extra 2; từ khi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
happy new year cả nhà iuuuu 😘😘😘
quà mừng năm mới aka quà nửa ngàn phô lô lun nhaa ~~

...

nếu có người hỏi từ khi nào mà mối quan hệ giữa bản thân và thằng nhóc đường trên cùng đội trở nên kỳ lạ như thế, thì hyeonjoon sẽ trả lời là không biết.

không biết từ bao giờ, wooje trở nên chẳng thèm ngại ngần nể nang gì cậu nữa. rõ ràng là trước kia khi hai đứa còn cùng ở academy, wooje rất sợ cậu, thằng bé lúc nào cũng rụt rè và thận trọng khi nói chuyện cùng cậu, có phải là vì khi đó em còn nhỏ hay không? cho tới hiện tại, dù được cả đội cưng chiều, wooje vẫn sẽ luôn tôn trọng anh sanghyeok, còn với hai người còn lại, khi minhyeong đột nhiên nghiêm mặt lại hay minseok trở nên cáu kỉnh, thằng bé sẽ sợ mà rúm ró người lại ngay.

nhưng với cậu thì khác, thằng bé cũng sợ đấy, nhưng mà là sợ kiểu giả vờ giả vịt. wooje sẽ tỏ ra sợ hãi run rẩy nhưng vẫn tiếp tục nói trống không với cậu, khi cậu cố tình gằn giọng hay to tiếng để doạ nạt em thì em cũng sẽ chỉ cười khểnh mà mặc kệ cậu vậy đó.

thằng bé sẽ không bao giờ dám lừa anh sanghyeok, minhyeong, minseok rằng suất gà 70 ngàn won nhưng thực chất chất chỉ 17 ngàn won, nhưng lừa cậu thì được.

wooje sẽ không bao giờ dám nói trống không với anh sanghyeok, minhyeong hay minseok khi họ không cho phép, nhưng nói trống không với cậu thì được.

và còn ty tỷ thứ chuyện khác cho thấy cậu là ngoại lệ của em, nhưng ngoại lệ kiểu này thì lạ lắm...

cũng không biết từ bao giờ, hyeonjoon bắt đầu nuông chiều em một cách buông thả như vậy. có phải cậu là út ít trong nhà nên tự động cũng muốn cưng chiều một người em trai hay không? có lẽ ngay từ đầu, hyeonjoon cũng chỉ coi wooje như một đứa em trai còn chưa lớn mà dung túng em mà thôi.

anh sanghyeok cũng chiều wooje, nhưng anh sẽ không cho phép em làm gì vượt quá tôn ti trên dưới với mình.

minhyeong cũng chiều wooje, cái cách cậu ấy chăm sóc cho em giống hệt như cách mà cậu ấy chăm em trai hanhyeong của mình vậy, cưng chiều nhưng vẫn phải trong khuôn khổ.

minseok cũng chiều wooje, nhưng cách dạy em của cậu ấy sẽ là chỉ ra và chấn chỉnh ngay những cái sai của em, em phạm sai bao nhiêu lần thì sẽ là bấy nhiêu lần nhắc nhở, không có ngoại lệ.

ba người họ đã nuôi dạy em theo từng cách khác nhau, nhưng tựu chung lại thì vừa hay hợp lý.

hỏi cậu có dạy được gì không á?

ờm...nghĩ lại thì...

dạy em nói bậy, dạy em cà chớn, dạy em gank chết anh em trong rank,...

nghĩ đi nghĩ lại thì từ đầu đến giờ cậu đều không dạy em được cái gì nên hồn...

thật ra hyeonjoon không nghĩ đó là lỗi của cậu, vì mỗi khi cậu cố tình lớn tiếng một tý là em ấy lại cười khểnh một cái, sau đó là chu môi phồng má, giỏ trò làm nũng với cậu.

hừ, em ta biết chiêu này có tác dụng...

tất cả là tại choi wooje.

cũng vì thế mà cậu bị anh sanghyeok nhắc nhở mỗi ngày.

'em không được chiều wooje như thế nhé, đến một ngày nào đó em ấy sẽ không còn nghe lời em nữa đâu đấy.'

anh ấy nói đúng, giờ thì em ta không thèm nghe lời cậu nữa rồi.

không biết từ bao giờ, wooje dần phản ứng thái quá với những hành động động chạm của cậu. hyeonjoon nhớ là cậu đâu có làm gì quá đáng vượt khỏi mấy cái quàng vai bá cổ thông thường đâu?? rõ ràng là em ấy vẫn hoàn toàn bình thường với những cái khoác vai của minhyeong, vẫn chủ động dựa vai dựa lưng với minseok (dù sau khi bị minhyeong gank mấy lần liền chấm dứt hành động này rồi), hay vẫn vui vẻ với mấy cái xoa đầu vỗ vai của anh sanghyeok.

nhưng riêng cậu thì không được.

'đừng có động vào em!'

'đừng có xoa đầu em!'

'đừng có khoác vai em!'

đó là những gì mà cậu phải nhận khi lỡ phấn khích mà động vào em ta.

'má nó láo thế chứ lại!'

tại sao anh sanghyeok với hai đứa kia thì được mà anh mày thì lại không được????

tại sao?? anh cũng muốn được chạm vào em mà??

và rồi không biết từ bao giờ, cũng chỉ có hyeonjoon là dỗ được wooje khi em không vui. mùa đông năm ấy và tháng bảy định mệnh, em cùng với cậu đứng trên đầu ngọn sóng chỉ trích. dù cho cậu cũng cảm thấy áp lực và buồn tủi vì những lời mắng chửi của chính những người ủng hộ mình, nhưng cậu vẫn là anh của em, nếu bản thân cậu cũng gục ngã, vậy thì đứa trẻ như em phải làm sao đây?

những lời quan tâm và khuyên nhủ của mấy người còn lại em chỉ nghe để đó, gật đầu ậm ừ rồi lại lén lút khóc một mình. những lúc như thế em chẳng muốn gặp ai, có lẽ sau bao biến cố thì em vẫn không muốn mọi người nhìn thấy mặt yếu đuối của em. em sẽ cố giấu nỗi buồn của mình ở sâu trong đáy lòng mình rồi tự mình chịu đựng. ai hỏi em có ổn không em cũng sẽ mỉm cười trả lời rằng em vẫn ổn lắm, những chuyện như thế chẳng là gì với em.

hừ, học cái gì không học lại đi học thằng minhyeong cái thói tự chịu đựng những thứ ấy một mình.

nhưng có lẽ là vì cùng đứng trên đầu ngọn sóng, dường như chỉ có những lời an ủi lẫn nhau của hyeonjoon là em nghe lọt tai. khi em khóc em sẽ từ chối nói chuyện cùng người khác, nhưng cậu thì lại được.

khi ấy em cũng sẽ cho cậu xoa đầu em, khoác vai em và ôm em mà không hề có chút bài xích nào nữa.

giống như lúc đó, đồ ăn vặt của em bị cặp đôi trời đánh lee minhyeong và ryu minseok ăn mất, em khóc bù lu bù loa lên, kết quả là chúng nó gây chuyện nhưng người phải giải quyết hậu quả lại là cậu. khi minhyeong liên tiếp phải đối mặt với nguy hiểm không hiểu vì lý do gì, wooje lo lắng cho anh em tới nỗi lúc nào cũng muốn kè kè ở cạnh anh. dù cho minhyeong có nói bao nhiêu lần là không sao, anh đã có minseok ở cạnh rồi, nhưng wooje vẫn không nghe.

'anh minseok nhỏ người thế thì sao bảo vệ anh được!'

câu này thành công chọc cho minseok nổi giận đùng đùng, cấm luôn wooje không cho em đến gần người yêu cậu ta nữa. dù chỉ là cấm đùa nhưng wooje lại coi là thật, thế là em lại bù lu bù loa tiếp.

người dỗ em lại là ai? anh sanghyeok không dỗ, minhyeong không buồn dỗ, minseok không thèm dỗ, vậy ai dỗ em? cậu chứ ai...

cậu bảo em vẫn còn nhỏ, cứ để anh bảo vệ bạn anh cho.

tóm lại là không biết từ bao giờ, mối quan hệ của hyeonjoon và wooje lại trở nên kỳ lạ như thế. em vừa không nghe lời cậu vừa chỉ nghe lời cậu, vừa bài xích cậu vừa chỉ thân mật với cậu, vừa láu cá với cậu vừa yếu đuối với cậu, không biết đường nào mà lần.

cũng không biết từ bao giờ, hyeonjoon bắt đầu quan sát và để ý wooje rất nhiều. em vẫn còn là một đứa trẻ, ngoài thi đấu ra, em làm gì vụng về và lòng ngóng, trong mắt người khác thì là thế, nhưng trong mắt hyeonjoon thì lại khác. cậu sẵn sàng dọn dẹp đống hậu quả do sự vụng về của em để lại, sẵn sàng dỗ dành em khi em không vui, sẵn sàng bỏ qua khi em chỉ coi tôn ti trật tự giữa hai người là cái khẩu trang, cần thì đeo, không cần thì cởi vậy...

có một khoảng thời gian không hiểu vì lý do gì mà wooje đột nhiên tránh né cậu hết mức khiến hyeonjoon buồn phiền vô cùng, hoang mang không biết mình có làm gì sai với em không. hyeonjoon đã vội vã đi hỏi hết mọi người trong đội với hy vọng ai đó sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra khi cặp top rừng đột nhiên có vấn đề.

anh sanghyeok nói.

'chắc em ấy đang ngại mà thôi.. lúc ấy anh cũng vậy mà.'

minseok bảo.

'xin lỗi, tại tao đó, tại tao thông não cho nó hiểu.'

cuối cùng, minhyeong lại hỏi ngược lại cậu.

'bây giờ tao hỏi mày cái này nhé, không cần trả lời, suy nghĩ thôi, rằng wooje có thật sự chỉ coi mày là anh trai hay không? và mày có thật sự chỉ coi wooje là em trai hay không?'

không là em trai thì là gì??

không là anh trai thì là gì??

hyeonjoon đã phải vắt tay lên trán suy nghĩ không biết bao nhiêu đêm, nhưng suy nghĩ thế nào cũng không ra được đáp án.

cho đến khi cậu thật sự không thể chịu nổi việc wooje cứ cười đùa vui vẻ với người khác mà tránh né lạnh nhạt với mình, hyeonjoon đã phát cáu với em ngay trên stream, khi hai người đang ngồi stream cạnh nhau. fan đội và fan của mỗi người đều hoang mang cực độ, không lẽ cái tin đồn lục đục nội bộ là có thật à? nói mới nhớ, đúng là dạo gần đây không còn thấy tuyển thủ zeus nhắc đến tuyển thủ oner nữa, cũng không thấy hai vị ấy chơi game cùng nhau nữa.

'này! anh đang nói chuyện với em đấy choi wooje!!!'

hyeonjoon lớn tiếng đến nỗi khiến ai cũng phải giật mình, huống chi là đương sự wooje.

thế là trước mấy ngàn đôi mắt đang xem, kênh chat điên cuồng spam dấu hỏi chấm, wooje khẽ bĩu môi rơm rớm nước mắt, nói lời tạm biệt với mọi người rồi tắt stream. em nhanh chóng chẳng nói chẳng rằng mà dọn đồ trở về ký túc xá.

hyeonjoon nhận ra mình có lẽ đã hơi quá đáng liền ôm mặt hối hận. cậu vẫn còn đang trong trận arena duo cùng jeonghyeon (willer), vội vàng nhắn xin lỗi rồi thoát game khi vẫn còn dang dở.

'xin lỗi, anh mày thoát game đây..'

'ủa alo anh?? sao vậy ạ??'

'vừa chơi ngu chọc giận đứa nhỏ trong nhà, phải đi dỗ đây...'

'hả??'

...

'wooje! wooje à!!'

hyeonjoon chạy vội theo wooje đang bấm chờ thang máy, nhìn động tác tay điên cuồng bấm nút đi xuống là hiểu em không muốn nhìn mặt anh mình đến thế nào rồi.

hyeonjoon sợ em chạy đi mất nên vội vã bắt tay em lại, nắm chặt nhưng vẫn cố để không làm em đau.

'anh xin lỗi mà, anh hơi lớn tiếng.'

'vâng, không phải lỗi của anh mà.'

wooje khẽ xoay tay, cố gắng thoát khỏi bàn tay còn đang nắm chặt của hyeonjoon, nhưng hyeonjoon đương nhiên sẽ không cho phép điều đó.

'xin em đấy, nói chuyện với anh một chút đi.'

hyeonjoon chớp chớp mắt, mím môi căng thẳng.

từ khi nào mà đến việc đề nghị nói chuyện cùng em mà cậu cũng phải căng thẳng đến thế?

wooje có lẽ không muốn, em nhìn hyeonjoon một lúc, rồi lại cụp mắt xuống, lát sau mới trả lời.

'vâng, ta nói chuyện đi ạ.'

'anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi. tại sao lại tránh né anh, là do anh làm gì sai sao?'

wooje thật sự không muốn trả lời câu hỏi này chút nào, bởi nó đang xoáy đúng vào tâm tư của em lúc này. nhưng cái nhìn chòng chọc và giọng nói cầu khẩn của hyeonjoon khiến em không thể thốt ra câu từ chối trả lời.

'anh không làm gì sai cả, là lỗi của em...'

'lỗi của em? em thì có lỗi gì? wooje biết anh ngu mấy vấn đề này mà, nên em có thể nói rõ cho anh hiểu được không?'

hyeonjoon phải thừa nhận, cậu đúng là ngu mấy chuyện như này thật...

'vậy anh buông tay em ra trước đi.'

wooje đột nhiên lại đưa ra điều kiện.

'anh không buông, buông rồi em chạy mất thì sao?'

hyeonjoon bất an, cậu sợ rằng nếu bỏ em ra thì cậu sẽ mất em luôn mất.

khoan đã,... tại sao cậu lại sợ hãi việc mất đi em như vậy?

cậu đã từng có em chưa?

à không... sao cậu lại nghĩ tới việc có được em???

'wooje có thật sự chỉ coi mày là anh trai hay không?

lời mà minhyeong từng nói đột nhiên lại văng vẳng bên tai hyeonjoon, khiến cậu như bừng tỉnh ngộ.

'wooje... không lẽ em... thích anh hả?'

wooje không coi cậu là anh trai, có phải vì em đã có tình cảm yêu đương với cậu rồi?

dưới ánh mắt của hyeonjoon, trong nháy mắt, gương mặt wooje đỏ ửng lên, đôi mắt bối rối không biết phải nhìn đâu cho đúng và đôi môi mím lại không cất nổi lời nào. rõ ràng, lời của hyeonjoon đã hỏi trúng tim đen của em.

biểu hiện của em lúc này đã là câu trả lời rõ nhất, không cần cái gật đầu hay thanh âm nào phát ra cả.

'em tránh anh... là vì em ngại?'

mãi sau, hyeonjoon mới bình tĩnh lại mà hỏi tiếp, cũng lúc lâu sau, wooje mới trả lời.

'anh...thích...con gái còn gì...với lại, có tình cảm quá phận như thế...là không được...'

'tại sao lại không được?'

hyeonjoon thốt lên, dù cậu cũng không biết tại sao.

wooje cúi đầu không trả lời. phải một lát sau em mới nhận ra câu hỏi ngược lại của cậu có vấn đề như thế nào.

'dạ?'

'ý anh là...đúng là anh thích con gái...nhưng anh cũng có thể thích con trai mà...với lại... tại sao có tình cảm với anh thì lại không được?'

hyeonjoon gấp gáp giải thích tới nỗi nói vấp.

'thì...anh là đồng nghiệp...chỉ coi em...'

là em trai.

'đồng nghiệp thì sao? minhyeong với minseok không phải đồng nghiệp à? anh seongwoong với anh jaehyun không phải đồng nghiệp à?'

hyeonjoon ngắt lời, giọng than trách chất vấn em.

tại sao họ thì được mà chúng ta lại không được?

wooje không trả lời được, nhưng em hiểu được ý trong lời nói của hyeonjoon. em tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng vẫn không dám bật ra câu hỏi.

'và mày có thật sự chỉ coi wooje là em trai hay không?'

lời minhyeong nói lại tiếp tục văng vẳng bên tai, giống như trao cho hyeonjoon một lời khẳng định.

cậu không coi wooje là em trai, cậu thích em.

'anh không coi em là em trai, anh thích em.'

wooje đỏ bừng mặt ngạc nhiên nhìn hyeonjoon, giống như không thể tin vào tai mình. em chỉ muốn xác nhận lại những gì em đã nghe liệu có phải sự thật.

'dạ?'

'anh cũng thích em, choi wooje, nên chúng ta hẹn hò đi. anh cũng ngứa mắt hai thằng minhyeong minseok lắm rồi, chúng ta phải trả lại những gì mà chúng ta đã phải chịu đựng cho chúng nó!'

wooje lại mất vài phút để thật sự tiếp thu lời tỏ tình có chút dở hơi này, nhưng nó lại khiến em bật cười, giống như mọi muộn phiền bấy lâu nay nghẹn cứng trong lòng em đã hoàn toàn được thanh tẩy đi vậy. dù hơi ngại, nhưng em vẫn muốn cho hyeonjoon một câu trả lời rõ ràng và nhanh chóng.

'vâng, vậy thì hẹn hò ạ.'

'uầy, em dùng kính ngữ với anh kìa!?!'

hyeonjoon thốt lên và ôm chầm lấy em.

không biết họ đã ôm lấy nhau bao nhiêu lần, nhưng cái ôm này là cái ôm kỷ niệm ngày họ chính thức thành một đôi, dù sao thì cũng có chút khác biệt nhỉ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip