38; chiếc ghế vinh quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyeong tỉnh lại, tất cả mọi người đều tức tốc chạy đến bệnh viện, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ.

cậu vừa tỉnh lại chưa kịp nói chuyện với minseok được câu nào đã bị bác sĩ đẩy đi làm một đống những xét nghiệm, vật lộn trong đống máy móc cả ngày mới được ra ngoài trong ánh mắt thấp thỏm của mọi người.

kết luận của bác sĩ là minhyeong đã hoàn toàn ổn, ngoại trừ vết thương từ lần tai nạn trước còn chưa lành hẳn ra thì không có bất cứ một triệu chứng nào cho thấy sau này sẽ có di chứng, dù thông thường, việc đột ngột chết não chết tim sẽ để lại rất nhiều di chứng về sau này.

trường hợp của minhyeong là trường hợp gần như hy hữu nhất mà họ từng thấy.

đang hoàn toàn khoẻ mạnh lại đột ngột chết não dừng tim, sau khi tỉnh lại lại không tìm thấy di chứng, là chuyện vô cùng kỳ lạ.

khoa học không giải thích được, chỉ có minhyeong và minseok là biết nguyên nhân.

trong thế giới đa phần mọi người đi theo chủ nghĩa duy vật này, nói ra mấy chuyện tâm linh thần thánh khó hiểu như họ gặp phải thì mọi người đều sẽ không thể tin nổi thôi...

nhưng dù vậy, họ vẫn giữ cậu ở bệnh viện thêm một tuần để theo dõi thêm, sau một tuần, nếu không có gì thay đổi, minhyeong sẽ được xuất viện.

giai đoạn vòng bảng lúc này sẽ kết thúc sau hơn một tuần nữa, t1 sẽ còn phải đối đầu cùng hai đội tuyển nữa để bước vào giai đoạn tiếp theo.

dù rất muốn thi đấu, nhưng minhyeong vẫn phải nghe lời bác sĩ, nhờ cậy cậu adc trẻ tuổi một thời gian nữa mà ngoan ngoãn nằm không chờ sự chăm sóc từ mọi người xung quanh.

'geumjae à, cám ơn em nhiều nhé, tại anh mà em đã vất vả nhiều rồi, nhờ em nốt mấy hôm nữa vậy...'

minhyeong ngồi trên giường, tay vân vê bát cháo nhìn sin geumjae (t1 cl smash) - adc dự bị đã thay thế cậu chiến đấu ngoan cường suốt chặng đường vừa qua, nói ra một lời cám ơn chân thành.

'dạ không có gì ạ, anh minhyeong, anh phải mau hồi phục nhé ạ, em sắp áp lực phát điên rồi huhu...'

geumjae gần như muốn khóc ròng, cậu bé biết rằng thi đấu chính cho một đội tuyển lớn như t1 sẽ có rất nhiều áp lực, bởi những kỳ vọng mà người hâm mộ đặt lên vai họ là vô cùng lớn, nhưng em không nghĩ rằng nó lại khủng khiếp đến vậy.

thực ra trước khi lên thi đấu thay cho anh minhyeong, em rất vui vẻ và tự tin, vì bản thân được cho một cơ hội lên đánh chính mà không biết khi nào sẽ đến lần hai. nhưng ngay khi chạm tay vào chuột, những suy nghĩ nặng nề và áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện rồi đè nặng trong não bộ em, khiến em run rẩy và sợ hãi vô cùng.

em đã thi đấu và mắc rất nhiều sai lầm.

thật may là các anh đã có thể cáng đáng và bù lấp lại những sai lầm ấy của em rồi giành lấy chiến thắng, nếu không thì em sẽ thấy tội lỗi vô cùng.

vào bên trong phòng chờ, em đã khóc, dù cho các anh an ủi em rằng em đã cố hết sức rồi...

dù đã chiến thắng, nhưng những người theo dõi vẫn chỉ chăm chăm vào sai lầm của em, chửi bới em rất nặng nề trên các diễn đàn, khiến cho trái tim em như bị bóp nghẹt.

thì ra đứng dưới ánh sáng vinh quang lại phải chịu đựng những việc khủng khiếp đến như vậy.

lúc ấy em mới nhận ra rằng, dù chiếc ghế chính thức là chiếc ghế vinh quang, nhưng nó cũng được hun đến nóng bỏng vì những áp lực vô hình như thiêu như đốt, nếu muốn ngồi lên đó, phải tôi luyện bản thân cứng rắn và mạnh mẽ đến mức chịu được sức nóng như luyện ngục này.

huống chi nếu còn muốn giành được thành tựu trên chiếc ghế đó, cần phải cố gắng và nỗ lực đến thế nào.

khoảng cách về cả thực lực và tâm lý của em với anh minhyeong, và cả với các anh đội 1 hiện tại vẫn là quá lớn, bản thân em vẫn còn quá non nớt để có thể ngồi vào chiếc ghế đó, và em biết mình cần phải rời khỏi nó ngay trước khi bị nướng bỏng đến không thể cứu chữa được.

geumjae nhìn các anh mà tâm phục khẩu phục, cũng ngưỡng mộ vô cùng.

giờ đây em đã có thể thở phào nhẹ nhõm, t1 đã đủ điều kiện để vào vòng trong, hai ván còn lại em sẽ cố gắng chiến đấu với tâm lý thoải mái nhất có thể, sau đó đường hoàng trả lại sân khấu cho anh minhyeong, lui về sau và biến những trận đấu này thành niềm tự hào, thành động lực để tiếp tục cố gắng.

'minseok kể rằng em đã áp lực lắm, vất vả cho em rồi...'

minhyeong mỉm cười nói.

'cậu nghe được hết sao?'

minseok ngồi bên cạnh ngạc nhiên.

'ừ, tớ nghe được hết, chỉ là không cách nào trả lời lại được.'

nói rồi cậu nhìn lên wooje đang đứng cạnh hyeonjoon.

'tớ nghe bảo wooje đi đứng không nhìn nên bị vấp ngã làm hyeonjoon nhà mình lo lắng lắm nhể hehe.'

wooje đang đứng yên cũng trúng đạn, bị nhắc tên làm em nhớ tới cú vấp ngã đấy.

không phải em không nhìn đường, em nhìn rồi nhưng cái chân nó phản bội em!

lúc đấy em đã bị các anh cười cho thối mũi rồi, chỉ mỗi anh người yêu là quan tâm em thôi, mà bây giờ lại bị cười tiếp.

em bé quạu quọ mím môi quay sang hỏi tội anh minseok.

'anh minseok! sao anh lại kể chuyện này ra?!'

minseok bị em mắng khẽ giật mình, tức tối lườm minhyeong một cái.

nhưng không để minseok kịp biện hộ, minhyeong đã điếc không sợ súng châm chọc tiếp.

'em còn nghe bảo anh sanghyeok ngày nào cũng nhìn điện thoại thở dài, thấy giống thất tình dữ lắm đó hehe.'

'minseok!'

sanghyeok nghe đến chuyện của mình hiếm khi tức giận mà nhắc nhở minseok.

chuyện của anh chỉ có mỗi thằng cháu họ báo này biết, mà cũng chỉ biết anh đang ở bên phía chủ động, bây giờ minseok kể nó nghe chuyện này, để nó biết anh buồn rầu vì thất tình thì còn đâu là hình tượng nữa? nó sẽ cà khịa châm chọc rồi cười vô mặt anh đấy.

cháu dâu này báo hết biết!

'minhyeong im ngay!'

minseok vội rướn người muốn bịt miệng con gấu này lại, nhưng sao hắn mới vừa tỉnh lại đã khoẻ thế nhỉ?

minhyeong nắm lại hai tay nhỏ của minseok, dường như ỷ mình vẫn còn là bệnh nhân liền kệ luôn bạn người yêu đang sửng cồ, cà chớn nói tiếp.

'minseok còn kể là anh seongwoong vẫn bầy hầy lắm làm anh jaehyun quạu vô cùng, đúng không anh jaehyun?'

nói xong còn cười ha hả vào mặt các anh, thật may mà đây là phòng bệnh đơn, nếu không để người khác nghe được điệu cười này của cậu sẽ ngại chết mất.

'aizz thật là!'

seongwoong và jaehyun nhếch miệng bất lực.

'lee minhyeong! cậu im ngay cho tớ!!'

minseok quạu thật rồi, nhíu mày nhíu mặt gằn giọng nói.

bây giờ thì minhyeong cũng rén rồi.

'em thấy thằng này xuất viện luôn được rồi đó, chứ nó như này chắc không còn bệnh tật gì nữa đâu!'

hyeonjoon nhìn bộ dạng mất nết của thằng bạn chí cốt mà ghét bỏ vô cùng, nhìn có giống bệnh nhân vừa chết não dừng tim mới hôn mê tỉnh dậy không?

giống thằng dẩm vừa trốn trại ra hơn...

'không, anh mày mong hay là nó cứ ngất tiếp đi, để nó mở mồm ra ghét thật sự đấy.'

sanghyeok hiếm khi bực đến thế, vừa bực vừa buồn cười.

nói thế thôi, chứ khi nghe tin minhyeong tỉnh lại, anh sanghyeok là người đầu tiên chạy đi gọi xe, đến mức giày dưới chân còn chưa đi gọn ghẽ. dù cho có hay trêu ngươi cháu, hay hù doạ cháu, hay dí cháu trong rank, nhưng ai cũng nhìn ra rằng người chú họ xa này thương minhyeong đến thế nào.

'hehe, nhưng cũng cám ơn mọi người ạ, để mọi người phải lo lắng, vất vả mọi người rồi ạ, em sẽ xuất viện nhanh thôi!'

'đúng rồi, vất vả lắm đấy, lần sau em còn để mọi người phải lo lắng thế thì đừng có trách mấy anh đây ác độc nhé!'

anh haneul cười ha hả nói.

cuối cùng tất cả mọi người cũng được thở phào nhẹ nhõm rồi.

đến giờ ăn tối, cả team chuẩn bị di chuyển ra ngoài ăn cơm, chỉ có minseok muốn ở lại.

cũng phải thôi, họ biết hai đứa nó còn nhiều điều muốn nói riêng với nhau mà.

...

thằng em tớ nó bảo cầm nilah counter con zeri là nó làm thật, những ai hôm nọ còn cười nó thì hôm nay phải viết thư xin lỗi đi nhé, gumanilah cháy thì thôi rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip