Chương 14 - Gặp gỡ 'tên đó'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

-----------------------------------

Cách cuộc tấn công vài tiếng cuối cùng máy bay đã đáp xuống tại Mỹ.....

"Thưa phó tổng chỉ huy, đã đến thủ đô của Mỹ, xin ngài xem xét đồ đạc của mình thật kĩ lưỡng. Quân lính đã tập hợp đầy đủ không thiếu một ai, thưa ngài!"_Tên lính nghiêm nghị báo cáo

Việt Nam gấp sách lại, lấy hành trang đi xuống máy bay. Ngài nhìn ra phía trước, quân đội của Tư Bản đang đi đến, nhưng không thấy tên chỉ huy nào thì phải...

"Kính chào ngài, cho hỏi ngài có phải là người đại diện bên Phát Xít đến đàm phán về cuộc họp lần này?"_Tên lính Tư Bản hỏi, dùng tiếng Anh để giao tiếp

Việt Nam gật đầu, không quên đưa thẻ đen ghi đầy đủ xác minh thân phận.

"Chúng tôi là người được chỉ huy ra lệnh hộ tống ngài vào trong, xin mời ngài đi theo lối này. Các quân lính khác thì sẽ được sắp xếp phòng riêng"_Lính Tư Bản giải thích

Đưa hành lí cho cấp dưới, Việt Nam thận trọng đi theo tốp lính. Những người đó dẫn ngài tới một khách sạn sang trọng tôn lên vẻ quý tộc, là đặc trưng nơi đây...

Đứng trước cửa phòng, ngài nhẹ nhàng vặn nắm cửa... là một căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi. Chiếc giường lớn nằm ở góc phòng, xung quanh là kệ sách, tủ đựng đồ, cách bày trí xa hoa đẹp đẽ, điểm nhấn mạnh là những chiếc đèn chùm tinh xảo lấp lánh trên trần nhà. Việt Nam nhìn quanh căn xem có thứ gì khả nghi hay xê dịch. Bước ra ngoài ban công thoáng mát, những cơn gió nhẹ nhảy múa phấp phới cùng cánh rèm, nhìn từ bên ngoài có thể thấy được khung cảnh yên bình của thành phố, đường xá, con người tấp nập đi làm, những cỗ xe ngựa lăn bánh dài để lại tiếng 'lóc cóc' của móng ngựa. Ai biết được bên ngoài vẻ giàu sang yên tĩnh thì mặt sau của nó lại là những khu ổ chuột nhớp nháp, những tên ăn xin lăn lốc, những kẻ trộm rình mò, những tên quý tộc tham ô lười biếng chỉ biết đăm chìm trong tiệc rượu cùng gái gú để lại bao đau khổ cho người dân.  Ngài sắp xếp đồ đạc của mình lại... đặt tài liệu lên xem xét thì 'Cốc...cốc'

"Xin lỗi thưa ngài, nhưng cuộc họp xin được phép dời sang ngày mai, cho ngài thời gian để thư giãn sau chuyến bay dài này"_Người phục vụ thông báo

Việt Nam mở cửa, nhìn thấy ngài tên đó nói tiếp "Ngài ??3 có mời ngài đến dùng bữa tối tại nhà hàng gần đây, tiện để gặp mặt làm quen, ngài có muốn đi không?" .....Khẽ nhướn mày với tên đó, im lặng một hồi ngài cũng gật đầu đồng ý. Thấy sự trả lời tên đó vội nói thời gian và địa điểm cụ thể... 

Sau khi bóng tên kia đã khuất xa, tiếng nói cũng cất lên... "Ngươi mà cũng đồng ý đi ăn cùng tên đầu sỏ Tư Bản kia, chuyện lạ nha"_Đông Lào lên tiếng cà khịa

"Không phải việc của ngươi, có kết quả cuộc thám thính chưa"_Việt Nam lạnh lùng đáp trả

"Đúng là máy bay đó thuộc bọn Tư Bản, nhưng xui thay bọn phi công đều tự tử bằng cách cắn thuốc độc trước khi máy bay rơi xuống rồi, theo ta nghĩ thì bọn chúng đang có ý đồ thám thính các ngươi đấy"_Đông Lào nhún vai báo cáo

"Hừ, ngươi ở lại đây để canh gác đi, có gì khác thường thì nói cho ta biết và giữ mồm miệng vào vì có con chuột đang nghe lén trong đây"_Việt Nam nói thầm chỉ để cho hai người nghe

"Con chuột? Nghe lén?"_Đông Lào thắc mắc

Ngài chỉ khẽ cười lạnh, rồi bước đi tới điểm hẹn. Xuống dưới sảnh thì đã có vệ sỉ của ??3 chờ sẵn, bọn họ là người chở Việt Nam đến điểm hẹn ăn tối. Bước vào xe bắt đầu lăn bánh, ngài tranh thủ nhìn ngắm cảnh vật và chờ đợi điều gì sẽ chờ đến đây...

"Kính chào quý ngài"_Bước xuống xe, nhân viên nhà hàng liền đứng hai bên cuối chào Việt Nam, không quan tâm tới mấy người đó, ngài bước vào trong theo theo sự dẫn đường của chủ nhà hàng

"Ồ, ngài đã tới rồi sao"_??3 vui vẻ chào hỏi khi thấy người

Nhìn người đối diện, Việt Nam thầm đánh giá. Hắn là tên chỉ huy tối cao của Tư Bản. Một tên cợt nhã, phiền toái, mưu mẹo. Sở hữu thân hình cao ráo, săn chắc với khuôn mặt đẹp đẽ, ngũ quan hoàn hảo, là điểm thu hút sự chú ý của mọi người đặc biệt là giới nữ nhân. Tóc trắng đan xen với xanh được vuốt ngược ra đằng sau. Thái độ của hắn trông có vẻ rất hòa đồng dễ gần nhưng ai biết được sâu thẳm trong đôi mắt xanh ngọc bích lại là những kế hoạch đen tối, chết chóc. Hắn có nét rất giống với JE và GE cộng lại. Ở ngoài trông có nét lẳng lơ hút gái vậy thôi nhưng gã lại không thích gần với giới phụ nữ, nói đúng hơn là kinh tởm....

"Chào ngài America, xin được giới thiệu tôi tên là Việt Nam, phó tổng chỉ huy đại diện bên Phát Xít qua đây để giao lưu hai bên"_Việt Nam nhận lời bắt tay của America, cả hai không quên dùng 'lực'...

"Rất vui được quen biết quý ngài Việt Nam đây, nào bây giờ hãy ngồi xuống và dùng bữa để nói chuyện thôi nào"_America nở một nụ cười đầy giả tạo

"Tôi thắc mắc quý ngài đây tại sao phải che mặt vậy, nó có vướng víu trong việc ăn này không"_Hắn nói lên thắc mắc của mình, tay chống cằm nhìn Việt Nam

"Không phải là việc của ngài quan tâm"_Việt Nam nhẹ nhàng đáp trả

"Sao mà lạnh lùng quá vậy, à đồ ăn lên rồi, không biết món ăn này có hợp khẩu vị với ngài không nhưng mời ngài dùng bữa"_America khẽ nhếch mép

Việt Nam đợi tên kia dùng bữa trước ngài mới cầm dao lên, thuần phục kết hợp với nĩa cắt miếng bít tết thành mảnh nhỏ đưa lên miệng... Bỗng ngài khựng lại 'Thuốc mê'.... tên này định bỏ thuốc để bắt ta à.... Tranh thủ tên America đang nói chuyện với phục vụ, ngài liền bỏ thuốc giải do mình chế tạo vào thức ăn, rồi bắt đầu dùng bữa. Sau 30 phút yên tĩnh chỉ có tiếng va chạm của dao và đĩa thì bữa ăn nặng nề cũng kết thúc...

'Hửm hắn không bị dính thuốc, lẽ nào đã nhận ra mà bỏ thuốc giải'_America thầm nghĩ nhìn Việt Nam vẫn tỉnh táo ngối ăn. Nỗi thắc mắc của hắn liền được giải bày bởi nghe nói tên Việt Nam này rất giỏi trong việc chế thuốc, vậy chắc chắn hắn đã nhận ra đồ ăn có vấn đề mà bỏ thuốc giải a.

"Cảm ơn vì bữa ăn, tôi nghĩ đã đến lúc về rồi"_Việt Nam đứng dậy chào người đối diện

"Bữa ăn này thật vui vẻ nhưng vui hơn nếu đi đúng kế hoạch"_America nở một nụ cười

'Ý ngươi nói nếu ta ăn rồi bị dính thuốc mê sao'_Việt Nam nghĩ rồi cũng đáp

"Vậy sao, nhưng tôi lại không thích đi theo kế hoạch do người khác vạch sẵn"_Việt Nam đáp trả

"Hưm, vậy rất mong mai gặp lại quý ngài đây, và hi vọng khi nào sẽ dùng bữa cùng với ngài"_Hắn cuối chào Việt Nam rồi cả hai bước ra ngoài

'Việt Nam à, ta có nên kéo ngươi về phe ta không đây, nhưng thông báo với ngươi còn nhiều thử thách khác lắm, ngươi không thể yên thân về Phát Xít đâu'_Nụ cười kéo dài ra

--------------------------------------------------------

Con chuột mà ngài Việt Nam nói với Đông lào là gì?

Tại sao tên America lại bỏ thuốc mê vào đồ ăn Việt Nam

Câu cuối hắn nghĩ là có ý gì?

Các độc giải hãy suy đoán nhé

(Xin lỗi các bạn nhiều vì bây giờ mình mới viết truyện được, một phần do quên và cũng bận một số truyện, mong các bạn thông cảmT__T)

Mỗi comment và voted đều là nguồn năng tích cực giúp mình viết truyện ^^

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad)

Ngày viết: 11:12, 12/06/2023

------------End-----------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip