Chương9: Sự nghi ngờ không đáng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bro, chương này buồn, đừng cười làm ơn.

Vài ngày sau khi Elaine trở về, buổi tối của một ngày yên bình, bỗng quán rượu bị nhấc lên. Tất cả mọi người đều giật mình mà bối rối.

Meliodas mở cửa suýt nữa ngã xuống. Anh cố gắng giữ thăng bằng trên bậc thang gần cửa. Ngay trước mắt anh là một người của tộc Khổng Lồ, màu da xanh thật quen thuộc.

-Drole?- Meliodas gọi tên người kia- Ngươi vào Thập Giới rồi sao?

-Ừ, Zeldris, em trai ngươi nhờ ta đi cắp ngươi về. Ta sẽ không nói là nó muốn giết ngươi đâu-

- Ngươi vừa nói kìa - Mel dở mặt nhây.

Drole mặc kệ lời kêu gọi của mọi người trong Boar Hat mà bắt Meliodas đi.

Đến nhà của Thập Giới, Zeldris bay từ trên đỉnh núi chót vót xuống. Khi Drole vừa đặt Meliodas xuống, Zel đã nhanh chóng lao đến vung kiếm vào anh. Mel bất ngờ lùi lại, giơ kiếm đỡ đòn đánh của em trai anh.

- Yo, em trai! Lâu rồi không gặp!

- Tôi cũng nhớ anh lắm, chúng ta vào làm bữa trưa nhé.

Wtf?? Meliodas nghĩ. Đây là em trai cậu sao? Meliodas bị sốc. Anh không nghĩ em trai anh sẽ dịu dàng như vậy.

Thì đúng là không phải vậy thật.

- Ngươi vẫn nghĩ ngươi là anh của ta sao?! - Zeldris đá văng người con trai tóc vàng kia ra xa khi anh mất cảnh giác.

Meliodas không mấy ngạc nhiên khi Zeldris lại làm vậy. Ngay lúc đó, Zel thi triển kĩ năng "Tinh Vân Hắc Ám" và kéo Meliodas vào. Mel cắm ngay cây kiếm của anh xuống đất, tránh bị hút vào. Nhưng cơn gió quá mạnh cho một thân hình nhỏ bé như anh. Anh bị kéo vào "vùng" của Zeldris. Nhưng gần chạm đến "vùng", anh bị một cơ thể cao lớn chặn lại.

- B,Ban?! Sao cậu lại đến đây?!

- Không đến thì để anh chết à?! - Ban nói cực gắt gỏng, nhưng cũng thể hiện phần lo lắng dành cho anh.

- Vậy ngươi đến đây để chết cùng với hắn sao? - Zeldris tiếp tục vung kiếm, kéo hai người về phía mình.

- Đâu dễ như vậy!! - Ban đột ngột chạy nhanh đến trước Zeldris. Zel bất ngờ vì hành động này.

Anh bị Ban đấm bay ra xa. Chưa kịp định hình, Ban đã bồi thêm cho Zeldris một quả nữa. Nhưng lần này, cậu bị chặn lại. Zel tạo ra một quả cầu bóng tối, ném về phía Ban.

- Full Counter!! - Mel phi nhanh về phía hai người, phát một đòn dứt điểm. Zeldris không lường trước được mà trúng đòn.

- Haha!! Cảm giác bại dưới tay loài người thế nào?

Ban cười lớn, nhưng rồi bị Meliodas bịt miệng và kéo đi nơi khác.

Anh kéo cậu ra một nơi vắng vẻ. Mel ghim cậu vào chân núi.

- Lần sau đừng tự đắc vậy trước em trai tôi nhé! Em ấy lại hiểu lầm tôi thì chết mất. - Meliodas nâng cằm Ban thì thầm, cười nhẹ với cậu.

- Ý anh là tôi tự kiêu quá à? - Ban đẩy Meliodas ra - Ý anh là anh thấy xấu hổ khi tôi làm người yêu anh à?

Ban nắm chặt tay mình, rồi vung nắm đấm vào thẳng người Meliodas.

Anh bị đánh bay xa đến tận ngọn núi bên kia, làm gạch đá lõm một hình người nho nhỏ. Anh bối rối, không biết nên làm gì để Ban bình tĩnh lại nữa.

Bây giờ, Ban mới nhớ lại cái ngày mà Meliodas bày tỏ với cậu. Tại sao Mel lại làm như vậy? Phải chăng Mel yêu cậu nên mới làm vậy, hay anh chỉ muốn trêu đùa tình cảm của cậu thôi?

Ban không hiểu.

Cậu phi ra chỗ chân núi đối diện, nơi Meliodas đang nằm đó. Ban nâng cổ áo của Mel lên. Cậu nhìn anh với ánh mắt nghi vấn, tra hỏi.

- Đội trưởng. Anh nói đi. Rốt cuộc hôm ấy anh muốn gì từ tôi?

Meliodas' pov:

Tôi không trả lời, tiếp tục bị Ban đập đầu xuống đất. Tôi không hiểu rõ cảm xúc của mình. Tôi không biết tôi muốn gì.

Cứ thế, tôi bị bầm dập đến tối muộn. Cậu ấy về quán rượu rồi sao? Tôi nghĩ.

Tôi từ từ đứng dậy, cảm giác linh hồn tôi đã rời khỏi thể xác bao giờ. Cảm giác như...linh hồn của tôi bị lấy mất vậy.

Tôi nhìn xung quanh tan tác, không một bóng người. Chỉ toàn là máu be bét khắp nơi. Tôi nhìn về phía xa, là hướng của Boar Hat. Tôi lết từng bước khó khăn về quán rượu, cố nhớ lại: "cảm xúc của tôi đang ở đâu?"

Đến sáng, tôi mới về được quán rượu. Khi tôi mở cửa ra, người chào đón tôi lại là Elizabeth.

- Ban đâu rồi? - Tôi hỏi khi vẫn đang ôm vết thương nặng.

- Ngài Ban chưa về nhà...Nhưng trước tiên ngài phải chữa lại vết thương đã! - Elizabeth nói to, thu hút sự chú ý của mọi người trong quán rượu.

Tôi không để ý bất kì ai đang lo lắng cho tôi, mà nói:

- Để tôi một mình, tôi không sao cả.

Tôi để ngoài tai lời nói của mọi người và bước lên lầu. Tôi khoá cửa phòng mình, gục xuống giường với đống vết thương đầy người.

Author's note:
Tao sẽ cho tao vào truyện, which is my giấc mơ. Và tao trong truyện là Alice, vì tao chat với Mel thì tao xưng như vậy.

------
Bất chợt, tôi nghe được một giọng nói:

- Tôi biết cảm xúc của anh đang ở đâu.

Tôi quay về phía sau. Một cô gái lạ mặt đang đứng trong phòng tôi.

- Cô là ai?

- Ta là Alice, Alice từ Wonderland. - Cô gái tự hào giới thiệu. (hiện thân của tao đấy)

Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ giúp tôi, nhưng bằng cách nào?

- Cảm xúc của anh đang ở Luyện Ngục.
------
1013 từ

minh hoạ
(lấy chút ý tưởng từ Persona 5 yêu dấu x) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip