13; nổ lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fan meeting trở về là hơn 7h tối, minhyeong bỗng nhận được tin nhắn từ anh shinhyeong.

lee 'innovation' shinhyeong, tuyển thủ starcraft ii huyền thoại của t1, anh trai ruột của cậu.

'tối nay anh rảnh, đi ăn tối không?'

minhyeong chần chừ một lúc, liếc nhìn mọi người rồi nói.

'mọi người cứ đi ăn tối nhé ạ, em đi ăn với anh shinhyeong.'

dù sao hai anh em cũng lâu không gặp, đi ăn tối với ông anh còn tranh thủ bào thêm được một ít đồ từ anh.

lời lời!

'vầng, em chọn quán nhé hehe.'

'được ăn chùa nên mày nhanh nhể?'

chắc hẳn đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh shinhyeong thấy thằng em áp chót nhà mình như vậy.

đầu hai cả rồi nhưng vẫn mang tâm hồn của khứa trẻ 12...

minhyeong cười khúc khích lướt tìm quán ăn.

ăn gì bây giờ nhỉ? mấy khi được anh trai bao ăn, phải kiếm chỗ nào đắt đắt mới được.

minseok ngồi bên cạnh minhyeong thấy cậu chuẩn bị ra ngoài mà không có mình thì hơi lo lắng.

cậu muốn đi cùng.

nhưng minhyeong đi ăn cùng anh trai của cậu ấy, cậu đi cùng thì liệu có kỳ quá không?

'min... minhyeongie, cậu muốn đi ăn với anh trai sao?'

'ừm, anh ấy bao, phải đi chứ!'

'vậy...tớ...đi cùng được không?'

'hả?'

minhyeong có chút ngạc nhiên, dù sao thì minseok nhà cậu da mặt vẫn mỏng lắm, vẫn hay ngại ngùng...

'được chứ, cậu đợi chút tớ bảo shinhyeong - hyung nhé.'

mấy người còn lại trên xe gật gù.

được rồi, vậy là tối nay tự động trừ đi thêm một miệng ăn.

'em có đính kèm một người nữa, cậu ấy ăn ít lứm anh ạ.'

'...là cậu kia à?'

'vâng..'

'ừ đi, anh cũng muốn gặp cậu ta thêm vài lần...'

...

quán minhyeong chọn là một quán món trung mới mở, cách trụ sở khoảng 4km.

lúc minhyeong và minseok tới nơi thì anh shinhyeong đã đợi sẵn, còn mắng hai đứa nhỏ sao lại đến trễ vậy.

minhyeong bĩu môi dỗi nhẹ, dù sao thì chúng em cũng phải về ký túc thay đồ một chút, đi ăn bên ngoài lúc nào cũng mặc áo đấu thì hơi bất tiện.

nhưng khi vừa bước chân vào trong quán, một cảm giác quen thuộc lại ập đến với minhyeong.

cậu mở to mắt, tim đập mạnh khiến cậu khó thở. lần này chân tay cậu vẫn bình thường, không hẳn là vô lực giống lần trước.

nhưng tay phải của minhyeong lại hơi cứng nhắc, cầm đũa có chút khó khăn.

anh shinhyeong và minseok vẫn nói chuyện bình thường, mãi sau cậu mới để ý sắc mặt minhyeong không được ổn cho lắm.

'minhyeongie? cậu sao thế?'

'không ngon hả? vậy thì lần sau không đến đây nữa.'

anh shinhyeong cũng nói.

'không phải không ngon...mà...'

ngập ngừng một lúc, minhyeong quyết định có lẽ mình nên nói ra.

'minseokie, tớ lại thấy...'

minseok biết cậu ấy đang nói gì.

cậu ngay lập tức hốt hoảng buông đũa, đứng phắt dậy.

'mau rời khỏi đây thôi!!!'

tiếng hét của cậu thu hút sự chú ý của khách trong cửa hàng, nhưng cậu mặc kệ.

'minhyeongie, shinhyeong - hyung, mau rời khỏi đây thôi!'

'hả? chưa ăn xong mà? có chuyện gì thế??'

anh shinhyeong không hiểu chuyện gì, anh vẫn còn chưa ăn được hai miếng thịt.

'chúng em sẽ giải thích sau! mau ra khỏi đây đã ạ!'

shinhyeong và minhyeong thấy minseok sốt sắng hết lên, dù không hiểu nhưng cũng chiều theo mà đứng dậy.

trong lúc chờ shinhyeong thanh toán, và minseok thì đang sốt sắng, minhyeong cố đè nén đi nỗi bất an đang dần lớn lên trong lòng, tay phải chống vào lan can gỗ của nhà hàng.

cậu ngửi thấy một mùi gì đó không ổn.

đột nhiên, một tiếng 'bong' kêu lên bên tai cậu, rồi ngay sau đó là một tiếng nổ lớn từ phía sau nhà hàng.

'rầm'

đúng lúc anh shinhyeong vừa thanh toán xong quay người đi, thì vụ nổ đã khiến cho những người trong phòng bếp không phải bay thì cũng là chạy ra ngoài, ai nấy đều thương nặng, có người đã nằm im.

cả toà nhà rung chuyển, người người hoảng hốt chạy tán loạn, tiếng hét vang lên khắp nơi.

anh shinhyeong ngã xuống đất, còn minhyeong thì theo bản năng đưa tay ôm lấy minseok.

'mau chạy thôi!!'

đến khi định thần lại, minseok và shinhyeong hét lớn chạy đi.

nhưng họ thì chạy được.

còn minhyeong thì không.

cậu sợ hãi nhìn tay phải của mình dính chặt lấy chiếc lan can gỗ, cùng với toà nhà đang dần đổ sụp.

'minhyeongie! mau chạy thôi!! cậu sao thế!?'

minseok thấy minhyeong cứ chậm chạp không chạy, liền quay ngược lại kéo cậu đi.

nhưng làm thế nào cũng không thể.

cả shinhyeong cũng quay lại.

'có chuyện gì thế này??'

'em cũng không biết...'

minhyeong cũng bất lực.

'hai người mau chạy đi, cứ kệ em...'

cậu ngước lên nhìn mảnh trần nhà đang sắp rơi xuống trên đâu, đưa tay trái còn hoạt động được của mình đẩy hai người họ ra.

'trần nhà sắp rơi rồi! mau chạy đi!'

minseok hốt hoảng đến phát khóc hét lên.

'không được! không được! tớ phải kéo được cậu ra! không thì cùng lắm chúng ta chết chung! tớ quyết không sống một mình đâu!'

nhận thấy dù cho dùng bao nhiêu sức cũng không kéo nổi minhyeong ra, minseok liền quỳ xuống cố gắng gỡ từng ngón tay cậu ấy ra.

nhưng ngón tay minhyeong như thể đã hoá đá.

minseok khoảng loạn khóc lóc, đến mức miệng không ngừng nói ra câu không được!

dây thép công trình cuối cùng đang cố giữ lại mảnh trần nhà, lửa cũng đã bắt đầu lan ra phía ngoài, khói bụi bốc lên cuồn cuộn khắp nơi.

bên dưới lớp khói bụi, còn có một vài người đang nằm.

minhyeong vẫn kiên trì thuyết phục minseok và shinhyeong mau rời khỏi đây.

cậu sẵn sàng đón nhận cái chết, có lẽ số phận an bài để lại phải nằm xuống ở đây.

nhưng anh shinhyeong và minseok thì phải sống.

họ còn chạy được.

shinhyeong cũng hốt hoảng đến điên rồi.

'mày im mồm ngay! mày mà chết ở đây thì anh phải nói với bố mẹ sao hả???'

sau khi quát được thằng em mất nết cứ liên tục đòi chết một mình, anh bỗng nhìn thầy một cọng rơm cứu mạng.

một con dao lớn méo mó vừa bay ra từ phòng bếp khi nó phát nổ.

anh ngay lập tức nhào lên vớ lấy nó, rồi chặt không ngừng vào chiếc lan can gỗ cứng đầu.

ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cuối cùng thì chiếc lan can cũng phải tách rời.

cả ba người không kịp mừng rỡ mà dìu nhau chạy ra khỏi nhà hàng.

mảnh trần nhà ngay sau khi họ rời khỏi mới rơi xuống, như thể trời cũng muốn giúp họ.

vừa ngồi xuống được bên lề đường, một tiếng nổ lớn lại vang lên, bùng lên nhấn chìm nhà hàng trong lửa lớn.

lúc này, đội cứu hộ với cứu hoả mới tới.

miếng lan can gỗ nham nhở tự động rơi khỏi tay minhyeong, khiến cậu phải nhìn nó sợ hãi.

có thứ gì đang muốn cậu phải chết đi sao?

minseok vẫn ôm mặt khóc rưng rức, còn shinhyeong thì thở phào nhẹ nhõm.

rủ thằng em trai đi ăn một hôm thôi mà khủng khiếp thật.

từ nay chắc cạch luôn quá.

minhyeong ôm lấy minseok, rồi quàng lấy tay shinhyeong, khẽ nói.

'cám ơn hyung, cám ơn cậu...'

minhyeong sẽ dành cả đời để biết ơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip