26; ý nguyện của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc minhyeong và minseok mua đồ quay về thì đã khá khuya rồi.

lúc hai người chờ thang máy thì minhyeong nhận được vài tin nhắn trách móc từ người cậu đã giúp anh hyukkyu hẹn gặp.

minhyeong chống chế vài cậu thì bị mắng lại xối xả, nhưng sau đó cũng là cám ơn vì cậu đã giúp anh ấy giải quyết dứt khoát vụ này.

minhyeong thở phào nhẹ nhõm, dù kết quả có ra sao thì mọi chuyện cũng nên kết thúc một cách rõ ràng.

trốn tránh chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

ngay cả chuyện của cậu cũng vậy.

hai người sau khi rón rén mở cửa phòng wooje để trả lại đống snack thì lại nhìn thấy cảnh hyeonjoon ôm wooje vỗ vỗ lưng dỗ dành thằng bé.

hoho, thằng hyeonjoon, bình thường dám kỳ thị hai người họ yêu đương nhăng nhít.

không ngờ mày sẽ có ngày này chứ gì?

chăm sóc cho wooje của bọn tao cho tốt vào, không là hai đứa tao sẽ bẻ cổ mày đấy.

...

bộ phim hai người minhyeong và minseok xem không hay.

thật sự không hay.

không phải vì có chuyện xích mích ảnh hưởng tâm trạng nên mới không hay, mà là không hay thật.

nhưng nó lại khiến minhyeong như nhận ra gì đó.

bộ phim nói về một cô gái vì cứu sống người mình yêu mà liên tục quay về quá khứ, nhưng không nhận ra rằng mỗi lần quay về là một lần cô mất đi một thứ quý giá khác của mình.

minhyeong trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới nói.

'minseok à...'

'hử?'

'có phải chuyện của tớ cũng giống như chuyện của chàng trai trong phim không?'

minseok vốn dĩ không muốn nói thẳng hết ra để khiến minhyeong phải buồn phiền, nhưng bộ phim chết tiệt này lại làm cậu ấy nhận ra hết rồi.

'ừm...'

'...'

vậy là mỗi bộ phận mà ryu minseok trong mơ khuyết thiếu là mỗi bộ phận họ dùng để đánh đổi lấy cậu...

thật sự là vậy nhỉ?

thật sự đáng sao?

minhyeong cảm thấy trống rỗng trong lòng, cũng hiểu được vì sao mà minseok lại nói hãy ôm lấy họ và nói lời cám ơn.

nhưng một cái ôm với một lời cám ơn liệu có đủ cho những hy sinh của họ?

minseok cũng nhận ra minhyeong tâm trạng không tốt, liền nhanh tay tắt tv đi, quay người ôm mặt cậu ấy nói.

'minhyeongie, nghe này, mỗi một ryu minseok đó khi rời đi đều nói tớ phải chăm sóc tốt cho cậu, cậu cũng nói rằng họ mong cậu phải thật hạnh phúc. rồi mỗi người đều mỉm cười mới rời đi, tức là họ hy sinh vì cậu, trả giá vì cậu, chắc chắn là hoàn toàn can tâm tình nguyện, nếu là tớ, tớ cũng sẽ như vậy thôi...'

'...'

'minhyeongie là người mà chúng tớ yêu nhất đời này, tớ và họ đều hy vọng rằng cậu sẽ được sống thật hạnh phúc, nên mới làm mọi cách để cậu có thể quay trở lại một cách nguyên vẹn đấy...'

'minseokie...nhưng mà...'

'tớ biết rằng cậu cảm thấy có lỗi lắm với họ, nhưng mà con người ai cũng phải nhìn về phía trước. những ryu minseok đã hy sinh để cậu được sống, nếu cứ mãi chìm trong tội lỗi mà bỏ quên việc sống thật vui vẻ thì không phải sẽ rất có lỗi với họ hay sao? cậu thấy có đúng không?'

minhyeong suy nghĩ một lúc, rồi mới cố gắng trấn an trái tim mình mà gật đầu.

'ừm...tớ hiểu rồi, tớ sẽ cố gắng...'

'vậy được rồi, đi ngủ thôi, đi gặp những ryu minseok đó nào...'

'ừm, đi thôi...'

nói rồi, minhyeong định đứng dậy, nhưng minseok lại nắm đầu cậu ấy ghì chặt lại.

'chưa đi được, cậu chưa nói!'

'nói gì cơ?'

'nói cậu thích tớ ấy!'

minhyeong dù đang phiền lòng thì khi nhìn minseok phồng má làm nũng như vậy cũng phải bật cười thôi.

'tớ xin lỗi, minseokie, tớ thích cậu rất rất nhiều nhé!'

'ừm! hehe!'

...

minseok đã chuẩn bị sẵn tâm thế để gặp ryu minseok của xúc cảm kia.

nhưng khi nhìn thấy cậu ta, ryu minseok đó chỉ ngồi lặng lẽ nghịch mấy cánh hoa, trên khuôn mặt cũng không có bất cứ cảm xúc gì.

giống như hoàn toàn không để tâm đến việc phải tiếp cậu vậy.

phải rồi, đây là một ryu minseok đã mất hết toàn bộ xúc cảm, từ cảm xúc, cảm giác, đến cảm nhận đều không còn.

thậm chí bây giờ có đánh chết cậu ta thì cậu ta cũng không kêu đau.

'ryu minseok! ryu minseok của xúc cảm!'

minseok đợi lâu cũng mất hết kiên nhẫn, cất tiếng gọi.

lúc này thì ryu minseok đó mới chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu.

'à, đến rồi hả, ngồi đi.'

minseok khó hiểu nhìn ryu minseok này.

thôi được rồi, nể tình cậu ta đã trả giá cả xúc cảm vì minhyeong nên cậu mới nghe lời đó.

minseok lặng lẽ bước đến ngồi đối diện với cậu ta, trên tay cũng muốn ngắt vài bông hoa nghịch chơi.

'không được ngắt, cậu mà ngắt là không tỉnh dậy được đâu.'

ryu minseok vô cảm nhắc nhở, giống như cậu nghe thì nghe không nghe thì thôi.

minseok vội rụt tay lại.

không tỉnh dậy được với minhyeong thì không được đâu.

'hỏi đi, cậu được hỏi tôi hai câu.'

hai câu? sao lại hai câu nhỉ?

'tôi trả lời thay cho ryu minseok của linh hồn, cậu ta về rồi.'

về là về đâu???

minseok nghe mấy câu mập mờ không rõ nghĩa này thì rất chi là muốn hỏi ngược lại, nhưng cậu còn có điều quan trọng hơn cần hỏi.

'các ryu minseok các cậu là ai, đến từ đâu vậy?'

là ai đến từ đâu mà lại đồng ý trả giá giúp tôi vậy?

ryu minseok vẫn chẳng thèm tập trung, vẫn nghịch nghịch mấy bông hoa dưới đất.

có vẻ như cậu ta muốn làm một chiếc vòng hoa.

'là ryu minseok chứ là ai, chúng tôi là những ryu minseok của những dòng thời gian không cứu được minhyeong, câu tiếp theo.'

những dòng thời gian không cứu được minhyeong?

không lẽ là giống cái bộ phim hôm nay hai người họ xem, là kiểu vòng lặp thời gian, cứ không cứu được là lại hình thành một dòng thời gian khác ấy hả?

tự dưng thấy xem cái bộ phim dở tệ ấy cũng có tý tác dụng...

họ gọi cậu là ryu minseok thứ 99.

haizz, vậy là có đến 98 lần không cứu được minhyeong...

và cậu ấy phải thật sự trải qua 99 kiếp nạn thật à??

câu thứ hai...

hỏi gì bây giờ nhỉ? bây giờ cậu thiếu nhiều thông tin đến mức không nghĩ ra phải hỏi gì luôn...

'vậy thì các cậu, với cả tôi nữa, sao có thể trả giá và quay về để cứu minhyeong vậy?'

ryu minseok liếc mắt lên nhìn minseok, sau đó lại cụp mắt.

'do bulgasari, thần của cánh đồng hoa này, ý nguyện của chúng ta, ý nguyện của minhyeong và ý nguyện của mọi người yêu thương cậu ấy.'

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip