45; niềm hạnh phúc lớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dường như niềm vui lớn đến quá đột ngột khiến cả đội phải ngỡ ngàng hồi lâu, đợi cho ban huấn luyện nhào ra rồi lại lao vào ôm nhau tự chúc mừng, hoàn toàn quên mất đi việc phải tri ân cùng đối thủ.

xúc động đến nỗi hyeonjoon và minseok cũng đã khóc theo anh sanghyeok.

phải chờ cho đến khi staff lại nhắc nhở họ phải sang tri ân cùng đối thủ, cả team mới nhận ra vấn đề mà thả nhau ra, lật đật chạy sang tri ân rồi cúi chào khán giả.

phía dưới fan đã liên tục gọi tên t1 và cả các tuyển thủ, từng người một không sót một ai dưới màn pháo giấy không ngừng bay lượn.

nụ cười của những ánh mặt trời, rạng rỡ thổi bùng nên trái tim hân hoan của người hâm mộ.

có người đã bật khóc, có người gào thét quên mình, cũng có người chỉ cứ thế mỉm cười. mỗi một người đều có cách của riêng mình để bày tỏ nỗi lòng của hiện tại, sẻ chia niềm hạnh phúc vô vàn cùng những con người kiên cường mà họ yêu.

giây phút này đây, họ hoàn toàn có thể tự tin nói với tất cả mọi người.

'chúng tôi chính là những người hạnh phúc nhất thế gian, chúng tôi là những kẻ cùng đồng hành với những con người mạnh nhất thế giới.'

đám đông không thể ngừng gào thét, tận đến khi t1 đã nâng chiếc cup thuộc về mình cũng không hề dừng lại.

không cần nói cũng biết mỗi người t1 đều hạnh phúc tột cùng, dù đã chuẩn bị tâm lý, dù đã cố bình ổn bản thân nhưng cũng không thể ngăn nổi cảm xúc đang dâng trào.

như một giấc mơ.

nhưng tất cả đều là thật.

minhyeong nhìn chiếc cup đang nâng trên tay, lại nhìn những người đồng đội của mình, lại quay sang nhìn người mình yêu. trùng hợp, minseok cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai người không hẹn mà cùng mỉm cười rạng rỡ.

minhyeong hạ một tay đang nâng cup xuống, vòng tay kéo minseok vào lòng ôm chặt, mặc cho cả tấn máy quay đang hướng về phía mình.

nếu là trước kia có lẽ minseok sẽ ngại ngùng bất ngờ mà đẩy cậu ra, nhưng hiện tại chẳng còn gì to lớn hơn việc họ đã cùng nhau giành lấy chức vô địch thế giới.

giờ phút này cậu cũng muốn mặc kệ tất cả, đưa tay đáp lại cái ôm của bạn, lọt thỏm vào lòng minhyeong mà hít hà hơi ấm từ người cậu yêu.

họ đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vũng lầy níu kéo bước chân đi, bao nhiêu lần gục ngã đầy đau đớn, vượt qua cả những cái chết bám víu không ngừng mới có thể ôm lấy nhau cùng nhận lấy thành quả.

cứ tạm quên hết những thứ khiến bản thân mệt mỏi đi mà cùng nhau tận hưởng thời khắc này.

không biết có phải tưởng tượng không, nhưng khi minseok ôm lại minhyeong, phía dưới người hâm mộ lại hét to hơn trước.

anh sanghyeok quay sang nhìn hai người họ, có đang rơm rớm nước mắt cũng phải bất lực bật cười.

hai cái đứa này có nhận thức được đây là đâu không vậy?

thôi kệ đi, ngày vui của tất cả, tha cho hai đứa bây một hôm.

...

sau thời khắc nâng cup là hàng loạt những cuộc phỏng vấn kéo đến, hết người này tới người khác bận rộn không ngừng, cả một ngày đến tận tối đêm mới tập trung lại cùng nhau ăn mừng được.

mấy người họ trở về khách sạn, ai nấy đều mệt mỏi nhưng niềm hân hoan vẫn còn đó, mọi mệt mỏi đều tan biến hết sạch.

minhyeong và minseok về đến phòng rồi vẫn còn nắm tay nhau cười ngờ nghệch, ai không biết nhìn qua còn tưởng cặp đôi này có chút vấn đề...

'minhyeongie, chúng ta vô địch thế giới rồi nhỉ...?'

minseok hỏi.

'ừ, chúng ta vô địch rồi, cùng nhau.'

minhyeong khẳng định lại, bàn tay đang nắm tay bạn bé lại càng siết chặt hơn.

họ đã hứa sẽ cùng nhau đoạt lấy nhiều thứ, cuối cùng cũng gần như có được tất cả.

cả cuộc đời của minhyeong và minseok không thể mỹ mãn hơn nữa, chỉ còn thiếu một điều nữa thôi.

đó là an nguy của minhyeong.

nhưng tạm gác nó sang một bên đi.

'chúng ta làm được rồi.'

minhyeong lại nói tiếp, rồi lại kéo minseok ôm chặt vào lòng.

'may the best botlane win.'

minseok cũng mỉm cười.

họ đã là cặp bot mạnh nhất thế giới rồi, không còn điều gì bàn cãi nữa.

'thôi được rồi, mau thay đồ đi, chúng ta phải xuống đi ăn mừng chứ, đêm nay không say không về haha!'

'được!'

lúc minhyeong và minseok xuống thì cả đội đã đợi họ sẵn dưới sảnh rồi, hyeonjoon còn ném cho hai thằng bạn mình một ánh mắt khinh bỉ.

'đây rồi, đúng hai cái khứa lề mề, lúc nào cũng để phải đợi.'

minhyeong không nói gì mà chỉ lườm lại, dù sao thì họ đúng là xuống muộn thật mà...

anh sanghyeok nãy giờ cứ bận cắm đầu vào điện thoại nhắn tin cùng ai đó, thấy hai đứa trẻ xuống mới hạ xuống, nói.

'được rồi, đi ăn mừng thôi haha.'

'hôm nay không say không về đó nha!'

anh seongwoong cũng hào hứng.

'em được uống không ạ??'

wooje đột nhiên kêu lên.

và ngay tức thì ăn một cái cốc đầu của anh jaehyun.

'con nít con nôi uống cái gì, em còn chưa đủ tuổi đâu.'

wooje chỉ bĩu môi, rõ ràng em đã đủ tuổi rồi, đầu năm nay em còn đi uống với bạn bè rồi mà, thế mà chỉ vì đổi luật mới mà em lại về làm con nít, lại không được uống rượu bia nữa...

dù em thấy chúng chẳng ngon lành gì, nhưng cả nhà được uống mà có mình em uống nước ngọt, sau đấy cả nhà lại say mà có mình em tỉnh, em lại phải chăm sóc cho họ, chẳng thà em cứ say cùng còn hơn...

'wooje ngoan, lát anh say thì em chăm sóc cho anh ha.'

hyeonjoon bật cười, xoa xoa chỗ đầu wooje vừa bị cốc, dịu dàng nói.

wooje nghe vậy cũng không náo nữa, chu mỏ nhìn như một bé psyduck, cam chịu gật gật đầu.

minseok cũng ghé tai minhyeong nói.

'vậy cậu cứ uống thoải mái đi, tớ sẽ uống ít, cậu say tớ sẽ chăm sóc cho cậu nha!'

minhyeong vui vẻ mỉm cười gật đầu.

anh sanghyeok thấy đám trẻ báo nhà mình như vậy liền không kìm được mà nhớ ai đó, còn các anh huấn luyện viên nhà mình thì dường như đã quen rồi, mặc kệ đám trẻ mà giục chúng lên xe.

chỉ có geumjae bé bỏng là không hiểu gì, lon ton vui vẻ đi theo các anh.

ừm, dù thân thể em không nhỏ bé lắm, nhưng tuổi của em thì bé nhỏ thật mà.

lần này t1 vô địch chung kết thế giới, mỗi người đều có thể lựa chọn một skin vô địch cho riêng mình, geumjae cũng có phần, dù có thể năng lực của em vẫn còn thiếu một chút, thì đó vẫn là sự tôn vinh dành cho sự nỗ lực và đóng góp của em.

không có nhiều tuyển thủ có duyên với chiếc cup vô địch, có thể đó sẽ là kỷ niệm vinh quang và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tuyển thủ của em.

nhưng mong em sẽ vững tâm và có được một sự nghiệp rạng ngời.

bữa tối diễn ra trong không khí hân hoan, tiếng cụng chén vang lên không ngừng, nói chuyện này đến chuyện khác, trên trời dưới bể không gì là không nói, từ chuyện yêu đương hôn nhân gia đình đến chuyện chọn tướng để lĩnh skin.

như là bể 76 tướng như anh sanghyeok sẽ định chọn gì, như là mọi người sẽ chọn tướng mới cho riêng mình hay tướng đã từng có skin, tất cả đều lôi ra thay nhau bàn luận cả.

sanghyeok nhìn những người đồng đội của mình vui vui vẻ vẻ, bỗng nhiên nhớ về những ngày tháng trước kia, anh cũng từng là em út, từng vui cười mừng chiến thắng trước các anh như vậy.

anh bất giác mỉm cười.

hy vọng cho con đường phía trước của mỗi người đều trải đầy hoa, sẽ bớt chút gập ghềnh chông gai, sẽ chẳng còn một vũng lầy nào nữa.

hy vọng mỗi người đều sẽ được đứng dưới ánh sáng của chiến thắng và vinh quang thuộc về mình.

...

khum nói nhìu, quà mừng mặt trời lớn quay về, chứ vốn tớ chưa viết chữ nào hết á 😭

anh quay về là các em anh lại trở về làm chính mình ngay, hy vọng anh sẽ bình phục hoàn toàn, mãi mãi khoẻ mạnh! 😘🥰🎉

tớ viết về bé geumjae như kia cũng là mong ước và lời chúc của tớ dành cho bé poby, bé đã kiên cường và cố gắng như thế nào mọi người đều biết, hy vọng mọi người hãy luôn động viên và dõi theo hành trình của em ấy nhé!

auf wiedersehen sẽ kết thúc trong vòng 50 chap nha mn, dài quá trời ròi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip