50; kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyeong vốn dĩ theo lời ryu minseok rời đi trước, nhưng khi các cánh hoa biến mất toàn bộ, cậu vẫn thấy mình đang đứng tại nơi đây.

một mình.

cậu lặng lẽ đợi một lúc lâu, khẽ mím môi lo lắng vì sợ rằng bản thân sẽ kẹt lại đây.

khi nãy không hiểu sao minhyeong lại cảm thấy lưu luyến, có lẽ là những khoảnh khắc hạnh phúc thật sự có sự mê hoặc khủng khiếp.

một lúc lâu sau, minhyeong mới nghe thấy tiếng gọi.

'minhyeong à!'

là giọng minseok, cậu lập tức vui vẻ quay người lại, thấy một ryu minseok mỉm cười rạng rỡ, trên tay ôm một bó hoa rất lớn đang đứng đó nhìn cậu.

không phải minseok của cậu.

nhưng minhyeong vẫn mỉm cười dịu dàng đáp lại, dù sao cũng không thể đáp lại nụ cười của một người bằng sự hụt hẫng của mình được.

nhưng ryu minseok đã thực sự có chút hụt hẫng vì nụ cười này của minhyeong, rằng minhyeong thật sự có thể qua một ánh mắt liền biết cậu chẳng phải là minseok của cậu ấy.

nhanh chóng gạt đống suy nghĩ này ra khỏi đầu, ryu minseok vẫn mỉm cười rạng rỡ.

'cuối cùng thì tớ cũng được gặp lại cậu rồi minhyeong!'

'tớ cũng rất vui được gặp cậu.'

minhyeong dù vẫn còn lo lắng việc bản thân có thể phải ở lại đây mãi mãi, nhưng không hiểu tại sao sau khi nghe câu này của ryu minseok, cậu lại tin rằng bản thân có thể tỉnh lại, có thể rời khỏi đây.

cậu tiến lên trên, đưa hai tay lên muốn ôm lấy ryu minseok trước mặt.

'tớ có thể ôm cậu không?'

nhưng ryu minseok đột nhiên lùi lại, khẽ lắc đầu.

'cậu phải trò chuyện cùng tớ trước đã chứ?'

minhyeong ngây người một lúc, rồi nhận ra mình đã quá vội vàng, có lẽ cậu đang muốn được tỉnh lại càng sớm càng tốt.

minhyeong gật đầu, bật cười nói.

'được, tớ sẽ trò chuyện với cậu, cho đến khi nào cậu thấy tớ phiền mới thôi.'

'tớ không bao giờ cảm thấy cậu phiền đâu.'

ryu minseok vẫn cười, ôm lấy bó hoa ngồi xuống đất, lại vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ra hiệu minhyeong ngồi xuống.

minhyeong ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì chỉ quay sang chăm chú nhìn ryu minseok.

qua một lúc, ryu minseok hỏi cậu.

'cậu không có gì muốn hỏi tớ sao?'

minhyeong nghe vậy thì suy nghĩ một lúc, lát sau thở ra một hơi dài.

'có chứ, nhiều lắm, nhưng tớ có cảm giác mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, có muốn hỏi cũng không có tác dụng gì nữa...'

ryu minseok chu môi có vẻ bất mãn, khẽ hừ một tiếng.

'cậu thật là...'

minhyeong không nhìn minseok nữa, quay đi cụp mắt xuống, không nói gì.

động tác nhỏ này của minhyeong đều thu hết trong ánh mắt ryu minseok, nụ cười của cậu trở nên hơi gượng gạo, nhưng vẫn cố duy trì nó.

cậu biết cậu ấy muốn rời khỏi đây lắm rồi.

'được rồi, cậu không hỏi, thì tớ cũng chẳng trả lời làm gì cả, dù gì cậu cũng sẽ quên hết thôi!'

'hả? sao tớ lại quên??'

minhyeong hốt hoảng lập tức quay sang nhìn ryu minseok.

tại sao lại quên hết??

ryu minseok biết cậu lo lắng điều gì.

'cậu yên tâm, tớ sẽ chỉ xoá hết ký ức của cậu về chúng tớ thôi, còn lại...'

'ý cậu là cậu sẽ xoá ký ức của tớ?'

minhyeong đột nhiên nghiêm mặt ngắt lời cậu ta.

'hả?'

ryu minseok vì bị ngắt lời mà ngây người.

'tại sao cậu lại làm thế? cậu đã hỏi ý tớ chưa?'

minhyeong lại hỏi.

'à, không, tớ chỉ là...sợ rằng cậu sẽ, không phải là cậu luôn cảm thấy áy náy với chúng tớ hay sao...thì, nếu quên đi hết, cậu sẽ được hạnh...'

những lời mà ryu minseok muốn nói bị cái nhíu mày của minhyeong ngăn lại.

minhyeong khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm ryu minseok, như muốn chất vấn, như muốn trách cứ, rằng tại sao cậu ta lại tự quyết định như vậy.

'minseok à, cuộc đời ai cũng phải có những nuối tiếc, nếu không thì cuộc đời sẽ chẳng trọn vẹn đâu. tớ quả thật rất áy náy vì phải để các cậu hy sinh vì tớ, nhưng mà, tớ thật sự không muốn quên đi các cậu chút nào, vì các cậu là ân nhân của tớ mà...'

'minhyeong, nhưng như thế thì cậu... không thể hạnh phúc được...'

giọng nói của ryu minseok nhỏ dần.

minhyeong mỉm cười, kéo ryu minseok ôm vào lòng, bàn tay khe khẽ vỗ lưng cậu ta.

'bây giờ tớ đang rất hạnh phúc, thật đấy. tớ hạnh phúc vì tớ nhận ra bản thân được nhiều người yêu thương đến thế, hạnh phúc vì bản thân hiện tại vẫn ở đây để ôm lấy cậu, hạnh phúc vì tớ vẫn được thấy thời gian trôi qua, hạnh phúc vì hiện thực của tớ thật viên mãn, tớ đã rất hạnh phúc rồi minseok à...'

ryu minseok nghe từng lời của minhyeong, không còn cố gắng nở nụ cười nữa, thay vào đó là những giọt nước mắt lần lượt rơi.

'cám ơn các cậu rất nhiều, những ryu minseok thân yêu, tớ rất biết ơn vì tình yêu của các cậu dành cho tớ, và tớ mong muốn được nhớ về chúng cho đến cuối cuộc đời này. vì vậy, minseok đừng xoá đi những ký ức ấy, đối với tớ, chúng là một trong những đoạn ký ức trân quý nhất cuộc đời.'

'tớ hiểu rồi...'

ryu minseok nghẹn ngào.

sau đó cậu đẩy minhyeong ra, đưa tay lau sạch đi nước mắt, rồi lại mỉm cười rạng rỡ.

'minhyeong, tớ có quà dành tặng cậu nè!'

nói rồi liền đưa bó hoa lớn xinh đẹp đang ôm cho minhyeong.

minhyeong đưa tay nhận lấy, từng đoá hoa đều rất đẹp, nằm cạnh nhau càng đẹp đẽ hơn.

'tớ không có quà cho cậu, mà cậu còn...'

'cậu hạnh phúc đã là quà cho tớ rồi!'

ryu minseok cười hì hì.

'cậu hãy cắm bó hoa đặt trong phòng nhé, 96 bông hoa, nhớ là không được thiếu bất cứ một bông nào nhé.'

minhyeong gật gật đầu, sau đó lại như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn ryu minseok.

chỉ thấy cậu ta gật đầu không nói gì.

96 bông hoa, một bông đã ở cạnh cậu, hai bông ở lại với seocheon, vừa tròn 99 bông hoa.

96 bông hoa đã không còn lại gì nữa, chỉ là những bông hoa vô tri bình thường, nhưng chúng sẽ vĩnh viễn không tàn, giống như tình yêu mà 99 ryu minseok dành cho cậu.

vĩnh cửu và huy hoàng.

'cám ơn cậu...'

minhyeong rưng rưng nước mắt, miệng nở nụ cười từ tận đáy lòng.

ryu minseok cũng mỉm cười đáp lại.

'minhyeong cười đẹp lắm, tớ hy vọng cậu sẽ mãi cười như vậy nhé!'

'tớ biết rồi.'

minhyeong gật đầu.

cậu vừa gật đầu, từng cánh hoa xung quanh đã dần dần bay lên, lần này thật nhẹ nhàng ôn nhu quấn lấy xung quanh cậu.

'được rồi, minhyeong phải rời đi thôi! gặp được cậu tớ rất vui, minhyeong của chúng tớ phải sống thật hạnh phúc đó nhé!!!'

ryu minseok nói với theo minhyeong đang dần được cánh hoa quấn bay đi.

'phải rồi, minhyeong à, cậu phải thật trân trọng minseok của hiện tại đó nhé! cậu ấy đã hy sinh cả linh hồn mình đó!!'

'sao cơ!?!'

ngay khi minhyeong còn đang ngạc nhiên, cậu đã bị bao trùm bởi những cánh hoa, trước mặt tối đen khiến cậu bất giác nhắm mắt lại.

ryu minseok nhìn theo cho đến khi những cánh hoa hoàn toàn biến mất, quay người lại đã thấy có người đứng đó đợi mình.

đó là một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc hoa râm, vận hanbok đen đẹp đẽ, gương mặt phúc hậu cười cười.

'nếu con muốn khóc thì cứ khóc đi, thằng bé đi rồi thì còn còn gượng cười làm gì nữa?'

ryu minseok lắc lắc đầu.

'con không khóc nữa đâu, bà samshin, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi...con rất hạnh phúc.'

bà samshin thở dài một hơi.

'haizz, đứa trẻ ngốc...'

ryu minseok cười hì hì chạy lại ôm lấy tay bà samshin.

'sao con không nói nốt cho minseok hiện tại sự thật cuối cùng?'

ryu minseok chu môi, suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới nói.

'quá nhiều sự thật đã khiến cậu ta phải choáng ngợp rồi, cái cuối cùng...không nói ra thì tất cả sẽ hạnh phúc hơn...'

bà samshin gật gật đầu, không nói gì nữa.

sự thật rằng không một vị thần nào có thể khiến cho thời gian quay ngược.

những dòng thời gian mà những đứa trẻ ấy sống chỉ là một trong những tiểu thế giới nho nhỏ, giống như trò chơi của các vị thần.

còn ở dòng thời gian chính thức, nơi thế giới vận hành bình thường, minhyeong vẫn chết, minseok vẫn từ bỏ chính mình, và những người ở lại vẫn dằn vặt cùng những nỗi đau.

không có phép màu nào cả.

...

khi minhyeong mở mắt ra, trước mắt cậu đã là gương mặt đẫm nước mắt của minseok, và cả những người đồng đội.

tiếng reo hò, tiếng thở phào nhẹ nhõm và cả tiếng trách móc không ngừng.

bất giác khiến minhyeong phải mỉm cười.

chẳng ai thắc mắc vì sao trên tay minhyeong lại có thêm một bó hoa tuyệt đẹp, lại còn lặng lẽ toả sáng lấp lánh.

chẳng còn gì quan trọng hơn mọi việc đã kết thúc, rằng người yêu, người em, người bạn, người anh của mình không còn phải đối diện với cái chết nữa.

minseok nhào lên ôm lấy cổ minhyeong, rúc mặt vào hõm vai bạn mà khóc nức nở. hyeonjoon cười ha ha đập mạnh vào người minhyeong, wooje thì len lén lau nước mắt. các anh chỉ thờ phào nhẹ nhõm, thỉnh thoảng hỏi thăm vài câu, anh kanghee thì ra ngoài gọi bác sĩ.

bác sĩ đưa minhyeong đi xét nghiệm một vòng, xác nhận không còn bất cứ vấn đề gì, hôm sau liền cho cậu về nhà.

mọi người cho cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày, khi nào thật sự ổn rồi thì có thể quay lại làm việc, chuẩn bị cho mùa giải mới.

minhyeong cùng minseok trước tiên trở lại phòng mình, cảm giác như lâu lắm rồi hai người mới lại có thể ngồi cạnh nhau lâu đến vậy.

minseok lặng lẽ nhìn bình hoa lớn kế bên cửa sổ, ánh sáng trăng tròn ngoài cửa đang chiếu trọn vào chúng, khiến chúng lấp lánh đẹp đẽ vô ngần.

cậu đứng dậy, tắt điện, căn phòng trở nên tối om, chỉ còn ánh sáng trăng tròn vằng vặc bên ngoài cửa sổ.

minhyeong đang lục tìm gì đó liền quay lại hỏi.

'sao cậu lại tắt điện thế?'

'cậu đang tìm gì sao?'

minseok không trả lời lý do mà hỏi lại.

'tớ đang tìm cuốn nhật ký, nhưng mãi mà không thấy đâu...'

'à, cuốn nhật ký của cậu đã đưa tớ đến cánh đồng hoa để cứu cậu đấy, nên hẳn là nó đã nằm tại đó mất rồi...'

minseok chu môi nói.

'vậy à...'

minhyeong gật gật đầu, có chút tiếc nuối, dù sao cậu cũng đã dùng cuốn nhật ký ấy từ lâu rồi.

thôi được rồi, từ bây giờ sẽ là một hành trình mới, một cuốn nhật ký mới cũng ổn.

minhyeong nhìn minseok nay giờ vẫn nhìn chằm chằm bó hoa kia không động đậy, liền lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu.

'minseok này...'

'hử?'

'ryu minseok ấy đã nói rằng cậu cũng đã hy sinh linh hồn vì tớ...'

'ừ, tớ cũng mới biết thôi...'

minhyeong đưa tay nắm lấy bàn tay của minseok, rồi tự động chuyển sang đan lấy từng ngón tay.

'tớ yêu cậu, minseokie.'

minseok mỉm cười, cuối cùng cũng quay sang nhìn lại cậu, đôi mắt xinh đẹp lại long lanh rưng rưng nước mắt.

'tớ cũng yêu cậu, minhyeongie, cho đến khi tớ gặp lại cậu một lần nữa, cậu vẫn sẽ là người tớ thương nhất trên đời.'

minhyeong mỉm cười rạng rỡ, nụ cười còn đẹp đẽ hơn cả ánh trăng.

'hy vọng đến tận cùng hơi thở, tớ và cậu vẫn sẽ thuộc về nhau...'

cám ơn vì đã yêu thương nhau.

...

the end.

...

hành trình của auf wiedersehen xin dừng lại ở đây, cám ơn các cậu đã luôn yêu thương và ủng hộ cho đứa con tinh thần này của tớ, tớ yêu cả nhà rất nhiềuuuu ❤️❤️❤️

p/s: ai muốn có ngoại truyện thì giơ tay nhé ✋, khi nào tớ viết thì khum biếc 😀😀...

có con này end rồi thôi, mấy con khác thì còn rất lâu, lâu lắc luôn ấy 🥲...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip