Chương 16 - Căn phòng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

Nghe hết bài này xong cũng viết xong truyện, ôi pay chất xám

Chú thích: "....."_Lời nói 

' .....'_Suy nghĩ của nhân vật

----------------------------------------

Ba tiếng trôi qua dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người trong phòng liền nhanh chóng thu xếp đi ra khỏi căn phòng ngập tràn mùi thuốc súng cùng với sát khí lạnh lùng của những người nào đó. Việt Nam đứng dậy sắp xếp tài liệu thầm nghĩ: 

'Ta sẽ ở lại Mỹ trong vòng 2 ngày nữa để chờ sự chấp thuận của đôi bên, trong thời gian đó nên cho Đông Lào đột nhập thêm vào căn cứ của Tư Bản để lấy tài liệu, không biết tên đó có làm được việc không đây'_Thầm thở dài, ngài xoa hai thái dương để điều chỉnh thái độ

"Trông ngài Việt Nam đây có vẻ mệt mỏi, có chỗ nào không hài lòng quý ngài sao"_France sắc bén nhận ra sự thất thường của bên kia

"Không có gì, chỉ là chút chuyện cần giải quyết"_Việt Nam lấy lại tông giọng trầm lạnh đáp lại

"Ngài có muốn uống trà cùng tôi để thư giãn không"_UK dáng điệu của quý ông lịch lãm 

"Không cảm ơn ngài"_Ngài lập tức từ chối

"Tiếc thật, tôi có nhiều chuyện cần bàn với ngài lắm"_UK mỉm cười

"Ngài Việt Nam đã đồng ý tham dự buổi tiệc tối nay rồi"_America cuối cùng cũng lên tiếng

"Ừm"_Việt Nam

Lúc này tên lính bước vào, trao đổi thầm với America, hắn trông có vẻ thích thú pha lẫn nét bất ngờ, hửm có điều gì à...

"Như đã nói thì tôi sẽ đưa xe tới chở ngài, bữa tiệc sẽ diễn ra lúc 7 giờ tối nay, mong ngài sẽ đến sớm"_America nói thêm

Không nói gì, Việt Nam đứng dậy cúi chào ba người, rồi rời đi. Lúc đi ngang qua Việt Hòa liền bị hắn gọi lại: "Việt Nam, tôi và ngài đã từng gặp nhau chưa?"

"Chưa nhưng tôi cũng nghĩ trông ngài khá quen"_Việt Nam

"Ngài có anh em ruột nào không"_Việt Hòa dò hỏi

Nói tới đây, trông ngài có vẻ trầm xuống, luồng khí lạnh cứ tỏa ra xung quanh 'Anh em? ta còn không biết mình có không?'

Thấy Việt Nam im lặng, Việt Hòa cũng mang cho mình suy nghĩ riêng 'Mày thật ngu ngốc, chính mắt mày đã chứng kiến mà, đừng nghĩ linh tinh nữa, nhưng.....lỡ như?'

Hai con người đứng thất thần, đắm chìm trong suy nghĩ riêng tư, không ai nói gì nhưng có thể hiểu đối phương đang đắn đo điều gì đó. Một sự thật đáng chết chóc không nói nên lời, sợi dây kết nối mỏng manh nhuốm màu đỏ rực, nhưng rồi nó cũng đứt đi.....Chuyện gì đang xảy ra?

------------------------------------------------------

Phía bên này, Đông Lào đang chật vật bám trên tường cao để trốn sự truy đuổi của tốp lính bên dưới. Chuyện là..... quay lại vài phút trước. Hắn đang ở dạng linh hồn lơ lửng khám phá trong căn cứ của Tư Bản. Nhìn những tên lính bên dưới không biết sự hiện diện của mình, hắn thích thú cười đùa, tung tăng quậy phá khắp nơi. 'Hừm, chuyện này thật dễ dàng, mấy tên ngốc đó không biết đang có người lẻn vào phá khắp nơi, coi biểu cảm mấy tên đó kìa, thật vui a'....

Nhưng rồi đã có một sự cố xảy ra, trong lúc tiếp tục nhiệm vụ thám thính (quậy phá) thì hắn nhận ra có một căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt ở dưới tầng hầm sâu. Những tên lính cao to lực lưỡng thay phiên nhau canh gác, khuôn mặt nghiêm nghị cảnh giác. Chính vì thế càng làm kích thích sự tò mò của thanh niên Đông lào. Không nói nhiều hắn nhân lúc tên kia vào kiểm tra liền lẻn bám theo. Bay dọc theo hắn là một bậc thang dẫn lối đi xuống dưới kia, nhìn xung quanh thầm đánh gia đường đi này rất kiên cố và chắc chắn, bẫy ở xung quanh khắp nơi, nếu không cẩn thận thì toi đời như chơi. Tên đó khi đi xuống không nhận thấy bất thường liền quay người bỏ đi. Đông Lào vẫn đi xuống dưới, cuối bậc thang là một cánh cửa lớn đợc chạm khắc tinh xảo, đính đá quý. 

'Đem mấy thứ đá này về bán là được khối tiền, đi tới đây không thể về tay không được'_Nói là làm, hắn liền gỡ luôn mấy viên hồng ngọc, kim cương xung quanh, nhưng kì lạ là khi lấy viên thứ 10 ra thì cánh cửa lập tức mở ra. Đập vào mắt hắn là cả một căn phòng rất kì lạ, những bình thủy tinh chứa đầy thứ dung dịch đủ màu, sợi dây chằng chịt nối tới một màn hình lớn, kệ sách đựng đầy những cuốn sách về chế tạo vũ khí, thí nghiệm thuốc, này...... làm người chết sống lại là sao????? Hắn hoang mang nhưng bỗng cảm thấy cơ thể mình nóng lên như lửa đốt..... Bùm!!!! 

'Oắt tờ heo, cái quái gì?????'_Hắn không còn là dạng linh hồn nữa mà biến lại thành cơ thể người, tại sao chứ? Cơ thể cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo....

Tiếng chuông báo động vang vọng hết căn phòng kì lạ, 'Chết tiệt ăn *** rồi, lỡ dẫm phải bẫy rồi'_Thầm chửi rủa bản thân Đông Lào nhanh chóng tìm chỗ trốn trước đã.

Đó là phần tóm tắt của sự việc trên. Hắn dùng hết sức lực bám vào trên tường cao, những tên lính nhanh chóng đi vào trong để kiểm tra, đã có vài tên phát hiện ra sự đột nhập vào căn phòng bởi những cuốn sách đã bị rơi ra khỏi kệ, không những vậy cánh cửa cũng bị lấy đi không ít đá quý. Hắn thầm hối hận vì hành động dại dột của bản thân, nhìn những tốp lính bên dưới tản ra xung quanh tìm người, thầm nguyện không bị phát hiện.

.

.

.

.

.

Nhưng chúa đã không đáp lại sự cầu mong còn phạt Đông Lào vì hắn vừa mới nói tục, khiến hắn lỡ đánh rơi một viên đá quý từ trên cao xuống. Nhìn thấy vật thể rơi trên cao, những tên lính to cao đều ngước đầu lên trần nhà............................ "Ờ, hello? Hao a du tu day?"_Nở một nụ cười gượng gạo, hắn nhanh chóng nhảy xuống chạy hết tốc lực, tên lính cũng hoàng hồn lại đuổi theo hắn. 

(Nói đâu có sai 'Tham thì thâm', luật nhân quả không chừa một ai, tiêu biểu như anh Đông Lào đây_Tác giả Cathu)

"MAU BẮT HẮN LẠI!!"_Những tên lính đuổi sát nút Đông Lào, không những vậy đằng trước đường đi cũng có quân lính cản lại.

Xem hắn như vậy thôi nhưng cũng là một con người rất mạnh, thân thủ tốt cũng như độ máu lạnh cũng gần bằng ngài Việt Nam (Khác biệt nhất vẫn là cái tính_Tác giả Cathu). Nhanh như cắt, hắn dùng tay không quật ngã những tên ngáng đường phía trước, cướp lấy khẩu súng để phòng thân, đằng sau và trước xả đạn liên tục, hắn nhanh nhẹn tránh né, luồn lách, dùng chính khẩu súng kia hạ gục từng tên một. Mưa đạn vẫn xối xả, máu cứ chảy thành dòng đỏ rực nhuốm đầy nền đất. Dù có hạ được tên này, thì tên khác lại đến, gì mà đông vãi beep***. Đông Lào cũng nhanh chóng thấm đẫm mồ hôi hòa với vết máu dính đầy trên người của những tên lính xấu số. Cuối cùng hắn cũng thấy lối ra, nhưng cửa đã đóng chặt, tăng tốc, hắn lấy hết sức nhảy về đạp cánh cửa. 'Rầm!!!'

Cánh cửa đổ vở đè lên những tên phía ngoài, Đông Lào chạy như bay nhưng tử thần vẫn không tha cho hắn, 'Đoàng'_Chết tiệt, lúc hắn còn mừng rỡ vì thoát ra khỏi căn hầm đó, vì một giây lơ là mà một viên đạn đã ghim thẳng vào chân hắn, mặc dù đau đớn nhưng hắn vẫn còn sức chạy ra khỏi nơi đây. Vết thương cứ rỉ máu nhỏ xuống mặt đất, quân tiếp viện đã tới càng khiến phi vụ bỏ trốn càng khó khăn. Đường trước và sau đã đông kín người, Đông Lào không thể liều mạng xông vào hàng ngũ dày đặc, tưởng chừng gần như bị bắt, hắn đánh liều bắn mấy phát vào cửa kính bên cạnh, dùng lực người tông vào. Kính vỡ toang, Đông Lào rơi tự do từ trên cao xuống....

-------------------------------------------

Ý nghĩa của câu nói của Việt Hòa

Có sự trăn trở giữa Việt Nam và Việt Hòa????

Căn phòng bí mật mà Đông Lào khám phá có ý nghĩa gì...

Liệu Đông Lào có sống sót sau cú nhảy trên cao???

Hôm nay nhiều drama quá, các bác có hài lòng không❤

Nói thật thì đây là lần đầu mình viết cảnh đánh nhau có gì sai xót thì các bác cứ nói nhé

Thấy chương này hài hài mà cũng chút hồi hộp🤣🤣🤣

Mỗi comment và voted đều là nguồn năng tích cực giúp mình viết truyện ^^

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad)

Ngày viết: 11:15, 20/06/2023

------------End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip