Chương 17: Phủ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ngủ khi xưa của cậu ở đã được mẹ dọn rất sạch sẽ, tuy rằng diện tích phòng nhỏ và chiếc giường không rộng lớn như ở nhà họ Chivaaree, nhưng nhìn chung hai người nằm cũng không đến nỗi chật chội. Đây cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc với cuộc sống bình dị đơn giản như thế này, cho nên trong lòng không hề có chán ghét,mà lại ngập tràn cảm xúc.


Vội vàng trèo lên trên giường, sau đó lại từ trong cặp đổ hết đống đồ chơi ra, hướng cậu cười vui vẻ nói:

- Vợ... Thật thích.. Mọi thứ đều ấm áp!


Cậu cứ sợ anh thích nghi không quen sẽ cực khổ, nhưng mà giờ nhìn đi, còn người này vẫn ngây thơ chơi vui vẻ như vậy, thử hỏi ai nhìn mà không thương cho được đây?

- Ông xã, khoan hãy chơi đã, em giúp anh thay bộ đồ khác rồi chúng ta xuống ăn cơm. Một lát nữa muốn làm gì thì làm có được không?

- Anh biết rồi nha ≧﹏≦


Anh lần đầu tiên được đi chơi xa, lại sợ nếu làm bà xã giận thì phải về nhà lại ngay lập tức, cho nên rất ngoan ngoãn mà bước đến trước mặt cậu. Cầm lấy bộ đồ người kia đã chuẩn bị sẵn, tự giác mang vào.

Chưa đầy một tiếng sau,cậu đã nắm tay anh vui vẻ bước xuống lầu, trên bàn ăn nhỏ, một nồi cháo nóng hổi cùng chút dưa muối và dĩa thịt gà luộc đã bày biện sẵn, lúc ngồi vào chỗ, đặt ông xã ở bên cạnh mình, nhưng cậu không để ý rằng sắc mặt của hai vị thân sinh càng ngày càng âm trầm đi, cậu cứ vô tư mà hết gắp thịt cho cha mẹ, rồi lại đút từng muỗng cháo cho Bright nghịch ngợm.

Bầu không khí của bàn ăn xem ra không được cho là tốt....

Cơm nước ăn xong thì cần phải ngủ trưa, sức khỏe cha mẹ không tốt cho nên cậu cũng không dám làm phiền nhiều, ban nãy vì lo cho ông xã ngốc mà quên hỏi thăm hai người bọn họ, cho nên cậu định rằng tối nay sẽ cũng hai người tâm sự cả đêm.

Trong nhà của cậu cũng có nuôi một con trâu, từ cửa sổ có thể nhìn ra ngoài sân sau. Bright không chịu ngủ, chỉ thích thú từ cái góc nhỏ đó vừa ăn bánh sữa vừa nhìn xuống chỗ đàn gà cùng con vật đen kia.

Ở trong thành phố, lại còn là nhị thiếu gia được cưng chiều vô độ, cho nên lần đầu được nhìn những thứ này, cậu biết anh rất thích thú. Vì vậy liền nhẹ nhàng tiến đến hỏi:

- Một lát nữa, hạ nắng, trời mát rồi em dắt anh xuống đó nhé?


Anh nghe đến đây, miệng cười khanh khách, hai tay vỗ bốp bốp tỏ vẻ vui sướng đáp:

- Được chứ... Vợ hứa rồi nha, anh sẽ không cưỡi trâu nữa đâu, mà sẽ cho nó ăn cỏ như bác trai làm lúc nãy, sẽ chơi với con gà vàng vàng nhỏ nhỏ có được không?

- Được chứ! Chỉ cần anh thích là được. Nào bây giờ thì mau ngủ trưa, đi cả ngày chắc là mệt rồi. Cho em mượn cánh tay ngủ một chút nào!!


Sống chung với nhau được một năm, ngủ thì toàn là anh ôm mình cho nên cậu liền tạo ra một thói quen xấu là không có người kia thì không ngủ được, bây giờ nhìn anh đã nằm xuống, hai tay dang rộng ra như chờ đợi, khiến cậu vui vẻ lập tức liền nhào vào lồng ngực rắn chắc kia. Hai người cứ vui vẻ đùa giỡn với nhau một chút, sau đó liền chìm vào giấc ngủ.

Quả đúng như lời hứa, gió chiều ở đồng quê vừa nhẹ nhẹ thổi qua, hương thơm của mùi cỏ xanh đã bắt đầu lan tỏa thì cậu liền thay cho anh một bộ đồ ngắn thoải mái, sau đó lại đội thêm cãi mũ lưỡi trai có đinh hai con gấu hoạt hình gắn lủng lẳng trên đầu cho anh, sau đó liền dắt người kia đi ra ngoài đồng chơi.

Ở bên ngoài, trâu, dê, gà và vịt được người ta thả rong đầy đường. Bright vui đến nỗi cười không ngậm được mồm mà hết sờ con này rồi lại dọa con kia, bỗng nhiên có người từ phía sau gọi to:

- Win... Win, có phải là cậu không?


Theo phản xạ quay đầu lại hướng gọi, chỉ thấy một người nam nhân có làn da ngâm đen đang ẵm một đứa bé trên tay, cậu nhận ra người quen liền vui mừng đáp:

- Vic... Là tớ này!


Nam nhân kia tên là Vic, bạn thân chí cốt của cậu suốt vài năm qua, anh ta vừa thấy cậu lập tức ôm con trai chạy vội đến:

- Thằng nhóc thối này, đi đâu mà mấy năm nay chẳng chịu về quê, đợi cậu lâu đến nỗi vợ tớ cũng đã cưới, con cũng đã tròn hai tuổi rồi!


Ở dưới quê, chuyện nam nhân hai mươi tuổi cưới vợ, nữ mười tám tuổi kết hôn là rất bình thường, cậu chẳng có lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ thuận tiện đưa tay đến bẹo cái má phúng phính của đứa bé, vui vẻ đáp lại:

- Tớ muốn kiếm thật nhiều tiền ở thành phố, cho nên không có thời gian thu xếp về đây. Đám cưới của cậu cũng không thể dự được, thật có lỗi mà.. Ây da nhóc con, một lát nữa thúc thúc sẽ mang quà sang cho con nhé?


- Thôi được rồi, cần gì phải quà cáp, cậu chịu về đây là tốt rồi.. Haha

Bright nhìn đến cái má trắng nõn của nhóc con kia đang được cậu sờ sờ liền ganh tị hỏi:

- Vợ... Nó có dễ thương bằng anh không? Hứ hứ


Cậu vừa nghe giọng liền biết ai kia giận dỗi, cho nên cậu lập tức buông bỏ đứa bé ra. Quay sang nắm lấy cánh tay anh nịnh nọt:

- Ấy làm gì có, ông xã vẫn đáng yêu hơn chứ!


Vic hai mắt trợn to, nhìn cử chỉ cùng hành động của cậu với nam nhân lạ mặt này, không kìm được tò mò hỏi thẳng:

- Win cậu là người đồng tính sao? Nam nhân này là chồng cậu?


Chỉ hai câu hỏi nhưng lập tức làm cho cậu cả người đông cứng, cậu bỗng nhiên nhận ra rằng ở quê chuyện hai người nam nhân yêu nhau vẫn là điều kiêng kị, cho nên lúng túng cúi đầu lí nhí phủ nhận:

- Không phải.. Tớ bình thường, mọi chuyện dài dòng lắm. Khi nào gặp lại tớ sẽ kể cho cậu nghe, tạm biệt!


Cậu biết anh nếu nghe nhiều sẽ hiểu rõ câu chuyện, anh ngốc chứ đâu có ngu, lại bỗng dưng cảm thấy khó chịu, cho nên đành nắm tay người kia kéo đi thẳng một đường không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip