Allhanbin Xuyen Lam Phan Dien 5 Bi An Phia Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanbin làm quái gì có thể biết là Hyuk đang nghĩ gì, cậu cứ ôm em trong lòng vùi đầu vào người nhỏ hơn mà hít hà, chắc cậu nghiện anh mất thôi. Hyuk thích Hanbin đến nhường nào sao mà họ có thể biết được, cậu chỉ luôn là một người âm thầm nhưng cũng mang trong mình máu chiếm hữu cao. Chỉ có thể cảnh giác, bởi không thể nghĩ rằng một ngày nào đó Hyuk sẽ sớm bắt cóc Hanbin để mang đi thật xa, không ai có thể tìm thấy mà giữ anh nhỏ làm của riêng mình. Cậu ngân nga vài câu hát vì Hanbin nói muốn nghe câu hát, cứ thế mà hát, đã hơn 1 tiếng trôi qua, thân hình bé nhỏ cũng đã say ngủ trong vòng tay của cậu. Đôi má phúng phính phấn nộm, đôi môi căng bóng đầy đặn nhìn vào chỉ muốn hôn cho cái và Hyuk làm thật. Cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi của Hanbin. Hơi thở của Hanbin cứ đều đều phả vào mặt cậu, vẻ mặt say ngủ này đúng là đáng yêu quá thể. Hyuk cứ thế mà ôm anh vào lòng rồi cũng đánh một giấc thật sâu.

- "Ưm... Đây là đâu?"- Hanbin cựa người, hé mắt nhìn ra bên ngoài. Hồn như lìa khỏi xác khi nhận ra là mình đang nằm trong lòng Hyuk mà say ngủ. Em nhẹ nhàng, từng chút một gỡ bỏ bàn tay đang ôm chặt lấy eo em thì bỗng nhiên bàn tay ấy lại kéo em lại gần hơn với chủ nhân của nó. Em ngẩng mặt lên thấy cậu đã tỉnh, chết tiệt, quá đẹp trai rồi đấy, Hanbin vội che mắt mình mà vui đầu vào người kia. Hyuk nhìn thấy em phản ứng như vậy thì phì cười, trêu trọc:

- "Sao lại phải trốn tránh? Chẳng phải hồi trước anh nói thích em sao? Giờ cho ngắm thỏa thích thì lại không muốn là sao?"

- "Đó... là chuyện của trước kia chứ, bây giờ thì không."- Hanbin cố vắt hết công suất não của mình ra để phản biện lại cậu em ngang ngược, tay thì vẫn cố gắng đẩy mình ra xa khỏi Hyuk nhưng cố đến như nào thì cũng chỉ là vô dụng, càng đẩy thì khoảng cách của cả hai người sẽ lại ngày càng gần hơn. Chó má thật chứ.

Hanbin thế mà lại nó ra câu này với cậu, tâm trạng tụt dốc không phanh, như một cái bước hụt mà rơi xuống vực sâu thẳm. Tay Hyuk siết chặt eo Hanbin như sợ em sẽ vụt chạy mất làm em khẽ kêu lên vì ăn đau. Sực tỉnh lại, Hanbin ngồi trong lòng cậu khẽ thút thít, hoảng loạn, Hyuk vốn không biết dỗ dành Hanbin, chỉ có thể ôm lấy em mà vỗ về nói những câu xin lỗi có khi thật là vô nghĩa.

Cả buổi tối hôm đấy Hwarang lại cứ quấn lấy Hanbin như chỉ muốn giữ em làm của riêng mình mà Hyuk và Taerae mặc dù là sôi máu nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn. Hwang nó là đang có hứng thú với Hanbin, nghĩ đâu kẻ hẹn hạ như Oh Hanbin lại có thể mang một nội tâm ngây thơ như này, nó là đang rất thích thú đấy. Như một con cáo đang vờn lấy con mồi của mình, Hwarang tuyệt nhiên chẳng muốn chia sẻ nó cho ai cả.

- "Anh Hanbin có muốn xem phim ma không ạ?"- Cậu út bế bổng Hanbin ra khỏi cái tên cáo xấu xa kia, tay nhẹ vuốt lấy tấm lưng nhỏ của em, Hanbin dù có một chiều cao tuyệt cú mèo đến đâu thì với cậu út Taerae thì củng chỉ bé tin hin, không hiểu nổi em ta đã ăn cái gì mà cao đến vậy chứ, Hanbin đã ghen tị. Được một lúc, Hanbin trầm ngâm bỗng có một dáng người con cao to hơn cả Taerae, cậu ta có gương mặt phải nói là thập phần đáng yêu, nếu che đi được cái thân hình cao to quá khác biệt với gương mặt ấy đi thì đáng yêu 100% trong mắt Hanbin. Cậu nhóc này khá là trầm tính, Hanbin đoán là cậu thuộc dạng người khá nhút nhát, em vài lần có lướt nhìn qua thì thấy cậu nhóc luôn nhìn chằm chằm vào mình như thể muốn nói điều gì đó, bây giờ cũng vậy.

- "Sao vậy Eunchan?"- Hanbin thoát khỏi vòng tay của Taerae cú mèo mà chạy đến bắt chuyện với cậu nhóc nhút nhát kia.

- "Em... hơi đói, anh có muốn đi ăn không."- Cậu vốn chỉ muốn lấy một cái cớ để có thể bắt chuyện với anh, từ trước đến giờ Eunchan vẫn luôn không nói một lời, cậu cũng chẳng hề ghét anh chỉ là cậu chàng lại chẳng dám mở lời với người anh lớn hơn, Eunchan tự ti lắm, cậu sợ Hanbin sẽ từ chối mình. Mặt mũi sau khi mở lời với anh cứ cúi gằm hết cả xuống, những cón tay đan xen lấy nhau cứ không thôi găm chặt móng tay của mình vào da thịt. Thấy Eunchan cứ tự làm đau chính mình, Hanbin nhẹ nhàng đi đến nắm lấy tay cậu nhằm không cho cậu làm đau mình nữa, khẽ củng đầu với người lớn hơn mà nói:

- "Em cúi gằm mặt như thế là sao? Ngẩng mặt lên rồi mời anh đi ăn mới đáng mặt nam nhi chứ. Anh đâu có ăn thịt em đâu, Eunchan?"

Em cứ nói một thôi một hồi mà không hề để ý, hai má Eunchan đã ngày càng trở nên phiếm hồng, cũng khá là đáng yêu đấy chứ. Mà yêu cũng đáng, cậu nhóc ngoan ngoan này vốn dĩ từ đầu đã chẳng hề có khái niệm ghét Oh Hanbin, vậy Hanbin hà cớ gì lại có thể bài xích thằng bé chứ. Tay cứ nắm lấy tay của cậu em lớn người mà dẫn cậu vào bếp để mặc cho ai đó đang rất tức tối vì bị hẫng mất tay trên, Eunchan đúng là không làm gì mà cũng có ăn cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, ai bảo cậu ta ngây ngô đến lạ. Hanbin kéo cậu ngồi xuống ghế.

- "Eunchan ngồi đây đợi anh? Anh Hanbin sẽ rang cơm cho em ăn nhé? Hay là em muốn ăn bánh kem không?"- Hanbin xoa đầu cậu. Yêu chiều hỏi han khiến ai cũng phải khen tị nhiều chút với cậu cá heo may mắn này.

- "Em muốn ăn bánh kem."- Cậu cá heo lễ phép trả lời, nhìn thế nào cũng không thể ghét được.

Một lúc sau, căn bếp gần như đã tụ tập đủ hết các thành viên chỉ thiếu mỗi Lew và Hyeongseop. Lịch học đại học quá dày, hai người họ gần như không còn có thời gian ở nhà nữa, Hanbin nghĩ ngợi, mang chút buồn trong lòng, dù họ có ghét em như nào thì họ cũng từng là những nhân vật em siêu nghiện và giờ đây lại chính là những đứa em của Hanbin, em căn bản là không thể ngừng lo lắng mà vừa làm bánh vừa hỏi han về hai người vắng mặt. Thế mà vừa nhắc thì hai người kia cũng mở cửa mà bước vào, họ nhàn nhạt chào anh rồi cũng bước lên phòng luôn. Hanbin nhìn theo bóng lưng mà cũng chỉ kéo lên một nụ cười nhẹ, vậy là cũng có chút tiến triển so với những ngày đầu mới gặp gỡ. Sau một hồi bánh cũng xong, tay nghề làm bánh của Hanbin ngày càng cao lên, bánh lúc nào cũng thơm mùi vani vì nó luôn là tủ của đám em trong nhà, Hanbin chẳng hay từ khi nào mà biết rõ từng chút một của bọn nhóc này. Vừa thấy bánh kem là Eunchan chạy đến bên em mà muốn giúp em cầm cái bánh đem ra, Hanbin cũng thuận theo ý mà đưa cho cậu, còn mình thì chạy ra ngoài sân ngóng K về.

K hôm nay có hẹn với đối tác, anh đã hứa với Hanbin là hôm nay sẽ về sớm với Hanbin bé bỏng thế mà lại thất hứa rồi, anh gấp gắp vặn ga chạy về nhà, vừa về đén sân anh đã bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang gật gù trên chiếc ghế đá, Hanbin có lẽ đã khá buồn ngủ nhưng là vẫn cố đợi anh đây mà. Hanbin mở mắt nhìn thấy anh liền chạy đến bên cạnh anh, em thật sự là rất lo lắng khi anh về muộn như này. Tay em cứ xoa xoa lấy đôi má anh do lạnh mà đang đỏ lên. Tay K lại dang ra như để nói rằng hiện giờ anh là đang rất mệt, anh cần lắm cái ôm bé nhỏ của Hanbin để có thể tiếp thêm chút năng lượng cho một ngày mệt mỏi. Em thấy thế cũng chiều ý anh mà một thân nhỏ nhắn ôm người cao lớn, trông thật buồn cười. Nó đúng là chẳng ăn khớp quái gì cả. K bế thốc em lên, hai tay thế mà lại bấu lên mông em tiện tay bóp một cái đến khi bị em đấm cho thì lại chỉ cười khì khì.

- "Sao hôm nay anh về muộn vậy?"- Hanbin ôm lấy tựa đầu vào vai anh, em bé căn bản là đã rất buồn ngủ nhưng lòng lại vẫn lo lắng đến anh thật nhiều.

- "Anh có hẹn với đối tác đột xuất nên không thể về sớm với Hanbin được. Hanbin có giận K không?"- K lại giở thói trêu em, chiếc đầu chẻ hai mái cứ dụi dụi vào em làm em suýt hắt hơi vài lần. Anh căn bản là đang rất thiếu đòn nhất là khi dạo này Hanbin khá lười biếng, em chỉ muốn nằm dài bên cạnh anh cả ngày mà chẳng muốn động vào một cái gì cả, em hiện đích thị là một con mèo lười.

- "Em đấm anh bây giờ."- Hanbin mắt nhắm mắt mở lên tiếng, em quả thật là đã buồn ngủ lắm rồi nhưng lại chẳng hề biết em đang hành động như một chàng vợ nhỏ thực thụ, chàng vợ đợi chồng về mà nhõng nhẽo.

- "Cho anh hôn cái nào, cả ngày không có em anh sắp chết đến nơi rồi."

Chẳng biết Hanbin nghe như nào, được câu trước mà lọt mất câu sau hai mắt đợt nhiên mở to ra nhìn anh, chiếc môi nhỏ vụng về đặt lên môi anh mà chụt một cái thật kêu.

khung cảnh cặp đôi trẻ hôn hít nhau dưới ánh trăng thật lãng mạn nhưng họ chưa hề hay biết đã có mpptk ánh mắt một ai đó đã dõi theo, tay người nọ vốn đã vô thức nắm chặt, nghiến răng ken két.
[Yêu nghiệt, rồi anh sẽ là của riêng mỗi em. Hãy đợi đấy, em sẽ tóm được anh nhanh thôi.]
_____
Óge, tớ hiện là đang có vài cái lịch khá là quái thai. Tớ sẽ hơi bận từ hôm nay đến thứ 5 tuần sau. Tần suất đăng truyện của tớ sẽ giảm lại, có khi là tầm đến thứ 5 tớ mới bắt đầu ổm định thời gian để đăng truyện lại. Tớ sẽ bù lại cho các cậu sau đó nhé, lớp du ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip