Allhanbin Xuyen Lam Phan Dien 17 Tin Tuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, điện thoại của Hanbin bỗng đổ chuông ing ỏi. Chiếc mèo lười cố hết sức mình với lấy chiếc điện thoại đang cách xa mình hẳn ba gang tay. Giọng lè nhà lè nhè trả lời đầu dây bên kia:

-”A..lo!”

-”Hanbin à? Em chuyển nhà rồi! Đến ngoại ô của Seoul. Rảnh thì ghé qua chơi với em đấy nhé! Thế nhé…Tút… tút..!”- Hwi cứ thế mà xổ một tràng dài, sau không kịp để cho người anh trai của mình kịp phản ứng đã liền cúp máy.

-”A..này?”- Hanbin ngơ ngẩn nhìn chiếc màn hình điện thoại đã tắt ngấm từ 5 giây trước. Mà thôi kệ, Hwi nó giàu mà, Hanbin chẳng cần bận tâm nhiều đến cô em gái này làm gì nữa. Em cứ thế mà chui tọt lại vào trong chăn tìm kiếm cái gối ôm. Chạm được đến gối ôm rồi, nhưng mà cái gối ôm hôm nay lại có chút cứng cáp và to lớn?

Lại một lần nữa Hanbin bật dậy khỏi giấc ngủ, K đã mở mắt từ bao giờ, ánh mặt vẫn luôn say đắm nhìn về vế em khiến người có chút rùng mình. K hôm nay có chút lạ, hay vì mấy ngày không gặp nhau đã làm K nhớ đến phát điên phát dại rồi. Hanbin sợ nhưng Hanbin buồn ngủ.

K với lên ôm lấy em vào lòng, lâu ngày anh không được gặp lại bé yêu anh nhớ lắm rồi. Ai mà chẳng thừa biết rằng Yuida Koga chính là một tên chúa simp Hanbin chính hiệu. Nếu có một FC Hanbin được tạo ta thì chủ FC không ai khác chính là anh. Ôm người nhỏ vào lòng, mùi thỏa sức hút hà hương kẹo thơm tỏa ra từ người của bé mèo nhỏ, nó đã giúp anh quên đi hết mệt mỏi trong những ngày làm việc quên ăn quên ngủ để có thể đem tiền về cho vợ. Cũng chẳng phải là K lợi dụng điều đấy để có thể xà nẹo Habin mà khách hàng lần này đúng là quá oái oăm. Người đàn ông cao 1m87 đã vận hết nội công của mình để có thể lấy được dự án lần này, có chút hao công tổn sức làm cho anh nhớ đến vợ nhỏ Hanbin của mình.

Thầm cảm ơn em bé trong lòng, hồi tán em như vậy là quá nhẹ nhàng đối với Yuida Koga rồi, vì em tán anh mà.

Hanbin cũng chẳng có gì bất ngờ là mấy với cái ôm này của anh, sống trong những cái ôm em thấy ôm cũng ấm trừ cái ôm mùa hè. Nói ra thì hơi mất giá chứ thực ra em rất mong chờ nó đấy chứ. K cỡ vừa và đủ sớm đã trở thành vẩy ngược của bé con, anh chính là người mà Hanbin chọn đặt sự tin tưởng  của mình vào từ khi đặt chiếc gót sen xuống nơi thế giới này. Dù rằng chẳng ai biết được rằng tương lai của họ sẽ đi về đâu, làm tỉ phú hay là đi ăn xin.

Mà tại sao em phải quan tâm làm gì, cứ để cho thời gian trả lời là được. Chẳng thèn nghĩ nữa, em có trò mới vui hơn nhiều.

- "Này K, em hỏi nhé. Nếu mà mai sau em có già đi, trở thành một ông cụ nhăn nheo, xấu xí thì lúc đấy anh có còn yêu em không vậy?"- Hanbin bỗng chợt bật ra một câu hỏi khiến cho trái tim người đàn ông lớn tuổi giật thon thót.

Chết tiệt? Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy? Sao mà không thể biết được chứ, nó chính xác là câu hỏi quốc dân mà mấy cô gái hay thích hỏi những anh người yêu xấu số của mình. Nói đúng hơn nó chính là một phép thử không may mắn dành cho cánh đàn ông. Nếu nói có thì anh sẽ liền bị quay vào ô tiếp tục bị hỏi của Hanbin còn nếu mà nói không thì chẳng biết là Hanbin sẽ làm chuyện quái gì với tấm thân già này của anh nữa, hoặc là chẳng làm gì. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau đổ xuống trong lòng, K thoáng lộ vẻ bối rối. Anh chẳng biết nên nói sao để vừa có thể thoát được kiếp nạn vừa có thể an toàn ôm em bé ngủ tiếp.

- "Dù có như thế nào, dù mai sau về già thì anh mãi mãi vẫn yêu mỗi Hanbin của anh thôi. Anh cũng sẽ già đi vậy thì lúc đó em cũng sẽ yêu anh chứ?"

Hanbin thế mà lại bị hỏi ngược lại, nhưng trên khuôn mặt đó của em lại chẳng có một chút vẻ gì gọi là bối rối cả. Em nhẹ nhàng xoa lấy khuôn mặt mình vẫn luôn yêu lấy nó, chẳng thể nào có thể kể hết tình yêu này của em. Em vẫn sẽ mãi yêu anh đến hơi thở cuối cùng.

Hanbin là đang lộ ra vẻ vô cùng đáng yêu trước mặt K và anh cũng làm sao mà có thể kiềm lòng nổi trước nó chứ. Cánh tay ôm chặt lấy em, vùi cả người cả của vào lòng. Vừa có thể hít hà hương thơm mình hằng nhung nhớ lại có thể tránh để em hỏi mấy câu hỏi khó trả lời.

Hanbin cũng chỉ mặc kệ điều đó, em vòng tay qua ôm lấy thân hình to lớn kia của K. Thật yên bình làm sao, nó là cảm giác em luôn yêu thích khi ở gần anh. Oh Hanbin em cảm thấy thật may mắn khi bắt gặp được Yuida Koga ở nơi đây.

___
-18+ (phân đoạn không phải ai cũng xem được)-

Tiếng thở đều đều, căn phòng nhỏ im ắng, ánh sáng nhẹ nhàng hắt qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng ấy trông thật thơ mộng. Bản nhạc buồn mà bé con vẫn luôn yêu thích vẫn vang lên như đã được người nọ đặt lịch trước đó. May và Hwi nằm ngắm bóng người nhỏ đang ở trong mộng ảo nào đó, đáng yêu thật. Họ đã dậy từ sớm, có lẽ vì đã quá quen với giờ giấc không mấy lành mạnh đã giúp họ nhìn cũng chẳng có chút mệt mỏi nào. Hwiyiun cứ vậy mà tranh thủ báo đời ông anh mộ phát ra trò khiến đầu dây bên kia lớ nga lớ ngớ chẳng nói thành lời. Nhưng rồi mọi tấm ngắm lại thu về cô gái bé nhỏ đang yên bình ngủ bên cạnh cô.

- "Giờ cậu tính sao đây?"- May nhìn người nhỏ đang thở đều đều trước mặt mình vừa gặng hỏi Hwi si tình.

- "Ý cậu sao là sao?"- Hwi cũng bặt đầu dở thói nhây nhây ra mà làm trò con bò.

- "Vậy mà cũng hỏi, sao là gì?"- khứa May tưởng cứng thế nào nhưng cũng chẳng kém cạnh con béo kia là bao bắt đầu out nhây nhiều chuyện với Hwi.

- "Nhưng mà phải nói sao là sao? gì là sao?"- Hwi cũng đáp lại ngay sau đó.

Một cuộc đọ sức nặng của cổ họng không hồi kết giữa hai cô gái trẻ, khiến cho người nằm giữa vô cùng là khó chịu, vừa để Hwi nói xong hết câu thì Lan cũng đã bật dậy mà gõ nát đầu cô ả. Tiếng kêu đau đớn vang vọng quanh căn phòng khiến cho người chưa bị ăn đòn phải khổ sở nhịn cười.

Đường đường là một chủ tịch của tập đoàn lớn nhưng đã có vợ rồi thì phải sợ vợ thôi. Đó là quy luật và hai con người đang tranh luận kia cũng đang rúm ró hết lại.

- "Đm có điên không vậy nhỉ? Mẹ nó, bị hành cả đêm đã mệt rồi thế mà sáng sớm ngày ra cũng không để cho tôi yên vậy hả? Cứ léo nhá léo nhéo bên tai, bực hết cả mình. Muốn cãi nhau gì thì cút hết ra chỗ khác mà cãi, phiền người im mồm lại để cho tôi còn ngủ! Chẳng có chút ý tứ nào cả!"- Chiếc bé nhỏ bị hành cả đêm, sáng ra cũng bị hai con người kia đấm vào lỗ tai không thôi đã làm cho Hwi phải bật mode ác quỷ lên mà combat với hai con người kia một trận ra trò, em phải đòi lại công bằng cho những giấc ngủ đã mất của mình.

Em cũng làm quái gì chửi suông đâu, bật dậy gõ nát đầu hai con báo xã hội đang ở ngay trong chính căn nhà của mình. Cơn giận thế mà lấn át lý trí làm cho Lan quên mất rằng mình đang không hề có một mảnh vải nào để che thân, và thứ duy nhất có thể che được là chăn thì cũng đã bị tuột xuống tận bụng để lộ ra hai hộp sữa căng tròn, trắng trẻo, đầy dụ hoặc ra trước mắt hai con người kia dù nó cũng chẳng to là bao khi phải nói thật em có chút lép vế so với những cô gái khác. Nhưng không sao, vì em là vợ họ nên em hoàn hảo, thằng nào dám nói không họ bắn vỡ sọ thằng đó. Bầu sữa được phơi bày đưa qua đưa lại trước mắt hai còn báo nọ, lý trí sớm cũng chạy đi mất dạng.

À đâu có, thì ra lý trí của họ đang bận chơi cầu lông với cặp ngực non mềm kia rồi. Cổ họng hai cô ả đã nóng ran thành một khối lửa, tiếng nuốt cái "ực" nơi ấy. Cứ thế mà lao vào ôm lấy chiếc bé nhỏ chưa hiểu chuyện gì nguy hiểm đang xảy đến với mình. Lan lại bị họ đè xuống mà làm thịt thêm một lần nữa.

Cũng quá xui cho em rồi, nhưng trách thì trách em quá ngon lại còn ngây thơ.

Hai ngón tay đi vào trong người nhỏ một cách dễ dàng khiến cho Hwi đầy vẻ hưng phấn, cứ thế mạnh bạo ra vào, ma sát mạnh vào điểm nhỏ của Lan làm cho em sương rơn lên, tay chân co quắp hết lại.

- "Con mẹ nó... Rút tay ra!! Đm chị, đm, đm...."- Bị xỏ xiên nhưng cũng không thể ngăn được cái mỏ hỗn kia của Lan được. Chị ta có chọc em đến dục tiên dục tử thì em cũng vẫn phải chửi chị ta một trận ra trò.

Nhưng May cũng chẳng để em mãn nguyện được bao lâu khi em vừa chửi được mấy câu đã liền May cúi xuống hôn lấy. Tay chẳng yên mà bóp lấy cái bầu ngực đáng yêu kia.

Tiếng ư ưm của em cứ bị ngưng đọng hết trong cổ họng nhờ ơn của chị chồng yêu quý tên à May. Họ cũng quá điên đi rồi, May và Hwi lại tính hành hạ em bằng cái thứ to lớn dưới thân họ kia sao? Một đêm là quá đi rồi. Cầu ai cứu lấy tấm thân bé bỏng này của em nhưng chắc may mắn sẽ không mỉm cười với em đâu.

Lan lấy hết sức mình để đẩy hai con người kia ra tách khỏi người mình. Cô gái nhỏ đau nhức, chịu đựng cơn ê ẩm ở phía dưới truyền lên cố gắng nhất có thể để bò ra xa khỏi hai con báo đang mùa động dục kia. Thế mà chẳng được mấy bước thì đã bị Hwi nắm chân kéo lại. Cúi xuống hôn lấy tấm ngực trần của người nhỏ rồi từ từ đút thứ to lớn của mình vào trong.

- "AH!! Đồ ngu!! Đồ ăn hại!!"- Lan khó khăn chấp nhận cái thứ kia của Hwi đi vào trong mình. Dù có làm cả đêm rồi thế nhưng cũng chẳng thể giúp cô làm quen với đứa nhỏ của của Hwi được. Tay chân đạp loạn xạ hết cả lên khiến Hwi cũng phải phát điên lên mà đẩy một lần sâu đến tận gốc.

Em ré lên một tiếng, nó không những không đau mà còn chọc trúng nơi nhạy cảm làm em như phát điên lên. Hwi xoay người vợ nhỏ lại, cứ thế nhấc bổng cả người em lên làm cho nơi tư mật lộ ra trông thật xấu hổ. May cũng chẳng ngồi im nữa mà cũng lao vào nhập cuộc với bạn mình. Làm tình kiểu nào đúng là hao sức thật đấy, ai chứ không phải Hwi và May. Trông hai con báo kia thanh thản thế cơ mà. Người mệt nhất chính là em, càng nhìn càng nóng máu, chỉ muốn cắt phăng đi hai con chim đại bàng kia thôi.

Một buổi tập thể dục mệt mỏi làm sao.
----

- Xin chào mấy cậu, nếu mấy cậu thắc mắc sao Hwi và May lại được cho là có cậu bé xinh xinh thì hai người này đã chuyển giới từ lâu rồi nhé. Nhưng Hwi và May vẫn luôn giấu bé Lan. Và vì là Couple phụ nên tớ sẽ không viết kĩ để dành cho bên Couple chính nhé!
Tập sau sẽ có tin vui cho các bạn. Vì mình đang triển khai viết H nên lịch ra truyện sẽ bị đẩy xuống hơi lâu.

Lần này mình ra bão 3 chap thôi, lần sau sẽ cải thiện hơn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip