Chương 25 - Anh em hay kẻ thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

Chú thích: "....."_Lời nói

' .....'_Suy nghĩ của nhân vật

---------------------------------------

Russia nhanh chóng đưa cho cha mình một sấp tài liệu dày trục liên quan tới cuộc họp sắp tới. USSR lướt nhanh qua nội dung trên giấy, khẽ nhíu mày:

"Được rồi cảm ơn con, ta đi làm việc đây, con đi ăn tối đi"_Nói xong ngài lập tức lấy áo khoác dày được treo trên móc rồi bước nhanh ra cửa phòng

"Dạo này cha thường xuyên bận việc không ăn tối được với chúng ta"_???

"Ừm ông ấy còn rất nhiều việc để làm mà Estonia"_??1

"Belarus, lấy giùm anh chai tương cà ở đó đi"_??2

"Anh tự mà vận động tay chân đi Ukraine, nó ở gần anh nhất mà"_Belarus nhìn anh mình bằng một ánh mắt trách móc

"Dạo này anh không thường xuyên thấy em, Ukraine. Lẽ nào em lại đang đi phá hoại thứ gì nữa sao"_Russia 

"Tôi làm gì thì kệ tôi, anh có quyền gì à"_Ukraine nhìn anh mình bằng ánh mắt thách thức

Russia chỉ đứng im nhìn lại bằng một ánh mắt lạnh lùng và sắc bén, không gian xung quanh 2 người bỗng trùng xuống, trông anh thật giống ngài USSR theo nhiều góc cạnh. Ukraine khẽ rùng mình nhưng cậu vẫn trừng mắt nhìn lại....

"Thôi, dừng lại đi hai anh, lúc nào hai người cũng cãi nhau hết vậy"_Estonia lên tiếng giải hòa cho hai người anh của mình. Belarus chỉ đứng ngoài lắc đầu ngao ngán.

Ukraine bực tức đập bàn rồi bước ra ngoài, không đoái hoài đến bữa ăn của mình nữa. Khi cậu vừa đi khuất, thì khắp cả căn phòng lại rộn rã tiếng ồn ào, bàn tán. Nhưng hầu những người lính không quan tâm hay nhắc tới sự việc hồi nãy, trông như đã quá quen với việc này. Lào để ý tới Việt Minh đứng bất động một chỗ rồi y chạy lại để bắt chuyện:

"À cậu là người mới nên đây là lần đầu chứng kiến chuyện này cũng bất ngờ thôi, nhưng rồi cậu cũng quen thôi, nó xảy ra thường xuyên mà"_Lào nhún vai

"Mấy người kia là anh em à"_Việt Minh

"Đúng rồi, là con của ngài USSR đó, mặc dù có nhiều đứa con nhưng thường xuyên xảy ra bất đồng và mâu thuẫn. Nhất là người tên Ukraine kia, là người con thứ hai nhưng cậu ấy lại thường xuyên quậy phá và gây sự với anh mình"_Lào

"Đúng rồi, nhưng mà tôi cũng không trách Ukraine đâu, ngài USSR quá bận rộn, không để ý tới con mình nên mới dẫn tới tính xấu cho cậu ấy"_Cuba từ đâu bước lại chỗ hai người

"Dạo này công việc tăng gấp ba lần thì phải, chắc có ngài tôi chết sớm vì làm việc quá"_Lào

"Mà nhắc tới việc anh em cãi nhau thì ở căn cứ này chẳng thiếu ai"_China cười mỉm

"Ý ngài là sao"_Việt Minh

"Thì những người xung quanh cậu đấy, Mặt Trận với Việt Hòa, à phải nhắc đến cả North Korea và South Korea nữa chứ"_Lần này trông hắn thật gian xảo và ác ý

"Này Chin-"_Cuba định trách mắng China thì đã có giọng nói khác xem vào

"Ngươi câm mồm đi China, không phải việc của ngươi"_N.K đứng gần đã nghe hết cuộc trò chuyện. 

"Và đừng bao giờ nhắc tên đấy trước mặt ta, nếu không có ngày ngươi sẽ nổ banh xác"_N.K bước đi nhanh, thầm chửi rủa tên đó

"Cái ngày gì mà cũng nghe chửi hết vậy trời, công việc chất đầy mà còn có hàng đống rắc rối khác nữa"_Lào ôm đầu than vãn

Việt Nam đứng ở ngoài cuộc lắng nghe và sắp xếp thêm thông tin về các chỉ huy. Vậy là N.K còn có người em trai khác nữa, nhưng trông hắn thật sự rất tức giân khi nhắc đến cái tên đó. Hình như ngài có nghe thoáng qua cái tên này khi còn ở Tư Bản nhưng ngài cũng không quan tâm lắm. 

"Anh là Việt Minh, rất vui được gặp anh"_Russia 

"Vâng chào cậu"

"Cha tôi có nói nhắn với cậu rằng ngày mai lên phòng của ông ấy để nói chuyện riêng"

"Được tôi biết rồi" - 'Một buổi gặp mặt riêng sao, lẽ nào phát hiện?, chưa đâu...."

.

.

.

.

.

Khi đồng hồ đã điểm giờ ăn kết thúc, mọi người đều lũ lượt ra khỏi phòng ăn. Vì hôm nay là ngày sắp xếp đồng đội với nhau nên buổi tập tối nay được hủy bỏ để dành ra thời gian cho những người trong nhóm làm quen với nhau. Việt Nam ngồi trong phòng một mình, các chỉ huy khác đã được triệu gọi tập hợp nên giờ căn phòng trống trơn. Kiểm tra xung quanh, ngài không phát hiện điểm khả nghi nào liền dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với Đông Lào..... Vì khoảng cách từ đây đến Đức khá xa nên phải đợi vài phút Đông Lào mới trả lời được

"Đông Lào, sự việc bên đó sao rồi, có ai phát hiện ra ngươi chưa"

".... Ta thề đây sẽ là lần đầu tiên cũng như cuối cùng ta đóng giả ngươi, cái quái gì mà công việc lắm thế. Rồi ta cứ rúc trong phòng sắp bị chết ngạt cmn rồi"

"Bộ đồ gì mà bó sát vãi ra, ngột ngạt nóng nực. Nếu được thì ta đã cởi hết áo ra rồi nhưng lại sợ có người đi vào"

"Còn chuyện này nữa, ta dell biết đường đến phòng khác thì lại gần hỏi mấy tên lính, tên nào tên nấy cũng tưởng mình nằm mơ hay sắp chết nên tìm lí do chạy hết, thành ra ta mất cả tiếng đồng hồ mới tìm được phòng đó"

"Mà trong lúc đi thì ta phải tránh né hết cỡ mấy tên khác, ngươi nói hầu hết bọn họ đều ở trong phòng làm việc mà, sao ta lại gặp cả ba người: IE, Italy, Germany. Mấy tên nớ đều bắt chuyện và hỏi về công việc nhưng ta hiểu cái méo gì đâu mà trả lời, ngươi nên biết ta phải suy nghĩ nát óc để tìm lí do trốn đi"

"Mặc dù hên là chưa gặp Nazi, nhưng đây vẫn là những ngày tháng đen tối nhất từ trước tới giờ. Ta không biết mình chịu cảnh này tới khi nào nữa, ngươi mau làm cái giao dịch chi ấy nhanh lên đi, ta linh cảm chết cmn nơi rồi"

Việt Nam bị những câu nói dồn dập của Đông Lào  nên ngài vẫn chưa thể nói được. Hôm nay đã vất vả diễn kịch rồi bây giờ còn ngồi đây để nghe hắn phàn nàn càng khiến Việt Nam đau đầu hơn. Đợi tên kia ngừng nói để lấy hơi thì ngài xen vào:

"Tên GE không giúp đỡ ngươi à"

"Còn lâu nhé, mé tên khốn đó chở ta tới căn cứ thì hắn đột ngột chơi bẩn. Càng nghĩ càng thấy tức, ngày nào đó ta sẽ chặt đôi cái nụ cười của hắn ra rồi đem thiêu đốt nó...."_Đông Lào 

"Chuyện gì xảy ra, ngươi hãy kể hết toàn bộ từ đầu đến cuối đi"_Việt Nam

"Khi mà-"

Đông Lào đang nói thì lập tức hắn ngắt đi giữa chừng rồi im bặt. Việt Nam gọi lại nhưng cũng không nhận được sự phản hồi. Bây giờ thì tâm trạng ngài rất xấu, nhưng cũng ánh lên một nỗi nghi ngờ. Tên đó không đời nào cả gan dám làm như vậy, tức là hắn đang gặp rắc rối, lẽ nào phát hiện rồi hay là thần giao cách cảm lại gặp vấn đề như khi còn ở Mỹ..... Chưa thể kết luận được, đợi khi nào gọi hắn lại sau cũng được, chuyện này càng rắc rối đây.

Việt Nam xoa thái dương rồi chợt nhận ra có tiếng bước chân ngoài cửa. Mọi người trong phòng đã trở về sau cuộc nói chuyện với boss. Trông ai nấy đều mệt mỏi và chán chường...

"Rồi xong, vì sự việc cãi nhau hồi chưa nên giờ chúng ta lại bị trách móc, mà hình như boss mới biết được"_Lào

"Thật không thể tin được là bọn mình lại bị kéo theo đống rắc rối này, rõ ràng là do bọn hắn"_Cuba

"Tôi vẫn không biết tại sao boss lại biết được chuyện này"_China

"Chắc là có người nói cho ngài ấy biết. Nếu tôi bắt được hắn thì chắc chắn sẽ cho kẻ đó ăn mấy trái bom nguyên tử"_N.K

Lào và Cuba cũng đang định kể cho Việt Minh thì giọng nói ở ngoài đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh

"Tôi đó thì sao, các người có ý kiến"_Mặt Trận từ đầu đã đứng dựa lưng vào cánh cửa, hai tay khoanh lại trước ngực

"Tại sao vậy anh Mặt Trận, rõ ràng là mấy người kia mà sao cả em và Cuba cũng bị khiển trách"_Lào

"Còn phải nói, do các cậu không những ngăn cản hai tên kia mà còn đứng ở ngoài cổ vũ, đến cả còn cầm dưa ra ngồi đó hóng tiếp?"_Mặt Trận

"À... thì là...ha ha"_Cuba và Lào chỉ biết cười ngượng

"Có chuyện gì vậy thưa chỉ huy"_Việt Minh

------------------------------------------------------------------

Mối quan hệ của cặp anh em trong Cộng Sản đặc biệt rất tệ...

Việt Nam đã từng nghe tên em trai của N.K khi còn ở Mỹ

Tại sao USSR lại muốn gặp mặt riêng với Việt Nam

Lí do Đông Lào lại ngắt cuộc trò chuyện đột ngột như vậy

Và chuyện gì đã xảy ra khiến cho các chỉ huy bị kỉ luật?

Mỗi comment và voted đều là nguồn năng tích cực giúp mình viết truyện ^^

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad)

Ngày viết: 8:03, 23/07/2023

------------End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip