Chương 11 - Cuộc nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/05 Chúc mừng sinh nhật của chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha già vĩ đại của nước ta, mỗi người sẽ luôn không bao giờ quên được những công ơn của Bác đã hi sinh vì đất nước Việt Nam!

Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

-----------------------------------

"Vậy ngươi đoán xem ta là ai"_Gã quyết định vứt bỏ kịch bản đi, đối mặt thật với con người này

"...."_Việt Nam

Sau một lúc ngẫm nghĩ suy đoán, ngài hướng con mắt phán xét người đối diện đầy bí ẩn. Cảm giác như khí chất của hắn rất quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ. Ngài tin chắc linh cảm của mình mách bảo chưa gặp hắn bao giờ. Trong đầu đầy suy nghĩ mâu thuẫn nhưng với bộ óc sắc bén cùng kinh nghiệm lâu dài, Việt Nam lên tiếng:

"Ngươi có quan hệ gì với Nazi và GE, trả lời nhanh"_Việt Nam lập tức rút súng, không một động tác thừa đặt đầu súng vào thái dương của đối phương

Đây không đơn giản là một câu hỏi mà là lời 'đe doạ'

Gã nhép mép cười "Đúng là phó tổng chi huy của Phát Xít, ngươi đúng là không làm ta thất vọng với biệt danh 'bộ óc của phe ta' đâu..."

Giọng nói hắn điềm tĩnh, không sợ hãi, tức giận thậm chí không có dao động nào. Đơn giản chỉ là giọng nói trầm đặc lạnh lẽo, hắn không để tâm đến vũ khí chết người kia thì phải, ánh mắt u tối nhìn về phía trước...

"Ngươi đoán đúng một phần rồi đó, yên tâm đi ta không ra tay giết ngươi đâu đơn giản chỉ muốn thăm dò và lấy đồ thôi"_???

"Ý ngươi là...."_Việt Nam

"Là lọ thuốc mà Germany đã nhắc ngươi mang theo, hình như đó là sản phẩm mới và được thử nghiệm thành công rồi?"_???

"Ta đã thử nghiệm trên đám tù nhân rồi, có lẽ nó ngoài mong đợi"_Việt Nam thu súng lại nhưng vẫn cảnh giác người trước mặt

"Ta thật mong chờ kết quả đó"_???

Cuộc nói chuyện chấm dứt khi chiếc xe đã đến căn cứ của GE, Việt Nam bước xuống không quên đưa cho hắn lọ thuốc ấy. Tại sao ngài lại đưa cho hắn trong khi không hề biết hắn là ai? Linh cảm có lẽ là thứ mà Việt Nam tin tưởng nhất, khi nói chuyện với hắn trong lòng ngài lại cảm thấy tên này đáng tin nhưng cũng đầy cảnh giác...

"Mong lần sau chúng ta sẽ gặp lại, tạm biệt"_???

Việt Nam chỉ gật đầu nhẹ xong ngài quay gót đi vào toà nhà đồ sộ trước mặt...

Bước vào sân trước, cái không khí ảm đạm này... Cơn gió nổi lên kéo theo thoang thoảng mùi máu tanh nồng nặc đặc trưng... Hửm vừa mới có một trận hỗn chiến xảy ra sao? Không quan tâm đến chuyện đó ngài nhẹ nhàng bước tới cửa chính...

"Xin phép ngài xuất trình danh tính để vào khu nhà"_Người lính gác cổng nghiêm trang nói

Việt Nam lấy ra từ túi áo một chiếc thẻ đen ghi đầy đủ danh tính chỉ dành cho các chỉ huy cấp cao...

"A... Kính chào phó tổng chỉ huy Việt Nam, xin mời ngài vào! Ngài GE đang ở phòng khách đợi ngài!"_Hai tên lính run rẩy mở cửa, cúi người hết xuống có thể để không bắt gặp khuôn mặt ấy lần nào nữa.... Tại sao ư? Ngài Việt Nam ngoài đời thực đang đưng trước mặt kìa, trời ơi họ vẫn chưa muốn chết sớm đâu. Trong Phát Xít này thì ai chẳng biết danh tính của phó tổng chỉ huy, ngài ấy được đồn đại là một con người cực kì đáng sợ... Nếu chỉ có một lỗi sơ suất nhỏ thì bay đầu như chơi.... Họ vẫn còn yêu đời lắm chưa muốn chết sớm đâu... Ngài ấy che mặt rồi nên không biết ngài ấy đang nghĩ như thế nào, thật sự sợ hãi...

Việt Nam mặc kệ những tên lính bị mình hù doạ kia nhanh chóng bước vào....

Xa hoa có lẽ là cụm từ đầu tiên mà chúng ta phải thốt lên khi bước vào căn nhà 'biệt thự' này. Từ những đồ nội thất đến bức tường bốn phương đều làm từ những vật liệu đắt tiền nhất. Tất cả đều khoác lên mình một gam màu u tối mang nét cổ kính đáng sợ.

Trong phòng, GE đang thoải mái thưởng thức tách trà nóng, thấy được người quen hắn liền đặt xuống vui vẻ chào hỏi...

"Ngươi đến rồi sao"_GE

"Có lẽ ngươi cũng gặp mặt được tên tài xế lái xe kia rồi nhỉ"_Gã nheo mắt lại nhìn

"Ta đã đưa lọ thuốc mới điều chế kia cho hắn"_Ngài chán nản trả lời

"Ngươi thật sắc bén mà, nhận được ra hắn kìa"_GE bật cười

"Ta đã tốn thời gian của mình để đi tới nơi đây mà ngươi lại không chào đón ta một cách chu đáo, ngươi nên dọn dẹp sạch hiện trường xử lí đám chuột kia, thật hôi hám"_Việt Nam

"Ta xin lỗi nhé, ta sẽ dạy lại đám cấp dưới đó"_Gã nở một nụ cười mang rợ

'Bằng cách giết sạch chúng à"_Việt Nam nghĩ thầm trong đầu

"Không làm mất thời gian của quý ngài bận rộn đây ta tới chuyện chính thôi nào"_GE

------------------------------------------

Hắn dẫn Việt Nam đi xuống căn hầm ẩm mốc đó, hầm ngục này chả khác gì với chỗ Nazi....

Đi tới phòng giam nằm sâu bên trong GE lên tiếng:

"Đông Lào à ta đem đến cho ngươi một người bạn như đã nói đây, hai người nói chuyện thong thả ta sẽ đi để dành không gian riêng tư cho hai người"_GE

"Cút luôn đi, ngươi càng nói ta thấy tởm chết đi"_Đông Lao lên tiếng cục súc

Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc Việt Nam lên tiếng:

"Ngươi là Đông Lào"_Việt Nam

"Ngươi là cái tên mà ông già kia nói, ta với ngươi giống nhau như đúc ư? Ta còn không thấy được mặt của ngươi sao biết được giống nhau chứ"_Đông Lào cười cợt

"Bởi vì ta với hắn gặp nhau hồi trước nên hắn biết được mặt ta thôi"_Việt Nam

"Ngươi muốn gì ở ta, nhưng ta nói trước ta sẽ không bao giờ hợp tác với lũ 'bệnh hoạn' như các ngươi đâu"_Đông Lào

"..."_Việt Nam

"Nếu ta có giao dịch này thì sao, ngươi đồng ý chứ"_Việt Nam

"Hay nói đúng hơn là ngươi có một sức mạnh kì dị nhỉ Đông Lào"_Việt Nam nở một nụ cười kì lạ

"Ngươi biết thân phận của ta"_Bỏ đi thái độ gợi đòn kia, hắn liền trở nên nghiêm túc hơn

"Có lẽ là vậy đi, ngươi không biết ta nhưng ta biết ngươi rất rõ đấy"_Việt Nam

'Tên này lại mang cho ta một cảm giác ớn lạnh gì đây, chứng tỏ hắn không tầm thường, hắn khá giống ta nhỉ'_Đông Lào nghĩ thầm

-----------------------------------------

Góc giải thích nhỏ:

-Lọ thuốc mà Việt Nam đưa cho kẻ đó chính là sản phẩm thử nghiệm hồi ở chương 6 - Căn hầm bí mật đó nha.

-Như các bạn đã biết thì ngài Việt Nam che đi khuôn mặt của mình bằng một tấm vải dính liền với mũ, không ai có thể biết được Việt Nam như thế nào...

-Nhưng tại sao GE lại nói khuôn mặt của Việt Nam giống Đông Lào? Các bạn còn nhớ trong một chương nào đó mình đã tiết lộ kẻ đưa Việt Nam về quân Phát Xít chính là GE và lúc đó ngài vẫn chưa che đi khuôn mặt nên GE mới biết được.

-Không hẳn là khuôn mặt của Đông Lào giống Việt Nam hoàn toàn chỉ là có nét tương đồng mà thôi.

Các bạn hãy đoán xem thân phận của Đông Lào như thế nào, tại sao hắn lại ngạc nhiên với lời nói của Việt Nam nhé.

Hồi nãy lỡ thoát quên lưu, giờ mình phải viết lại nè T___T, mệt mỏi nhưng

Mỗi comment và voted đều là nguồn năng tích cực giúp mình viết truyện ^^
(Truyện chỉ đăng tại Wattpad)
Ngày viết: 10:00, 19/05/2023

------------End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip