nam. Mặc dù Lào là chỉ huy nhưng muốn thân  với Việt Minh nên dùng anh - em để tự nhiên hơn)

"Tôi thì khá sợ khi ngủ một mình nên rất mong cậu chọn chỗ tôi đó Việt Minh"_China 

"....."_N.K

'Sao lúc đầu có người khác xin ngủ chung thì mấy người tìm đủ lí do để biện minh hay từ chối thẳng thừng. Bây giờ thì tìm cách để lôi kéo ngủ chung với Việt Minh vậy'_Mặt Trận đứng hình với ba con người trên

Việt Nam căn bản không thích ngủ chung với người khác. Bởi trong kí ức của ngài, từ khi vào Phát Xít thì ngài luôn sống trong cô độc. Làm việc, nghỉ ngơi trong một căn phòng rộng rãi nhưng lại mang nét âm u, lẻ loi. Ngài rất ít khi nói chuyện với người khác, chỉ có lúc bàn chuyện về kế hoạch và công việc với cấp trên. Dù có bị thương nặng, ốm đau thì lúc đó ngài vẫn ở một mình để rồi tự mình chịu đựng tất cả. Sống trong một môi trường như vậy, đã hình thành nên một Việt Nam lạnh lùng, sắc bén và tàn nhẫn. Trong mắt ngài, những sinh vật yếu đuối không được phép sống bởi chúng chỉ là vật cản chân cho những kẻ mạnh mà thôi.....

Những kí ức đen tối đã khắc sâu vào, đóng chặt trái tim của một đứa trẻ kể từ khi nó bước chân vào con đường chiến tranh tàn khốc. Không một kỉ niệm, không một hình ảnh trong đầu, tất cả chỉ là một mảng tối đen như mực, đứa trẻ đó chỉ sống khi nó sẵn sàng cầm vũ khí để giết mọi kẻ cản đường. Đến khi dưới chân nó chỉ còn là từng bộ phận của các thi thể nằm la liệt thì đến lúc đó mới nhận ra.......cuộc sống đã tàn khốc như thế nào. 

"Quái vật, đứa trẻ đó là quái vật"

"Không thể nào, nó chỉ là một đứa trẻ nhưng tại sao nó lại có thể tiêu diệt một đội lính hùng mạnh như vậy"

"Nó không phải là người, nó là ác quỷ....."

"Mau chặn lại, tất cả mau giết chết nó"

"AAAAAAAAAA"

.

.

.

.

"Ô hô, một đứa trẻ sao"_GE

"Này nhóc, nhóc có muốn trở thành người thống lĩnh thế giới không"

"Hãy đi theo ta, rồi nhóc sẽ có được sức mạnh để giết đi những kẻ bỏ rơi ngươi ở giữa đường đời sóng gió như vậy"_Hắn nở một nụ cười đáng sợ

'Ai, ai đã bỏ rơi ta'

'Ta không nhớ gì hết, ta chỉ luôn ở một mình'

'Không người thân, không nơi ở, chỉ có những lời phán xét của những con chuột bẩn thỉu ngoài kia'

'Đúng rồi, một ngày nào đó ta sẽ tiêu diệt hết những kẻ đã từng báng bổ ta'

'Ta sẽ đi theo hắn, để rồi có ngày, ta sẽ giết chết tên đó. Những người xung quanh chẳng khác gì quân cờ cả...........'

'Tất cả chỉ là giả dối mà thôi'

.

.

.

.

.

"Việt Minh, này Việt Minh, Việt Minh ơi"_Lào gọi tên liên tục

"A- Xin lỗi tôi chỉ nghĩ chút chuyện"_Việt Minh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng lại, tự nhiên kí ức cũ lại xuất hiện

"Cậu nghĩ gì mà mặt mài đen vậy, hồi nãy nhìn cậu thấy thật đáng sợ"_Cuba

"Vậy cậu quyết định ngủ với ai chưa"_China 

"Tôi vẫn sẽ chọn ngủ dưới đâ-"_Việt Minh chưa kịp nói hết câu thì Cuba và Lào đã bồng ngài lên rồi đặt ngài nằm giữa lên chiếc giường. Việt Nam ngạc nhiên nhưng cũng chỉ là thoáng qua

"Tôi và Lào đã ghép hai chiếc giường của mình để đủ rộng cho ba bọn mình nằm"_Cuba bật cười

"Đúng rồi, anh chỉ khăng khăng đòi nằm ở dưới sàn nên chỉ còn cách này thôi"_Lào

"Như--"_Việt Minh

"Rồi ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm để luyện tập nữa, tắt đèn đi anh Mặt Trận"_Lào và Cuba nói gần như tức thì

Mặt Trận chỉ thở dài rồi nhanh chóng tắt đèn, trả lại không gian yên ắng vốn có của ban đêm. Việt Minh bị bắt nằm ở giữa Cuba và Lào. Mặc dù giường rất rộng nhưng sao hai con người này lại thích lấn vào người ngài. Với Việt Nam thì có thể thoát ra một cách dễ dàng nhưng ngài lại không làm vậy. Ngài cảm thấy một chút gì đó ấm áp?

---------------------------------------------------------

Việt Nam là người thức dậy đầu tiên. Nhìn xung quanh căn phòng, những kí ức tối qua lại hiện về, ngài bị bắt ép ngủ trên giường. Nhìn hai người nằm bên cạnh, ngài chỉ im lặng ngẫm nghĩ, vậy là tối qua hai người này nằm ép ngài lại. Và một việc nữa ngài nhận ra chính là tối qua mình đã ngủ được. Mặc dù là giấc ngủ ngắn nhưng ngài lại có thể chợp mắt được, không cảnh giác, không áp lực, tất cả chỉ là sự thoải mái, thanh thản.......

Đến khi mọi người trong phòng đều thức dậy, tất cả đều dành ngài một lời chào buổi sáng rồi cả đám nhanh chóng thay đồ và cùng nhau đi xuống nhà ăn. Khi còn ở Phát Xít thì ngài rất ít khi ăn hoặc có khi bỏ bữa thường xuyên nhưng ở đây ngài lại ăn đầy đủ, dù chỉ ăn rất ít nhưng cũng tính là đủ bữa.

"Tối qua có ngủ ngon không Việt Minh"_Mặt Trận là người lên tiếng đầu tiên khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi

"Cũng được"_Việt Minh

"Haha Lào và Cuba ngủ với ai thì chắc chắn sẽ lấn vào hoặc ôm những thứ nằm ở trên giường"_China

"Hôm nay N.K sẽ là người dạy cho Việt Minh đúng không"_Cuba

"À đúng rồi, theo sắp xếp thì anh Việt Minh sẽ học tiết dùng bom cả ngày với N.K"_Lào

"Ừ"_N.K chỉ lạnh lùng trả lời. Có thể nói anh là người ít nói chuyện với Việt Nam nhất và cũng như là giữ khoảng cách với ngài. Chắc là anh vẫn chưa tin tưởng và còn nghi ngờ 

"Không biết Việt Minh đây đã từng sử dụng bom bao giờ chưa. Nghe nói cậu từng là lính cho một quân đội nào đó nên chắc đã có kinh nghiệm trong chiến đấu"_China

"Đúng vậy, tôi biết sử dụng bom một chút"_Việt Minh

"Vậy đỡ lo lắng rồi, xui cho cậu là mới vào đã được huấn luyện dưới N.K rồi"_Cuba

"Nghe mấy người lính khác nói anh N.K cực kì tàn nhẫn và xém giết chết học viên của mình vì dám làm hư mấy trái bom"_Lào

"Vậy chúc cậu may mắn nhé, tới giờ huấn luyện rồi đấy"_Mặt Trận

Việt Nam chào tạm biệt với các chỉ huy rồi đi theo N.K đến chỗ luyện tập. Vì là ném bom nên khu vực huấn luyện nằm cách xa căn cứ và nó đi vào sâu trong rừng. Một bãi đất trống rộng lớn hiện ra trước mắt, bao bọc xung quanh đó là những hàng rào sắc để phòng động vật đi lạc vào. Chỗ khu luyện tập phân chia ra thành nhiều khu vực khác nhau để luyện ném bom và cách phá bom, một vài chỗ còn cháy đen - là vết tích của một vụ nổ nhỏ. Cách vài mét khu đất trống chính là một khu nhà kho nhỏ đựng đầy đủ các loại bom nhỏ dùng để luyện tập và nhiều mô hình mô phỏng khác. Việt Nam có thể nhận ra, xung quanh gắn rất nhiều camera nhỏ để ghi hình tất cả hoạt động luyện tập và theo dõi......

Sau màn chào hỏi ngắn (có khi còn chưa chào nữa) thì N.K hướng dẫn từng nhóm đi tới khu vực ném bom chuẩn. Mỗi nhóm sẽ đứng thành hàng dài và bắt đầu ném vào những vị trí đã được đánh dấu hoặc chỉ định. Tất nhiên sẽ có những thiết bị bảo vệ xung quanh người, nhưng mỗi nhóm phải tự dùng vật liệu để xây cho mình một hàng phòng thủ kiên cố để tránh đất đá khói bụi văng xa.....

Hầu hết những người lính xung quanh đều sợ sệt và ném đi trật đối tượng. Có nhóm còn ném gần chỗ mọi người đang đứng thành ra khiến cho một cuộc lộn xộn xảy ra. Mọi người chắc không phải sợ bom nổ banh xác mà chính là ánh mắt như dao cắm thẳng vào từng người của N.K. Nếu ai không làm được hoặc không thuộc bài thì đều bị nhận được lời 'nhắc nhở' của chỉ huy.

"Đến lượt người tiếp theo, Việt Minh"

Viêt Nam đi tới vị trí xuất phát, nhận lấy mấy trái bom nhỏ của N.K, ngài mới nhận ra điểm khác thường. Bởi vị tri cần ném cách xa hơn của người khác, không những vậy còn có những chướng ngại vật khắc khe, cần phải có sự khéo léo và chuẩn xác mới vượt qua màn này.

"Nghe nói, Việt Minh biết sử dụng bom nên thử thách của cậu sẽ khó hơn những người khác"_N.K

Những người xung quanh lập tức xì xào và bàn tán. Mặc dù biết sử dụng bom nhưng vẫn là lính mới, sao có thể ném được tới mục tiêu dành cho những người đã có kinh nghiệm được. Việt Nam để những lời ngoài tai, ngài đứng vào vạch đích, bắt đầu thực hiện phần huấn luyện của mình.

-------------------------------------------------------

Những kí ức của Việt Nam một phần tiết lộ thêm về quá khứ của ngài

Tại sao Việt Nam mặc dù rất ghét việc nằm chung nhưng ngài vẫn chấp nhận và có cảm xúc ấm áp???

Liệu ngài có thể vượt qua thử thách mà N.K giao cho?

Mỗi comment và voted đều là nguồn năng tích cực giúp mình viết truyện ^^

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad)

Ngày viết: 10:14, 30/07/2023

------------End-----------


(Mình mới viết một bộ truyện mới, mong các bạn sẽ ủng hộ. Chúc độc giả một ngày tốt lành :333)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip