Allhanbin Xuyen Lam Phan Dien 11 Vo Chi Dau A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
____

- "Hanbin à! Nay anh lại đi làm nữa sao? Ở nhà chơi với em đi mà."- Taerae từ sáng giờ cứ đu đu bám bám dính chặt lấy em không thừa một giây một phút nào.

- "Bỏ anh ra cho anh đi làm nào, Taerae."- Hanbin xoa xoa mái đầu của cậu út, thực ra anh cũng muốn nghỉ ngơi ở nhà một chút lắm nhưng không ai đời mới làm được một tuần mà đã xin nghỉ tới nghỉ lui, em sẽ gây ấn tượng xấu với đồng nghiệp mất. Đang loay hoay với Taerae thì một bàn tay trắng trẻo đến nhéo lấy cái tai của Taerae mà kéo ra khiến cậu em ăn đau mà buông tay khỏi người Hanbin.

- " Cái thằng nhóc này đi ra coi để anh Hanbin còn đi làm chứ."- Cậu trai trắng trẻo không ai khác chính là Hyuk- chàng trai hắc hóa theo thời gian. Không phải cậu muốn cho Hanbin đi làm đâu nhưng nhìn mãi thằng nhóc Taerae cứ bám lấy anh suốt khiến cậu thật khó chịu, không ra cái thể thống gì cả.

Taerae vừa ăn đau vừa bị tuột mất anh Hanbin khiến nó vô cùng cáu kỉnh, ánh mắt lườm cho người anh họ một cái. Hai anh em cứ nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. [Anh là đang muốn gây sự với em?], [Ừ?], [Đừng có mà ừ?], [Ừ?]... Trong căn nhà "nhỏ" lóe lên một luồng sát khi đấy khó hiểu, khí đen tỏa xung quanh hai người con trai đang đấu mắt kia tưởng chừng như họ sắp đánh nhau đến nơi rồi thì hai tiếng "cốp" vang lên đầy uy lực.

- ”Chuyện gì vậy chứ?”- Hyuk cau có nhìn người vừa cầm cái chảo mà đập cho cậu một trận đau điếng là ai. Còn ai vào đây ngoài Ahn Hyeongseop chứ. Nhưng cái quái gì đây? Hyeongseop là đang mặc cảnh phục ư? Cậu có hoa mắt không, hắn lại dở cái trò khùng khùng điên điên gì đây, hắn ta lại định đẩy công ty cho ai đây. Trong lòng Hyuk nổi lên đầy bão tố, đừng nói mấy cái công việc trong công ty của hắn sẽ đẩy sang cho cậu. Và Hyuk đây phải còng lưng ra làm những công việc của Hyeongseop, sẽ không còn đươc gặp bảo bối của cậu thường xuyên nữa. Không thể như thế được.

Hyuk như gục ngã, ở nơi tận cùng đau đớn.

- ”Đi làm đây.”- Hyeongseop bỏ chiếc chảo thân yêu xuống, cầm khăn lên lau tay ra dáng quý tộc. Hắn không rảnh đôi co với đám trẻ con kia nữa, hôm nay hắn sẽ bắt đầu một công việc khác hơn, căn bản là để gần với Hanbin của hắn thôi.

Tại sở cảnh sát, hiện tại đang rất xôn xao vì nghe tổng tư lệnh bên trên vừa thông báo rằng hôm nay sẽ chào đón thêm một đồng chí mới. Ai cũng bàn tán, không biết người mới có đẹp không, là nam hay nữ. Ai cũng biết rằng sở của bọn họ là nơi may mắn nhất trên thế giới này khi nơi đâu cũng toàn là nhưng gương mặt siêu xuất sắc, xinh đẹp có mà đẹp trai cũng có. Và cũng chẳng thể thiếu Oh Hanbin rồi, em được gọi là bé đẹp của sở cảnh sát mà. Tính em lại vô cùng tốt bụng, đáng yêu đặc biệt là rất hiểu chuyện không ương bướng, quá quắt. Đúng là may mắn lắm mới được làm việc chung với em. Cả bọn cứ mải mê suy nghĩ viển vông thì cánh cửa  mở ra, một cậu trai bước vào.

-”Giới thiệu với mọi người đây là Ahn Hyeongseop, sẽ về làm việc ở bên tổ trinh sát nhé.”- Người chỉ huy có chất giọng ồm ồm, khàn đặc. Anh có thể chính là hình mẫu lý tưởng mà bao cô nàng ao ước. Bởi ở cái độ tuổi 30 này, anh có nhà, có xe, có chức, có quyền lại là một người đàn ông giỏi việc nước đảm việc nhà. Ai mà chẳng mê, nếu em mà là con gái thì có khi em cũng mê anh đấy. Nhưng khoan đã, người vừa được nhắc đến là ai cơ? Ahn Hyeongseop? Hanbin bất ngờ bật dậy, đập vào mắt em chính là người chồng tương lại của mình. Cũng xui đấy chứ, trốn không được mà tránh cũng không xong. Em luôn cố gắng giữ một khoảng nhất định với Hyeongseop, em sợ Hyeongseop sẽ hiểu nhầm rằng em vẫn muốn bám dính lấy hắn mà ra tay thủ xác với em mất.

Vừa thấy em một cái thì cơn thèm muốn trong lòng Hyeongseop như được thỏa mãn. Trong khóe mắt mang lên một ý cười khi nhìn thấy người con trai trước mắt đang tỏ ra bối rối khi nhìn thấy hắn. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì bỗng nhiên có một thăng nhóc bước đến mà ôm lấy chiếc eo nhỏ của vợ tương lai hắn. Cơ mày nhíu lại.

[Gì đây? Oh Hanbin anh được lắm. Mới đi làm có vài ngày lại có thể thu hút được nhiều ruồi muỗi đến vậy.]

Nhưng sao mà có thể trách Hanbin được đây, có trách thì trách là tại vì sao em lại có thể xinh đẹp đến như thế đi. Nicholas nhìn người đang cau có mà nhìn chằm chằm vào mình mà hiện lên một tia thú vị. Đâu tiên là anh Hanbin của nó phát hoảng khi nhìn thấy người mới, tiếp theo là ánh mắt say tình của người mới dành cho anh Hanbin và cuối cùng là cái vẻ mặt cáu kỉnh, cay xè như ớt ngâm của người mới. Quan hệ hai con người này quả thực rất thú vị đấy, sẽ như thế nào nếu cậu ta đẩy tình tiết lên cao trào thêm chứ. Bùng nổ luôn chứ đùa.

- "Hyeongseop?”

- ”Hanbin, mới lơ là có chút thôi mà anh đã có kẻ bám dính vậy à?”- Trong sở cảnh sát ngập mùi giấm chua mà Hyeongseop tỏa ra. Hắn đích thị là đang ghen, ghen điên lên với cái tên không biết phận mà cứ ôm chặt cứng vợ của hắn. Lòng phèo gì ở đây hắn đều mang ra ngâm với 7 cân ớt hết rồi, chứ không thể nào diễn tả được sự cay cú này của hắn được. Nhưng sao bây giờ, nếu hắn nổi giận vợ của hắn sẽ có một cái nhìn xấu về hắn mất, hắn phải có giá cho bản thân mình. Không làm được gì nhưng ít nhất vẫn có thể xào được với mề gà. Dòng suy nghĩ vừa dứt.

- ”Anh thật quá đáng khi để chồng của mình ở nhà đơn côi mà mình thì lại đang vui vẻ với trai lạ mà, Hanbin thật quá đáng.”- Hyeongseop nước mắt ngắn nước mắt dài lao đến ôm lấy Hanbin, thành công đẩy Nicholas ra khỏi Hanbin. Hắn cứ dùng hết sức mạnh nội tại của mình mà bù lu bù loa lên khắp cả cái sở cảnh sát khiến em có chút bất ngờ, sau cùng lại vô cùng bối rối.

Hanbin phải mất tới 15 phút mới có thể xoa dịu được Hyeongseop, hắn trưng ra bộ mặt cáu kỉnh phồng má đủ kiểu để cho em biết rằng là hắn đang rất là buồn và em nhanh, ngay bây giờ hãy an ủi và ôm ấp hắn đi. Chiếc má phùng phính ấy cứ nhìn chăm chăm vào Hanbin khiến em không thể nào mà tập trung nổi để giải thích với người đang hiểu lầm câu chuyện của bọn họ, em đã buột miệng nói rằng Hyeongseop chính là vợ tương lai của mình. Vôi vàng bụm miệng lại, cái miệng hại cái thân, chắc hắn tức giận lắm. Bầu không khí trùng xuống đáng kể rồi lại òa lên tiếng cười rộn rã.

Một màn chào hỏi yêu thương thắm thiết, nắm đầu giật tóc của hai chị em Hani và Hyeongseop xém chút nữa có thể là đánh nhau sứt trán mẻ đầu.

-  ”Không ngờ đấy. Tiểu mĩ mĩ như Hanbin lại có thể là kèo trên với em trai của chị sao?”- Trời ạ, vẫn là độc miệng đấy tiểu thư họ Ahn à. Cô là Ahn Hee-yeon hay mọi người thường gọi cô là Hani, cũng chính là một người chị họ xa của Ahn Hyeongseop. Cô từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt mang đầy vẻ rạng rỡ.

- ”Ahn Hee-yeon! Lâu lắm không gặp nhỉ bà chị… Già.”- Hyeongseop kinh ngạc. Để ý rằng Hani rất ghét ai nói mình già đầy lại còn là Hyeongseop, cô là vừa giúp hắn bảo vệ thanh danh không phải chịu số kiếp phải làm vợ vậy mà dám quay ra nói lời khó nghe. Nuôi ong tay áo, Hani hối hận rồi.

“Ồ!!!”

Không khí lại lắng đọng thêm một lần nữa, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ đang cảm thấy rất là may mắn khi có thể đứng ở đây, được thở và hóng biến siêu căng. Hani sôi máu, mang trong mình đầy ý niệm muốn đá quách thằng em họ này của mình đi rồi gả em dâu cho Nicholas còn hơn. Với đứa mỏ hỗn như nó, cô không cam. Một màn chào hỏi yêu thương thắm thiết, nắm đầu giật tóc của hai chị em Hani và Hyeongseop xém chút nữa có thể là đánh nhau sứt trán mẻ đầu. Ánh mắt của cả hai cứ như phát ra tia lửa điện, tiếng xoẹt giòn tan vang lên. Ai ai cũng như nín thở mà hóng hớt thì Hanbin đã kịp giảng hòa.

- ”Thôi nào! Hai người cứ gặp nhau là như chó với mèo vậy, để cái cơ quan này bình yên đi nào.”

- ”Là thằng nhóc hỗn láo đó gây sự trước!”- Hani vẫn gân cổ lên cãi.

_ ”Chị…”- Hắn vừa định cãi lại thì đã phải nhận được cái nhìn bùng nổ của em liền cụp đuôi lại ngoan như cún.Hani ném cho hắn cái nhìn đầy đắc ý, thằng nhóc này trước đây ghét Hanbin vô cùng bây giờ thì lại là miếng keo con chó, tương lai số kiếp truy thê thật đáng thương. Âu cũng là nghiệp báo. Hắn nhìn ánh mắt của Hani đầy đáng ghét thái độ liền quay ngoắt 180 độ mà mách với Hanbin rằng mình bị Hani mắng nhiếc, thậm chí còn đòi đánh khiến cô vô cùng khinh bỉ. Đồ ngu ngốc chỉ biết núp sau lưng vợ, cô khinh.

Sau khi ném cho đứa em họ một cái nhìn đầy khinh bỉ thì Hani cũng chịu về chỗ làm việc của mình còn hắn thì được xếp ngồi cạnh Hani. Ai cũng biết là hai chị em họ tình thương mến thương kia đang cảm thấy đau khổ như thế nào rồi nhưng họ lại rất mong chờ điều đó. Mọi thứ cứ nhộn nhạo hết cả lên mà chẳng hề để ý ở một góc khuất nào đó Nicholas lại đang giật giật khóe môi, ánh mắt hiện lên sự chiếm hữu cùng chút vui vẻ thích thú.

Làm sao để có được Hanbin đây nhỉ? Khó ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip