Chap 7: Lỡ gây thù chuốc oán rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nagi... này, Nagi!

Đang lơ mơ trong giấc ngủ quen thuộc của mình, thiếu niên có màu tóc mây trời đột nhiên bị ai đó gọi dậy. Giọng nói này quen lắm, hình như hắn đã nghe rồi. Nagi nhíu nhíu đôi mắt xám đen của mình, đầu thoát li ra khỏi cánh tay ấm áp mà mình lấy làm gối. Đưa tay lên dụi mắt, thiếu niên nhìn sang bên cạnh, nơi giọng nói kia phát ra.

Ồ, cậu lớp trưởng Mamiro này.

- Có chuyện gì sao? - Nagi cất giọng trầm hỏi.

- Cậu thiếu gia Reo ở lớp chọn sang tìm cậu đấy. Cậu ta đứng ở cửa nãy giờ rồi kìa.

Vừa nói, Mamiro vừa chỉ tay ra cửa. Nagi đánh mắt nhìn sang. Ở phía cửa lớp đó đông đúc học sinh tụ tập lại, dường như đang có gì đó xảy ra. Nhíu mắt nhìn kĩ hơn, Nagi thấy thấp thoáng trong đám đông ấy là bóng dáng cao lớn cùng mái tóc màu tím của cậu thiếu gia mà lớp trưởng nhắc đến. Cậu ta cười nói, trò chuyện, chào hỏi với (dường như là) từng người đang vây quanh cậu ta.

- Đông đúc ghê... - Nagi nhỏ giọng cảm thán.

- Hẳn rồi, cậu Reo ấy nổi tiếng nhất trường mà... - Mamiro nói, đôi mắt đột nhiên rũ xuống đầy cảm xúc, âm giọng về sau càng nhỏ dần. - Vì thế mà người ấy mới bỏ tôi để theo cậu ta.

Nagi nghiêng nghiêng đầu nhìn sang cậu lớp trưởng bên cạnh mình. Hắn không nghe được những lời kia nhưng trông gương mặt của cậu bạn này nhiều suy tư quá.

- Reo cũng phiền ghê, giờ nghỉ trưa rồi mà... - Nagi nhỏ giọng, đôi mắt xám đen thấy rõ cậu thiếu gia kia đang từng cử chỉ, từng hành động nói lời tạm biệt với đám đông để bước vào lớp. Trông nụ cười ấy mệt mỏi ghê...

- Nagi! - Reo hớn hở tiến đến chỗ thiếu niên tóc trắng. - Đi thôi!

- Hả? Đi đâu cơ? - Nagi hơi mở to mắt ngạc nhiên khi người trước mặt đang bắt đầu kéo cơ thể mình rời khỏi ghế.

- Đi tập bóng chứ đi đâu. - Reo trả lời. - Cậu đã hứa với tớ còn gì?

"... tớ không hề nhớ tớ có hứa gì với cậu..." Nagi đột nhiên thấy có lỗi, có khi nào hắn quên cái gì không nhỉ? Cái đầu của người thích môn Lịch sử này đã quên mất cái gì đó quan trọng à?

- ... nhưng mà Reo, bây giờ là giờ nghỉ trưa mà? - Nagi hơi hướng mắt lên nhìn cậu thiếu niên vẫn đang cố gắng kéo lê hắn ra khỏi lớp.

- Ừ hử? Có sao đâu? Cậu cũng đang rảnh mà? Hay là cậu chưa ăn trưa? Thế thì tụi mình xuống căn tin trước nhé? - Reo ân cần hỏi han một loạt.

"Không... tớ muốn chơi game..." Nagi âm thầm suy nghĩ. Xong, hắn cũng chủ động để bản thân rời ghế mà không cần cậu thiếu gia đây kéo lê.

Đôi đồng tử xám tro chợt dừng lại nơi cánh tay của mình.

Cũng như mọi ngày, nó vẫn giăng đầy những sợi dây màu đen từ tứ phương, ấy vậy mà nay nó lại thêm một màu tím xen lẫn vào đó. Vốn dĩ việc chủ động thoát khỏi cái lôi kéo của Reo kia là việc Nagi không định làm. Hắn nghĩ đến sợi dây màu tím ngày hôm qua là từ fan của cậu thiếu gia đây, nếu vậy thì chỉ cần tránh tiếp xúc với Reo thì sợi dây đó sẽ biến mất thôi.

Thế đó, nếu mà sợi dây đang xuất hiện thì chắc người đó cũng đang ở gần đây thôi.

Người đó không phải bạn cùng lớp, cái này là điều vui nhỉ?

- Hử? Nagi? Sao thế? - Reo nhận ra cậu thiếu niên tóc trắng này đang chú ý đến cái gì đó liền lên tiếng hỏi.

- Không... - Nagi đưa tay lên cổ, xoa xoa nơi đó, nói. - Nhanh đi tập bóng đi.

- Được đó, ý chí như thế rất được đấy! - Reo cười tươi, dường như rất vui, rất hài lòng. Cậu nhanh chóng cầm lấy cổ tay Nagi rồi kéo ra khỏi lớp.

Nagi không từ chối cái đụng chạm này của Reo, ít nhất là hắn nghĩ rằng cái này là do Reo tự chủ động, không phải tại hắn, hắn không có lỗi.

Vừa mới cùng cậu thiếu gia bước chân ra khỏi lớp, Nagi nhận ra sợi dây màu tím kia trên tay mình lại nối theo hướng ngược lại với hướng mình đang đi. Nagi bất giác quay đầu lại. Hành lang trường ở khu vực lớp hắn hôm nay lại có khá nhiều người, chắc chắn là do Reo lần đầu vào lớp khác tìm người vào giờ nghỉ trưa như thế này. Giữa hành lang ấy, đầu sợi dây màu tím kia, theo đôi đồng tử xám đen của Nagi, nó quấn chặt trên cổ tay của một nữ sinh.

Nagi nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ mặt "đối thủ" bất đắc dĩ của mình. Ừm, không nhìn rõ mặt nhưng cô ấy là một nữ sinh có mái tóc dài, ờm, có thể nói là khá xinh đẹp. Hình như cô ấy còn đang nhìn về phía này nữa.

Nếu là nữ thì chắc là có mối quan hệ tình cảm với Reo nên mới không ưa Nagi thôi. Ấy vậy mà kì lạ thật, Nagi tự hỏi bản thân thế, sợi dây nối giữa tay cô nữ sinh kia và Reo thì lại là màu đen. Vẫn giống hệt ngày hôm qua.

Ít nhất thì nó cũng phải là màu vàng chứ nhỉ? Thế thì sao lại là "đối thủ" của Nagi hắn đây?

- Nagi, cậu nhìn gì ở phía đó thế? - Reo đột nhiên buông cổ tay Nagi ra, quay đầu lại hỏi. - Tìm người quen hả?

- Không, có vài thứ linh tinh thôi. - Nagi trả lời. - Mà đây đâu phải hướng ra sân bóng để tập đâu, cậu kéo tớ đi đâu vậy?

- Tớ nghĩ là cậu đói nên dẫn cậu tới căn tin. - Reo trả lời, đôi mắt màu tím nhìn thẳng lên khuôn mặt điển trai của Nagi? - Da mặt cậu nhợt nhạt lắm, việc luyện tập để đến chiều cũng được.

- À... - Nagi lại đưa tay lên cổ mình. - Nhưng tớ không đói...

Cũng có nghĩa hơn, "tớ không mang tiền..."

- Nào, có sao đâu, tớ bao cậu! - Reo tươi cười nói, tay bắt đầu đẩy thiếu niên vào phòng ăn của trường. - Lúc luyện tập cậu mà có sao thì tớ biết làm thế nào được.

"Nhưng mà nhai và tiêu hóa thức ăn phiền phức lắm..." Nagi day dứt nghĩ, chỉ riêng việc đi lại như thế này đã đủ mệt rồi, thường ngày hắn đang chơi game trên sân thượng cơ.

Căn tin trường cao trung Hakuho hôm ấy xôn xao việc thiếu gia Mikage Reo phải lăn mình ra "nài nỉ", dụ dỗ tên thiên tài Nagi Seishirou ăn một bữa trưa sao cho đầy đủ, đàng hoàng. Nhiều nữ sinh còn ghen tị với thiếu niên may mắn ấy, kiểu như: "Thế quái nào tên đó lại được Reo quan tâm đến vậy!?",...

_____

- Reo~ Tớ mệt quá~~

- Hả? Mới có ba vòng sân thôi đấy...

Trong cái nắng chiều dịu nhẹ, khoảng thời gian mà hiếm lắm mới có một cơn gió thổi qua. Trên sân thể dục của trường cao trung Hakuho, hai thiếu niên nhiệt huyết bắt đầu dừng lại bước chạy của mình. Cậu thiếu niên tóc tím ở phía trước quay đầu lại nhìn bạn của mình nằm dài trên sân, vẻ mặt không khỏi có ý thở dài. Cậu tiến lại gần thiếu niên kia, ngồi xuống, chọt chọt vài cái vào mái tóc màu trắng rối xù lên.

- Này, dậy chạy tiếp chứ? Mới có ba vòng thôi, cậu còn chưa đủ ba vòng đâu đấy.

- A~ Nóng quá~ Mệt lắm~

Nagi nằm lì ra, không chịu ngồi dậy, miệng than thở dài câu. Reo chán nản thở dài. Sau khi tan học, Reo lại tiếp tục đến tận lớp Nagi để kéo hắn xuống đây luyện tập. Tập bóng chán chê và giờ là chạy bộ. Tên thiên tài lười biếng này mới chạy có hai vòng thôi mà đã gục rồi, mục tiêu đặt ra ít nhất là phải năm vòng cơ.

- Reo~ Tớ mệt quá, không chạy được nữa đâu~

Nagi ngẩng mặt lên nhìn người cậu thiếu niên tóc tím, đôi mắt long lanh lên để lấy lòng người. Reo lại khẽ thở dài thêm một lần nữa.

- Được rồi, được rồi. Vậy cậu còn đi được không? Có cần tớ cõng không?

- Cõng? - Đầu Nagi bắt đầu nhảy số. - Tớ không đi được nữa, cậu cõng tớ đi.

- Được rồi. - Reo quay lưng lại, đưa hai tay ra sau. - Rồi, lên đây, quý ngài lười biếng.

Nagi chậm chạp ngồi dậy, tiến lại gần rồi leo người Reo. Cảm nhận được sức nặng của người trên lưng mình, Reo xuýt xoa một tiếng nhỏ. Cậu đứng lên rồi đi về phía chiếc ghế bên gốc cây gần sân tập.

- A~ Thích ghê, đỡ mệt nhọc hơn hẳn. - Nagi khẽ cựa đầu sau vành tai Reo, mấy lọn tóc ở đó cọ vào mũi hắn làm hắn ngứa ngáy.

- Xem nào... - Cái cựa đầu kia của Nagi làm Reo có chút nhột, cậu điều chỉnh lại vị trí của người trên lưng mình một chút. - Ngày đầu như thế này cũng ổn rồi...

"Bóng đá mệt mỏi ghê, vậy mà cậu ta cũng thích cho được..." Nagi với đôi mắt hờ hững nhìn những thứ phía trước một cách mông lung. Nếu được thì giờ hắn đã ngủ luôn rồi đấy, được cõng như thế này thích thật.

- Rồi, đến rồi đây. Cậu ngồi đây nghỉ đi.

Sau một lúc di chuyển, Reo đã cõng Nagi đến cái ghế cạnh gốc cây bên sân tập. Tán cây khá rộng, che hết cả một khoảng đất gần nó. Trên chiếc ghế kia còn để cặp sách, vật dụng của cả hai người lúc đến đây để tạm ở đấy. Nagi mơ màng mở mắt ra, nếu Reo không gọi, hắn đã thật sự ngủ trên lưng của cậu thiếu gia. Lưng của Reo êm không khác gì giường luôn mà.

Cậu thiếu niên tóc trắng chậm chạp bước xuống lưng của Reo, cũng với tốc độ đó tiến tới chiếc ghế cách vài bước chân. Reo thấy cậu thiên tài lười biếng này đã yên vị trên ghế liền hỏi han xem hắn có khát nước không để cậu đi mua. Nagi ậm ừ vài câu rồi lấy điện thoại cất trong cặp ra chơi game. Reo bảo hắn ngồi đợi một lúc rồi cậu sẽ quay lại, sau đó rời sân tập đến máy bán hàng tự động trong trường gần đó.

"Reo vẫn còn sức để đi cơ à?" Đôi đồng tử đen liếc nhìn bóng lưng đang dần xa mà thầm cảm thán. "Nếu là mình thì đã ngã ra giữa sân luôn rồi..."

Cơn gió chiều nhẹ nhàng mang hương hè đến, khiến cho cái nóng nơi đây bay xa. Ngón tay Nagi linh hoạt lướt trên màn hình điện thoại. Hắn điều khiển nhân vật của mình chạy vòng vòng trong bản đồ game, làm cho đối thủ phân vân không biết nên nhả đạn ở đâu. Nhân cơ hội đó, nhân vật của Nagi nhanh chóng lên đạn cho khẩu súng của mình, nhắm thẳng đầu nhân vật đối thủ rồi bắn. Mọi thứ diễn ra như thường, chữ "Victory" quen thuộc lại lấn chiếm hết cả màn hình.

Nagi ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió mang hương nắng hạ bay qua không khí trong lúc đợi một ván game mới lại bắt đầu. Ngay khi vừa bấm vào màn hình để hiện màn chơi khác, trong gió thoảng, Nagi nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó đang tới gần sân bóng này.

Vốn dĩ lúc đầu hắn chẳng quan tâm đến, bởi vì có thể đó là Reo đi mua nước về. Nhưng ngay sau đó Nagi đã gạt bỏ suy nghĩ đó ngay khi khoảng cách của mình và người kia càng gần, sợi dây "định mệnh" lại xuất hiện và màu sắc trên đó không phải màu vàng, nó là màu tím.

Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, người này bước chân vào khu vực sân bóng, tiếng bước chân rõ tới nỗi có thể nghe thấy bằng tai rõ mồn một luôn rồi. Người này có mái tóc dài, là một nữ sinh. Người này bước đến trước mặt cậu thiếu niên vẫn đang cắm mặt vào máy chơi game. Nagi dẫu biết có người đang đứng trước mặt mình, hắn vẫn chơi cho hết màn game rồi mới ngước lên nhìn. Đôi mắt xám đen lim dim nhíu lại đôi chút. Trong gió, mái tóc người này bay phấp phới về một phía, cả phần tóc mái được cắt theo kiểu hime quý phái cũng thế, ấy vậy mà vẫn chưa dìm hết vẻ đẹp của cô nàng trước mặt Nagi này được.

Nagi nhìn vào sợi dây trên tay của nữ sinh trước mặt này. Nối giữa hắn và cô nàng là sợi dây màu tím. Màu sắc là màu sắc, Nagi vẫn thấy trong đó là mùi hương của đố kị và ghen ghét. À, ra thế, Nagi hơi rũ mắt. Ra đây là một trong những "chức năng" của "năng lực" này.

- Này, Nagi Seishirou.

Người kia mở lời trước, âm giọng nhỏ trầm, đâu đó trong đấy là sự quý phái của giới nhà giàu. Nagi nghĩ thế, hắn lại tự hỏi, sao giọng của Reo với hắn lại chẳng như thế. Giọng của cậu rạng rỡ hơn nhiều. Cũng là giới nhà giàu với nhau mà nhỉ?

Đôi mắt đen lim dim lại nhìn lên khuôn mặt thanh tú của người trước mặt. Nagi cũng thấy đôi mắt kia đang nhìn mình, cái nhìn của sự đáng giá và... vô cảm. Chắc thế, Nagi nghĩ thế. Nó không thể hiện cảm xúc gì cả, khác hẳn với đôi mắt màu tím xinh đẹp kia của Reo, nó tươi sáng và rạng rỡ hơn nhiều.

- Cậu là Nagi Seishirou đúng chứ? Tôi đang hỏi cậu đấy. - Nữ sinh nghiêng đầu, tay khoanh lại trước ngực. Đôi mắt vẫn chẳng thể hiện chút cảm xúc hoặc suy nghĩ nào.

- Ờ... đúng thế, tôi là Nagi Seishirou... tôi không nhớ là tôi có quen biết cậu... - Nagi cảm thấy hơi ái ngại. Người ta biết tên hắn nhưng hắn không nhớ là hắn có biết người này hay không.

Ánh mắt lướt từ đầu xuống dưới rồi lại lướt lên, một cách đánh giá.

Nagi thấy khó chịu với ánh mắt này, Reo không nhìn hắn như thế.

- Tôi không biết cậu là ai cả. - Nói lên một câu, ý muốn đuổi đi, ý muốn dập tắt ánh mắt đang nhìn mình này.

- Tôi không cần cậu phải biết tôi. - Khóe môi hơi nhếch lên đôi chút, nhưng Nagi không quan tâm đến nó. Đôi với hắn, nó thật "chảnh chọe". - Tôi chỉ cần biết rằng, ngày mai sẽ không thấy cậu dính lấy Reo-sama nữa.

Nagi Seishirou - không dưng bị lôi vào với danh nghĩa là "trà xanh": ??? Đôi mắt nào của con người này nói rằng tôi "dính lấy" Reo vậy???

- Cũng chỉ là một kẻ vô danh, hẳn cậu thân thiết với Reo-sama chỉ vì tiền thôi nhỉ? - Cô nàng đánh giá. - Tôi không thiếu tiền, nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu.

Nagi Seishirou: ... tôi không cần mấy đồng tiền của cậu, nếu được thì cậu mang lại cuộc sống nhàn nhã, bình yên của tôi trước kia lại cho tôi đi?

- Tôi không muốn nhiều lời với người như cậu. - Cô nàng đưa tay lên nhìn đồng hồ. - Điều tôi muốn nói cũng đã nói, không nhiều đâu nên mong cậu hiểu.

- ... ờm... - Nagi ngập ngừng, đôi mắt mang vẻ mông lung.

- Hở? Có chuyện gì sao? - Cô nàng toan bỏ đi, nhưng nghe thấy âm giọng trầm của Nagi vang lên, cô vẫn phải ngoảnh đầu lại.

- Nói sao nhỉ... tôi không có theo bám Reo như cậu nói đâu... - Nagi giải thích, mặc dù trong thâm tâm hắn chẳng muốn tẹo nào. Phiền phức thật đấy.

- Tôi có nói cậu theo bám Reo-sama đâu? Tôi chỉ nói những gì tôi thấy thôi. - Cô nàng hơi nhướn mày. Âm giọng về sau bắt đầu nhỉ dần. - Trông như cậu đang là đối thủ của tôi ấy...

Gió mang hương nắng hạ bay xa, mang cả âm giọng nhỏ nhoi ấy lọt vào tai của cậu thiếu niên có màu tóc tựa màu cánh thiên nga ở Bắc bán cầu. Nagi khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, những gì hắn làm là theo lời Reo. Phải nói cho chính xác thì Reo mới là người đeo bám hắn chứ nhỉ?

- Thật phiền phức. - Cô nàng như tặc lưỡi.

"Câu đó là của tôi mới đúng đấy chứ." Nagi nghĩ, cảm giác như cô gái này đang cướp lời hắn vậy.

- Chẳng hiểu vì sao Reo-sama lại chú ý đến cậu được... - Cô nàng nói, sau đó không một lời tạm biệt quay đầu bước ra khỏi sân tập.

Gió mang hương nắng hạ đi xa, mang cả những lời khó hiểu từ một người xa lạ nào đó đến với Nagi, một lát sau đó là xóa đi sắc tím trên tay cậu thiếu niên.

Nagi ngoái đầu nhìn lối vào sân tập, lối mà cô nàng kia vừa bước vào. Hắn hơi nhíu đôi mắt đen lim dim lúc nào cũng buồn ngủ của mình. Cậu thiếu niên nghĩ lại những lời vừa nãy của cô nàng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy khác gì lời thách đấu (?).

"Thách đấu" thì "thách đấu", nhưng mà theo Nagi hắn đây nhớ, hắn có gây thù chuốc oán với cô nàng này ở đâu đâu? À, chẳng lẽ "bị" Reo chú ý đến là gây thù chuốc oán với cô nàng này hả? Nếu thế thì phiền phức thật đấy nhỉ... Con người đúng thật là sinh vật khó hiểu nhất trên thế gian này.

Thời kì OOC cực mạnh, OOC dã man đã đến :))))))))

05/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip