Chương 2: Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win vừa được bác quản gia kéo vào nhà thì từ trên cầu thang vừa hay cũng có ba người bước xuống, nhìn vào cũng biết đây chính là gia chủ trong nhà. Tại vì vừa nãy bác gái này đã gọi danh phận của ba người rồi còn gì nữa.


Một quý ông độ tuổi cỡ tầm năm mươi tuổi xem ra là Chivaaree lão gia đi, người phụ nữ đi bên cạnh khoát cánh tay ông ta không cần dùng não cũng biết đó chính là Chivaaree Phu Nhân, vậy thì người cuối cùng đi phía sau chính là con trai của hai người, cậu nhìn một gia đình đẹp đến hoàn hảo như vậy thì có chút không ngậm được mồm,lòng cảm thán:

- Ôi mẹ ơi! Đã giàu lại còn đẹp, thật sự là gia đình quá hoàn hảo mà.


Chivaaree phu nhân tên thật Jin, bà cùng chồng và con trai sau khi an tọa ở ghế sofa cũng liền nở nụ cười ôn hoàn nói:

- Cậu trai trẻ, mau ngồi xuống đây rồi chúng ta cùng nói chuyện. Quản gia Jen, phiền chị pha giúp tôi một ấm trà mang lên đây.


Phong cách quý phái, cách cư xử hòa nhã khiến cậu cảm thấy có cảm tình vô cùng, đến cả người đàn ông trung niên cùng anh chàng đẹp trai này tuy không nói gì, nhưng vẫn rất biết cách ứng xử mà gật đầu chào cậu.


Bà nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, sau đó hỏi:

- Cậu tên gì?


- Win... Win Metawin.


- Cậu thật sự muốn làm việc ở đây?

Cậu là tên thất nghiệp không nhà không cửa, bây giờ thì giống y hệt "chó ngáp phải ruồi" tìm được một công việc lương cao, còn cho chỗ ở. Vậy thì tội gì phải nhả con ruồi này ra, thế là cậu gật đầu khẳng định chắc chắn.

- Vâng ạ! Cháu thật sự muốn làm ở đây. Tính tình cháu rất kiên nhẫn, làm mọi việc đều hết sức chu đáo. Cho nên mọi người có thể yên tâm mà cho cháu một cơ hội có được không? Cháu này xin hứa sẽ chăm sóc cùng yêu thương cậu chủ nhỏ bằng tất cả tấm lòng.


Ba người họ Chivaaree nhìn nhau, trong ánh mắt của từng người đều là ý cười thỏa mãn, bà cũng không nói gì nữa, mà là nhường cho con trai cả của mình giải quyết:

Tay ngồi thẳng lưng lại, từ trong tay đưa ra một bì hồ sơ màu vàng, âm giọng nam tính chậm rãi phát ra:

- Nếu cậu thật sự muốn làm thì chúng tôi luôn sẵn sàng đồng ý, em trai tôi rất dễ thương, thằng bé tuy có hơi hiếu động " một chút" nhưng lại là người sống rất có tình cảm. Bảo đảm cậu gặp sẽ thấy thích nó, ngoài ra công việc của cậu rất dễ, chỉ cần chăm cho nó ăn, dỗ cho nó ngủ, ở bên cạnh nó suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ không rời nửa bước, cưng chiều em trai tôi là ổn, sao nào? Có làm không?

Nghe yêu cầu đều xoay quanh cậu chủ nhỏ chưa thấy mặt này, cậu nghĩ rằng đây chắc hẳn là đứa nhóc chắc vừa năm hoặc bảy tuổi đi. Quý tử của nhà giàu mà, làm sao trách cho được. Cho nên cậu liền đáp ngay:

- Được! Tôi làm được ạ, cứ tưởng việc gì khó lắm chứ!


- Để tránh trường hợp cậu bỏ làm giữa chừng, cho nên chúng tôi đã soạn ra một bản hợp đồng. Chấp nhận được thì kí, không thì có thể ra về, chúng tôi không thích ép người.

Cậu nhìn tất cả điều khoản hợp đồng, hầu như những ý chính đều giống như những lời bà cùng Tay phổ biến, riêng chỉ có một cái cuối cùng làm cậu giật mình đó chính là khoản đền bù. Ở đó có ghi rằng:

Nếu bên B vi phạm hợp đồng, bỏ làm giữa chừng khi chưa đủ ba năm thì số tiền phải đền bù là 5 triệu.

Vừa đọc đến đây, cậu liền giật mình, thần linh ơi, đền bù gì nhiều quá vậy, con có nên kí hay không đây?

Trong lúc bạn trẻ của chúng ta còn đang phân vân, thì bỗng nhiên giọng nói của Chivaaree lão gia vang lên, đánh một đòn phủ đầu:

- Ngoài ra chỉ cần làm tốt, chúng tôi mỗi tháng sẽ thưởng thêm năm mười nghìn bath, cùng với những quyền lợi đặc biệt như quà đắt tiền gởi về cho gia đình, được ăn uống sung sướng. Và nếu người nhà cậu gặp khó khăn về vấn đề gì, chúng tôi đều sẵn sàng giúp đỡ.


Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Chẳng cần nghĩ nữa, cậu cứ một đường cứ thế mà kí thẳng tên mình vào bản hợp đồng, giấy trắng mực đen rõ ràng, cậu chính thức trở thành người làm của Chivaaree gia.

Đừng đùa chứ, thử hỏi có ai đi làm mà có nhiều đặc quyền như vậy chưa? Nghĩ ngợi gì nữa, chỗ làm sướng như tiên thế này ai không làm mới là kẻ ngốc đó. Cậu cảm thấy mình là kẻ thông minh và may mắn nhất trần đời.

Đoạn cậu thẳng lưng, mang vẻ mặt hớn hở như đón tết hỏi:

- Vậy cậu chủ nhỏ đi đâu rồi, tôi có thể gặp được không ạ?


Bà bây giờ cũng đã yên tâm được phần nào, vội vã nói quản gia:

- Quản gia Jen, mau đưa cậu chủ nhỏ đến đây!


Người phụ nữ trung niên nghe lệnh liền gật đầu bước đi lên cầu thang, chưa đầy mười phút sau đã đi xuống,không những thế bên tay bà còn dắt tay một người nữa.

- Lão gia, phu nhân,cậu hai, tiểu thiếu gia xuống rồi đây ạ!

Cậu vừa nhìn người đang đi xuống kia giật mình khiếp vía, trong lòng thầm nghĩ:

- Trời đất ơi! Cậu chủ nhỏ đột biến gen hay sao mà cao lớn thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip