Allhanbin Xuyen Lam Phan Dien 10 Them

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao đây nhỉ?

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Hanbin. Ai mà có thể ngờ cậu quý tử của Oh gia lại có thể một ngày nào đó mặc trên mình một bộ cảnh phục. Bộ dáng này đúng là mê người chết đi được. Hanbin cứ nắn nắn chỉnh chỉnh sao cho tươm tất, ngày đầu tiên đi làm chắc chắn là em không muốn ai có cái nhìn xấu về em rồi. K đã dậy từ sớm giúp em ủi lại đống đồ đã vậy còn không quên chuẩn bị mọi thứ đầy đủ nhất có thể.

Giờ đây bọn họ đang chạy đôn chạy đáo, lấy cái này xếp cái kia đẩy hết mấy món đồ mà họ cho là an toàn nhất cho Hanbin vào một cái túi "nhỏ" nặng đâu đó 8kg thôi. Em bé của bọn hắn kiên quyết quá, nếu không cản được em đi làm thì phải có biện pháp khác thôi. Nhưng đoán xem họ có thể làm được gì nào? Chẳng thể làm gì. Lew ngồi giữa nhà nhìn đâm anh em của mình cứ nháo nhào hết cả lên mà thầm khinh bỉ.

- "Anh đi đây. tối gặp lại."- Hanbin vừa định bước ra khỏi cửa thì đã bị giật người ngược lại mà bị dúi cho một đống đồ đạc, lỉnh kỉnh vô cùng.

- "Anh mang này đi, nhỡ đâu lại cần...bla..bla."- Bọn hắn cứ nhao nhao lên, Hyeongseop thì ôm chặt lấy eo em chẳng có một dấu hiệu gì là muốn buông tay ra. Từ sao cái hôm sinh nhật ấy chẳng hiểu sao hắn cứ dính em như sam, em cứ nghĩ rằng hắn sẽ hận em lắm nhưng sao tình huống hiện giờ nó lạ lắm. Em vừa phải tách mình ra khỏi Hyeongseop vừa phải từ chối khéo đám loi nhoi mang gương mặt baby kia. Em đi làm chứ có gì đâu, bọn hắn rất thích làm quá lên nhé.

- "Thả ra cho anh Hanbin đi làm coi!"- Cậu trai họ Lee cuối cùng cũng lên tiếng giải vây cho em. Cậu ta từ sáng  cứ hì hà hì hục ở trong bếp chẳng biết là đang làm gì. Giờ thì ở đây trên tay đang cầm một hộp cơm màu xanh nước biển. Chẳng biết từ đâu chui ra cái thông tin là Hanbin rất thích "blue color" nên hắn đã lặn lội tìm hơn chục mẫu hộp cơm màu siêu xanh về để nấu cơm cho Hanbin mỗi ngày. Hắn quyết định từ nãy sẽ là một người đàn ông đảm đang nhất của Hanbin.

Em bật cười, nhận lấy hộp cơm của Lew. Mặt của hắn vốn đã đỏ bừng bừng, nhưng cái tính sĩ trai thì không bỏ được nên hắn cứ tưởng từ nãy giờ trông hắn sẽ rất ngầu. Nhưng không, nhìn cái bộ dáng đáng yêu này của hắn, Hanbin chỉ muốn đè ra mà yêu thương. Hanbin khẳng định chắc rằng mình sẽ nằm trên nếu được bắt đôi với Lew. Tại vì sao? Vì Lew trông bé nhỏ hơn em, lại còn tỏa ra khí chất ngời ngời của một cậu trai thuần thụ.

Mấy người không tin chứ gì? Cứ để đấy, Hanbin sẽ chứng minh cho mà thấy

Em chạy như bay đến sở cảnh sát thành phố, nói trắng ra thì em làm việc cũng ngay gần nhà. Sở cảnh sát của thành phố chỉ cách nhà em có 5 bước chân, vậy mà cái đám loi nhoi nào đó cứ lo lắng rằng vợ tương lai sẽ bị ai đó bắt cóc rồi về muộn có người dụ dỗ làm chuyện xấu thì sao, rồi còn làm cơm hộp mang đi cho em nữa. Nhưng vì tấm lòng ấy của Lew thì em vẫn sẽ nhận cho thằng bé vui.

Em bước vào sở cảnh sát, vui vẻ chào đồng nghiệp. Gương mặt ai cũng niềm nở chào đón tiểu thiên thần trước mắt. Đúng là đáng yêu quá rồi, cái gương mặt bầu bĩnh này sau này sẽ là của bọn họ.

Bọn họ vui vẻ xưng tên xưng họ giới thiệu về bản thân của mình cho em biết. Duy chỉ có một người con trai vẫn đang nhìn về phía em, đôi mắt vẫn chưa chịu dời mà chung thủy một mực dính lấy con mèo hồng đang ngại ngùng. Sau khi đã đánh xong con mèo nhỏ thì cậu trai kia mới chịu lên tiếng.

- "Em là Nicholas Wang, 21 tuổi. Hiện em đang là thực tập sinh ở đây. Mong anh chỉ giáo."- Cậu trau vừa nói vừa vui vẻ đưa tay ra muốn bắt. Hanbin cũng vui vẻ mà bắt lấy đôi tay của người kia. Hanbin đang rất vui, mọi người ở đây ai cũng đâng yêu hết.

- "A, anh chỉ vừa đến. chắc em phải chỉ ngược lại anh mất."- Em cười xòa mà không để ý vài tia thích thú đã hiện lên trong mắt của Nicholas từ nãy đến giờ. Cái vỏ bọc này của cậu thể nào cũng sẽ khiến Hanbin đây bất ngờ cho mà xem. Khóe môi cong lên, vẻ mặt tỏ ra đầy thiện ý.

Đặt mình nằm lên trên chiếc giường êm ái, cả ngày chạy đôn chạy đáo Hanbin cũng thấm mệt. Cậu trai Nicholas kia thì ngày nào cũng bám lấy em, tuy không hẳn là dính cứng ngắc nhưng em cảm thấy vẫn thật ngượng ngùng.

[Haizz]

K từ nãy giờ luôn quan sát em bé của mình, đến khi em thở dài một hơi thì liền đi đến bên cạnh mà hỏi thăm. Tay yên vị xoa xoa chiếc đầu hồng đã mọc lên chân đen khá dài. Hanbin giờ mới nảy ra, em mấy hôm trước vốn định sửa sang  lại mái đầu mà quên béng mất. Em nhờ anh K cắt tỉa gọn gàng lại giúp mình chiếc đầu bông xù đã dài quá mũi của bản thân rồi. Nếu em còn để dài thêm nữa chắc sẽ có người nhận nhầm em là con gái mất.

Bùm một cái. Chỉ trong vòng 1 tiếng, từ một Hanbin mèo hồng đã biến thành một anh trai tóc đen vạn người mê. Chẳng phải ai cũng để ý đâu nhưng Hanbin đây có một chiếc trán nhiều người mê mẩn. Vừa vén tóc lên một cái thì ngũ quan em liền sáng bừng lên một khoảng trời. Đúng là thiên thần tái thế. Người đẹp thì làm gì cũng đẹp quả không sai mà. K ôm tim mà chỉ biết nằm thở khi nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của em người yêu.

- "Anh ơi!”- Hanbin chọt chọt má của anh K, chẳng hiểu sao từ nãy tới giờ anh cứ nằm ôm tim thẫn thờ mãi. Em chẳng biết anh đang bị làm sao nữa, nhỡ đâu anh đang bị bệnh à giấu em thì em sẽ giận anh lắm. Cứ vậy hai con người, có người dám nằm có người dám chọt. Trôi qua cũng được hơn 15 phút thì Hanbin bé con đã gần như mất kiên nhẫn với người con trai đang nằm dưới đất bất động. Em gào lên, giọng điệu mang chút ấm ức:

- "Yudai Koga! Anh dậy ngay cho em!”

Em bé tủi thân vì bị anh bơ nhưng vẫn cố làm một gương mặt giận dữ làm cho người vừa mới bừng tỉnh dậy có chút buồn cười. Quả đúng là Hanbin của anh làm gì cũng đáng yêu. Nhưng anh cũng biết rằng Hanbin đang cáu lắm đây bởi em rất dễ đoán. Em chưa bao giờ gọi cả tên cả họ của ai hết cả nhưng mà khi em đã gọi thì chắc chắn là em đang rất tức giận. Anh ngồi dậy ôm lấy bé yêu của mình, miệng vừa cười vừa nói xin lỗi. Cũng may cho anh là Hanbin cũng rất nhanh quên, vừa giận được 5 phút thì em đã ôm anh miệng cười khì khì. Vì anh đẹp trai nên tôi tha thứ cho anh.

- "Ya! Hanbin."

- "Sao vậy?"- Hanbin quay sang nhìn người vừa gọi mình. Cái giọng nói này  nghe phát cũng biết là ai vừa gọi em rồi. Chính là cậu trai họ Wang chứ ai vào đây nữa.

Nicholas ôm chầm lấy Hanbin, cậu ta xoa xoa cái má mềm mềm của người anh lớn tuổi hơn mà thầm cảm thán. Hanbin có chắc là sinh năm 1998 không vậy, tại sao lại có thể có một gương mặt baby đến muốn cắn như này chứ. Hôm nay cậu vừa đến đã đập ngay vào mắt một Hanbin tóc đen đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghê bành của cơ quan. Dạo nào lịch làm việc cũng nhàn nhã nên cả em và Nicholas đều rất rảnh rỗi. Mà khi người có tiền rảnh rỗi thì sẽ làm gì? Đó chính là lên web và đặt một đống hoa quả về ăn. Hoa quả cứ thể mà chất ngập đầy cả cái sở cảnh sát bé tí. Dù vậy thì đống đồ ăn này sớm cũng sẽ vào bụng của những người trong cơ quan này thôi nên em cũng chẳng bận lo lắng lắm đâu.

Hai má của Hanbin cứ phồng to lên do nhồi nhét hai cả dâu tây vào miệng, Nicholas ngồi bên cạnh mà đầu nảy lên hình bóng của một con chuột Hamster cỡ bự đang ngồi bên cạnh mình. Nói cũng chẳng ngoa chứ em nhìn giống Hamster thật, hai má em giờ đã phình to đáng kể. Nhưng em nào có để tâm đến, miệng em nhai tay thì lựa những quả dâu to nhất, bự nhất, dài nhất. Nicholas sợ Hanbin sẽ nghẹn mất thôi, có ai dành ăn của em đâu mà phải ăn nhanh đến vậy. Hai tay cậu ôm lấy chặt hơn một vòng với con người nhỏ bé đang ngồi ăn rất say mê. Nicholas như muốn chiếm hữu lấy người này, muốn khảm sâu con người anh vào trong mình. Cậu cúi xuống hõm cổ người trong lòng mà hít một hơi thật sâu lấy mùi của Hanbin, thơm thật đấy, nó cứ như mùi của em bé ấy, dày đặc một mùi sữa.

-”Nicholas?”- Hanbin nhìn cái con người đang ôm ấp, hít hà lấy mình một cách đầy khó hiểu. Nicholas đúng là một tên siêu dính người, nhưng người ấy phải là Hanbin mới chịu nhé. Không những vậy, dạo gần đây Nicholas lại có nhiều cử chỉ thân mật với em hơn. Bàn tay to lớn của cậu ta dạo này không yên phận mà đôi lúc hay búng bụp một cái vào chiếc ngực mềm mềm của em khiến em ngại cháy cả mặt. Biến thái!

-”Không có gì đâu. Chỉ là em hơi mệt một chút.”- Nicholas tâm cơ làm giọng nhõng nhẽo cúi xuống dì sát mặt vào bờ ngực mềm mại kia của Hanbin. Ấy vậy mà Hanbin lại tưởng thật mà vỗ vỗ lấy tấm lưng rắn chắc của cậu ra kiểu dỗ dành. Vùi sâu vào bên trong, gương mặt cậu ta trở nên thật gian manh làm sao, đúng là lừa mèo thật quá dễ. Chỉ cần một chút chiêu trò đã dụ dỗ được ngay chú mèo béo mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian.

Một ngày của Hanbin lại trôi qua một cách nhanh chóng, em cũng đã sớm cảm thấy công việc đang quá nhàm chán đi rồi. Chắc ngày mai em phải mang bên mình một quyển sách để đọc cho đỡ chán mất thôi chứ không thể cứ mãi để thời gian trôi qua lãng phí như thế được. Hanbin nằm dài trên sofa, hôm nay K nói với em rằng mình có lịch đi công tác phải một tuần sau anh mới về còn đám nhóc kia thì có đứa đi học có đứa đi làm giờ vẫn chưa thấy một bóng của khứa nào về nên tình cảnh hiện nay của em là cảm thấy vô cùng là trống trải, bổn cung là đang rất cô đơn! Các ái phi nương nương đâu hết rồi về đây với trẫm!

-”Em về rồi đây, Hanbin à.”- Taerae từ ngoài cửa bước vào, hôm nay lịch học của nó khá ít nên nó đã sớm tranh thủ về sớm với Hanbin nhưng thế quái nào lại vì một số lí do dở hơi dở đời mà lại về muộn mất tiêu. Nó chạy xồng xộc vào nhà tìm hình bóng mà mình đang vô cùng mong chờ. Cũng phải thôi vì từ mấy ngày hôm này nó còn chưa được gặp mặt em lần nào. Dạo này Taerae phải chuẩn bị cho một kì thi vô cùng quan trọng nên tần suất ở lại trường của nó ngày càng tăng, còn khi nào mà về thì lại quá muộn. Khi ấy thì Hanbin đã ngủ mất tiêu rồi. Nó nhìn thấy Hanbin rồi, em đang dài trên chiếc sofa, anh mắt vui vẻ mong chờ hướng về phía nó. Mái tóc hồng của em giờ đã đổi thành màu đen, trên người chỉ mặc độc một cái áo phông của Eunchan và một chiếc quần nhỏ bé ôm lấy phần đùi thon gọn. Hanbin hiện giờ đích thị là muốn hại chết nó rồi, cổ họng nuốt một cái ực. Lý trí như đấm mạnh vào đại não, nhắc nhở nó phải thật tỉnh táo không thể bị miêu nam dụ dỗ.

-”Mừng em về nhà!”- Hanbin cười một cái thật tươi cùng lúc đó thì một tiếng [Phựt] vang lên. Sợi dây lí trí mỏng manh đã đứt. Nó nhào đến ôm lấy Hanbin, đúng là dụ hoặc. Nếu em cứ làm như thế thì nó phải làm như nào với đứa bé phía dưới của nó đây. Nó bế em ngồi lên đùi mình tay thì vòng ôm lấy chiếc eo nhỏ, đầu thì dụi dụi lấy chiếc ngực nhỏ nhỏ xinh xinh đang lấp ló sau chiếc áo rộng thùng thình. Hanbin thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng mỉm cười nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu nhóc to lớn phía dưới. Giọng em nhẹ nhàng hỏi Taerae có muốn ăn gì không thì chỉ nhận lại một cái lắc đầu bởi nó bây giờ chỉ muốn ăn thịt một con mèo.

Không phải biến thái mà là bản tính trỗi dậy thôi.
------
Hôm nay dài hơn một chút coi như tạ lỗi vì đã bỏ bê chiếc truyện một thời gian dài. Do tớ lười cũng như muốn đi tìm thêm chút cảm hứng để viết. Mong các cậu vẫn chờ đón tớ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip