40; những lần tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quà cho 301 tình iêu của tớ!!! chúc các cậu luôn sống vuiiii!!!

mở mắt ra, minhyeong nhìn thấy bản thân cùng cả đội đang ở trong buổi fan meeting định mệnh hôm ấy.

khác là họ ở đó cho đến khi nó kết thúc, và mọi chuyện tồi tệ xảy ra khi cả team vừa chào hỏi để rời đi.

vẫn là một vài những fan quá phấn khích, vẫn vấp ngã và vô tình đẩy cậu.

minhyeong lần nữa nếm trải cảm giác bị một chiếc đinh đâm xuyên qua người.

theo dòng máu chảy ra, trong tiếng gào thét hỗn loạn, cùng tiếng nức nở khóc lóc, đôi mắt cậu mờ dần đi, cổ họng khô kiệt, hơi thở dần đứt quãng.

không có vị fan nữ nào giúp cậu cả.

thứ tiếng cuối cùng mà minhyeong nghe được là tiếng còi xe cấp cứu, đôi mắt tối đen báo hiệu thời gian của cậu đã hết.

...

lần nữa mở mắt, minhyeong lại thấy mình ở cánh đồng hoa nọ.

minseok kể rằng cậu ấy không được gặp ryu minseok của máu, vậy nên chắc hẳn cậu cũng không gặp được người nọ.

minhyeong ngồi xuống, vốn muốn chờ đợi giấc mơ qua đi, nhưng ngồi một lúc lại thấy chán nản vì chẳng có chuyện gì để làm.

cậu đứng dậy, muốn thử thăm thú đây đó xem có gì ngoài những bông hoa này hay không, nhưng đi mãi, minhyeong cũng chỉ thấy một biển hoa đỏ vô tận.

'thật là chán quá đi...'

minhyeong thở dài chán nản, cậu lại ngồi xuống, mà chẳng hay biết có một người vẫn đứng phía sau nhìn mình.

cậu chạm tay vào một cánh hoa, khẽ vân vê nó, bỗng thấy thân thể mình nhói lên một cái, minhyeong ngay lập tức thả cánh hoa ra.

có lẽ cậu không nên chạm vào chúng thêm một lần nữa.

...

minseok thì đã chờ được ryu minseok kia, nhưng cậu không rõ nên gọi ryu minseok này thế nào.

'xin chào.'

ryu minseok nọ mỉm cười nói lời chào.

'cám ơn cậu, tôi đã nghe thấy lời tỏ tình của minhyeong rồi. tôi là ryu minseok của não và trái tim, hân hạnh.'

minseok lại không cảm thấy hân hạnh lắm.

'tôi cũng hân hạnh.'

'tôi biết cậu nghĩ gì mà, không cần phải nói trái lòng mình. hỏi đi, cậu cũng được hỏi tôi hai câu.'

ryu minseok thẳng thắn nói.

minseok thở dài một hơi, nhắm mắt suy nghĩ.

'vậy thì...'

cậu mở mắt ra, nghiêm túc nói.

'lần sau sẽ là khi nào?'

bây giờ thì cậu đã hiểu rồi, cho dù có dấu hiệu báo trước đi chăng nữa, thì những cái chết vẫn sẽ tìm đến một cách bất ngờ.

cậu và minhyeong không biết được khi nào nó sẽ xảy ra, và rồi để bao nhiêu lần lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

nếu biết chính xác thời điểm nó đến, dù biết nó vẫn sẽ xảy ra cho dù chuẩn bị kỹ đến thế nào, thì có sự chuẩn bị cũng sẽ tăng cao khả năng bảo vệ được mạng sống của minhyeong.

ryu minseok vẫn mỉm cười, nhưng lại là một nụ cười cứng đờ.

minseok nhìn ra được sự do dự của cậu ta, vậy là đúng như cậu nghĩ, những ryu minseok này chắc chắn biết rõ thời điểm những cái chết tìm đến, còn biết rõ nó sẽ xảy ra thế nào.

'trước khi trận tứ kết bắt đầu, nửa tiếng.'

do dự một lúc lâu, ryu minseok này mới chịu trả lời.

minseok nhận được câu trả lời mà chết lặng.

chỉ nửa tiếng trước khi bước vào trận tứ kết?

nửa tiếng trước khi minhyeong chiến đấu cho chiến thắng của cả đội? nếu như cậu ấy gặp bất trắc gì thì phải làm sao đây?

lúc ấy thì có ai có thể tập trung thi đấu được nữa?

không phải sẽ lại giống như trận đấu với đội tuyển phương tây kia lần trước sao?

minseok hít vào một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

không sao, ít nhất thì mình cũng đã biết rõ thời gian nó diễn ra, bây giờ hỏi thêm để biết nó diễn ra thế nào là được.

ryu minseok biết minseok nghĩ gì, liền nói.

'đừng hỏi rõ thêm nữa, hỏi nữa thì đến cơ hội để tôi trả lời, và cơ hội để cậu biết câu trả lời cũng không có đâu.'

minseok biết lời cảnh cáo này không phải là trò đùa, vì thế mà câu hỏi đã đưa đến đầu môi cũng phải nín lại.

cậu phải cấp tốc suy nghĩ một câu hỏi khác.

'vậy, mấy cậu, vẫn luôn giúp chúng tôi nhỉ, có thể nói cho tôi không?'

ryu minseok cụp mắt, suy nghĩ về những lần 'tình cờ'.


trong đám cháy bập bùng, thật tình cờ khi mảnh trần nhà cứ treo lơ lửng trên đầu mãi chẳng chịu rơi, cũng thật tình cờ khi con dao méo mó lại nằm đó.

khi đống thiết bị đang trôi dần xuống, thật tình cờ khi wooje lại có thể ném trúng chiếc dép vào đầu minhyeong ở khoảng cách xa đến thế.

khi mắt minhyeong mờ dần đi vì mất máu quá nhiều, thật tình cờ khi vị fan nữ là dược sĩ ấy lại bất ngờ có vé vớt, rồi lại tình cờ ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ khiến minseok chắc chắn cô ấy sẽ cứu được minhyeong.

khi minhyeong kẹt trong không gian trắng, thật tình cờ chiếc vòng hoa xinh đẹp trước đó đã phá vỡ nó và tìm cho cậu ấy lối ra.

nhưng đến số mệnh cũng có tiếng nói, thì trên đời này cũng làm gì tồn tại mấy chữ 'tình cờ'?

khi con người cẩn thận suy nghĩ, họ sẽ thấy rằng, mỗi lần gặp gỡ đều có lý do của nó, đều có sự cố tình từ một phía, chứ chẳng có sự tình cờ nào ở đây cả.

mỗi sự tình cờ, đều là mỗi lần những ryu minseok dùng cả linh hồn mình để đổi lấy.

chỉ cần ở bên trong hoàn cảnh cần sự tình cờ, họ sẽ sẵn sàng và cố gắng đem đến sự tình cờ cần thiết.

'đúng vậy, chúng tôi vẫn luôn ở phía sau giúp cậu, cho đến ngày minhyeong được sống một cách bình thường, chúng tôi vẫn sẽ giúp cậu như vậy.'

minseok lặng lẽ nghe những lời khẳng định này, cảm giác áy náy và mắc nợ cứ thế hình thành trong tim.

'cám ơn các cậu rất nhiều.'

'haizz, tôi biết cậu nghĩ gì mà...'

ryu minseok tiến lên gõ gõ đầu minseok, thở dài.

'đằng nào thì cậu cũng biết, nên tôi nói cho cậu luôn nè.'

'hả? chuyện gì?'

'có phải tên đó nói với cậu rằng cậu không phải trả giá gì không?'

'đúng vậy...'

minseok đột nhiên cảm thấy bất an.

'không đâu, cậu ta lừa cậu đấy, cậu... cũng phải trả giá, như chúng tôi vậy.'

hả? cậu cũng phải trả giá? nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn hoàn toàn nguyên vẹn cơ mà?

nhưng không để cậu nói ra, ryu minseok đã tiếp tục nói.

'cụ thể thì tôi không thể nói rõ ra bây giờ được, cậu chỉ cần nhớ rằng cậu cũng phải trả giá rất nhiều, nên không cần phải cảm thấy áy náy với chúng tôi, và cũng có một lần tình cờ là của cậu.'

một lần tình cờ là của mình?

sao cái cậu ryu minseok này càng nói càng khiến cậu khó hiểu thế?

'thôi, không nói nữa, minhyeong đã chờ cậu lâu rồi, hãy nhớ phải chăm sóc cho cậu ấy thật tốt đấy nhé!'

minseok gật gật đầu, nhìn ryu minseok hoá thành hoa bay đi, bản thân cũng tỉnh dậy.

lại là một lần tình dậy từ cánh đồng hoa mà minhyeong và minseok không được ở cạnh nhau.

không còn gì ngoài nỗi mất mát.

...

tôi đã viết chương này với cái đầu trống rỗng 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip