Chap 10: Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuông thông báo hết tiết học vang lên như thường lệ. Tiếng chuông đánh thức tiếng ồn ào từ các học sinh trường cao trung Hakuho, tiếng chuông còn báo hiệu giờ ăn trưa đã đến nữa.

Nagi mệt mỏi bước từng bước về lớp của mình, đi cùng hắn là một số bạn học trong lớp nữa. Tiết vừa rồi là tiết Thể dục, trông như thế này thì hẳn là cả lớp lại phải chạy vài vòng quanh sân rồi. Nagi tình cờ nghe được mấy bạn nữ sinh lớp mình đang thở than cái gì đó về giáo viên dạy môn Thể dục nhưng hắn dường như chẳng còn đủ sức để quan tâm. Giờ hắn chỉ muốn quay lại bàn học của mình, ngủ một giấc ngon lành đến lúc ra về thôi.

Tiến đến chỗ ngồi của mình, Nagi đột nhiên nhận ra một thứ rất mới lạ được đặt trên bàn của mình. Ngoài quyển sách, cuốn vở và cái bút được để lại từ tiết nào đấy mà hắn chẳng nhớ còn xuất hiện một phong thư. Chính xác là một phong thư. Phong thư ấy được đặt dưới chiếc bút, nằm ngay cạnh quyển sách và cuốn vở kia, dường như là đã được sắp xếp để nhìn thấy dễ dàng hơn.

Vẻ mặt của Nagi chẳng có gì gọi là bất ngờ cả. Hắn bĩnh tình ngồi xuống ghế, cầm phong thư lên ngắm nghía một hồi. Phong thư được gấp rất đẹp đẽ, tuy chỉ có một màu trắng thôi nhưng Nagi cũng nhận ra người gửi là một cô gái. Chỉ có những bạn học nữ mới có thể khéo tay đến từng chi tiết như thế này thôi.

Thế thì tại sao lại gửi cho hắn nhỉ?

- Nagi, cậu cũng có thư đấy sao?

Reo từ đâu xuất hiện phía sau Nagi, cậu cúi xuống, ghé đầu vào vai hắn để nhìn rõ hơn vật mà hắn đang cầm, chất giọng hoàn toàn mang vẻ bất ngờ như phát hiện ra một điều rất thú vị.

- Reo, cậu sang đây từ lúc nào vậy?

Nagi cũng có chút ngỡ ngàng khi thấy Reo xuất hiện trong lớp mình và ngay sau lưng mình. Sự chú ý của hắn ngay lập tức thuộc hết về người con trai này, mặc kệ phong thư đang cầm trên tay.

- Tớ mới sang thôi. Không ngờ Nagi cũng có thư tỏ tình đó. - Reo hồn nhiên tươi cười nói, không hề nhận ra vẻ mặt của Nagi bắt đầu trở nên khó hiểu.

- Tỏ tình? Này gọi là tỏ tình hả? - Nagi giơ phong thư cao hơn lúc nãy một chút cho vừa tầm mắt của Reo, hỏi thế. Tuy chưa mở thư nhưng hắn chắc chắn biết nội dung trong thư không hề "trang trọng" như vậy.

- Đường gấp khéo léo như thế này thì hẳn là một cô gái, mà một cô gái gửi thư thì không phải thư tỏ tình thì là gì? - Reo đưa ngón tay ra, lướt trên những đường gấp cậu đang nói tới, hỏi lại Nagi một câu.

Nagi không nói gì nữa. Hắn biết đây là của một cô gái gửi đến nhưng chắc gì đã là tỏ tình, sợi dây màu tím đầu tiên trên cánh tay của hắn cũng là của một cô gái đấy.

- Được rồi, tin này là một điều vui với cậu, tranh thủ thời gian nghỉ trưa này mở ra đọc rồi trả lời người ta đi nhé? - Reo đứng thẳng người dậy, vỗ vai Nagi một cái như cổ vũ. Cậu định đến lớp kéo hắn đi luyện tập cho buổi đấu giao hữu sắp tới kia nhưng mà hắn lại có việc mất rồi. Thôi thì để ngày mai cũng được, chẳng muộn đâu.

- Nhất quyết phải trả lời hả? - Nagi thắc mắc nghiêng đầu hỏi.

- Tất nhiên rồi, nếu cậu không trả lời cô gái kia sẽ rất buồn đấy. - Reo giải thích.

Chẳng phải nếu từ chối tỏ tình thì người ta cũng sẽ buồn sao, à nếu nó thật sự là tỏ tình nữa. Nagi trầm ngâm nghĩ thế.

Reo đứng lại nói thêm vài câu nữa với Nagi rồi tạm biệt hắn về lớp. Vừa mới rời bàn của cậu thiếu niên tóc trắng này vài bước Reo đã nhận được màn bắt chuyện của mấy cô nữ sinh xung quanh. Cậu không tỏ ra bất ngờ mà còn rất tự nhiên trả lời và trò chuyện với họ. Reo nhận ra bản thân mình vừa rồi đã rất ích kỉ khi có cảm giác muốn phong thư kia không được xuất hiện trong tay Nagi. Nếu dính vào yêu đương, Nagi sẽ không luyện tập với cậu nữa, tài năng của hắn sẽ không được nở rộ trên sân cỏ, cậu sẽ mất đi báu vật đầu tiên của mình,...

Không được, không được, nội tâm Reo tranh nhau gào thét, không được phép có suy nghĩ như thế. Nagi cũng là con người như cậu, cũng nên có nhiều mối quan hệ với xã hội, là một người bạn, cậu phải ủng hộ chứ không phải ích kỉ như thế.

Cái "năng lực" của cậu giờ đây lại khiến cậu thấy phiền phức đến lạ.

Nagi trầm ngâm nhìn Reo cười nói trông rất vui vẻ với mọi người đang vây quanh và tất cả đều đang có xu hướng đi dần ra khỏi lớp. Có một số bạn học đi ngang qua bàn của Nagi thấy hắn cầm phong thư trên tay cũng bất ngờ không thôi. Họ cũng trầm trồ không kém Reo lúc nãy. Đợi tất cả mọi người ra khỏi lớp và xuống căn tin hết cả, Nagi mới mở phong thư ra xem bên trong có gì mà ai cũng phải trầm trồ khi thấy hắn có nó.

Gửi tới Nagi Seishirou.

Tôi biết chắc chắn rằng cậu hiểu lời tôi nói nhưng tôi vẫn không biết tại sao cậu lại không làm theo những gì tôi nói, mặc dù "những gì" ấy chỉ là tránh xa Reo ra thôi.

Nếu cậu cần tiền thì tôi có thể cho cậu, bao nhiêu cũng được, chỉ cần thấy cậu không còn đi cùng Reo và thân thiết với Reo như thế này nữa.

Nếu cậu ngại viết thư hồi âm cho tôi thì chúng ta có thể gặp nhau ở sân tập bóng hôm trước vào giờ nghỉ trưa hôm nay. Tôi rất mong có thể thấy cậu ở đấy.

Shihori Aiko.

Nội dung bức thư bên trong chỉ đơn giản như thế. Chấm điểm về hình thức thì chữ đẹp, viết tay rất nắn nót, ghi rõ tên người nhận và người gửi, còn về nội dung thì... chẳng muốn nói.

Nagi với vẻ mặt hờ hững như thường, chẳng có chút hứng thú nào nhìn bức thư trên tay. Cũng không có ý định đọc lại lần thứ hai hay đi xuống sân tập bóng được đề cập đến, cậu thiếu niên góc trắng bỏ thư lại vào trong phong thư, gấp lại như cũ rồi để nó xuống hộc bàn. Xong xuôi đâu đấy, Nagi lại vùi đầu vào cánh tay của mình ở trên bàn, yên vị cho một giấc ngủ trưa ngon lành.

_____

- Hì, Nagi! Cậu định về đó hả?

Lầm lũi đi dọc hành lang ra đến cửa, Nagi khẽ giật mình khi Reo từ phía sau tiến tới, một tay đập mạnh lên vai hắn, tay còn lại điều khiển quả bóng đá xoay vòng vòng trên đầu ngón tay. Dường như đã quá quen thuộc với dáng vẻ rạng rỡ của Reo, Nagi chỉ ậm ừ vài câu.

- Ừ... Reo... cậu định đi tập bóng đó hả? - Đôi mắt đen hờ hững của Nagi chú ý đến quả bóng trên tay của người trước mặt, miệng buông ra một câu hỏi. Hắn cũng tưởng rằng mình đã quen với việc này rồi chứ, đâu ngờ rằng chính bản thân cũng thấy hơi bất ngờ đâu.

- Hửm? Đúng rồi. Ngày hôm qua và cả hôm trước nữa đều như thế mà. Cậu cũng đang rảnh đúng không? À, về chuyện lá thư kia sao rồi?

Reo hỏi một tràng, nhất thời khiến cho đầu óc Nagi ong cả lên. Hắn lại ậm ừ vài câu trong cổ họng rồi cùng cậu thiếu niên tóc tím đi ra đến tủ giày của trường.

Vừa mở cửa tủ đựng giày của mình ra, đập vào đôi mắt đen hờ hững hiếm khi thể hiện cảm xúc của Nagi là một phong thư. Đúng vậy, là một phong thư đặt trên đôi giày của cậu thiếu niên tóc trắng. Có thể nói đây chính là một hiện tượng đặc biệt kì lạ nhất trên trần đời này. Mấy kiểu gửi thư như này Nagi thấy trên phim nhiều rồi, đâu thể ngờ hắn cũng có ngày giống hệt như vậy đâu.

Nagi vươn tay vào, lấy phong thư ra, đưa gần lại để nhìn cho rõ hơn. Vừa lúc đó Reo cũng xỏ xong đôi giày của mình, cậu vừa quay sang chỗ Nagi thì thấy cảnh đấy, miệng quá bất ngờ mà đột nhiên thốt thành lời:

- Oa, Nagi, cậu cũng đào hoa ghê.

Nghe thấy câu nói đó, Nagi quay sang nhìn Reo với ánh mắt thể hiện rõ sự khó hiểu. Đào hoa? Có hai bức thư đe doạ được gửi đến cùng một ngày gọi là đào hoa sao?

- Được rồi, có vẻ như hôm nay chúng ta không thể tập bóng được rồi.

Reo đưa tay lên đỡ trán, giọng nói giả bộ như có sự mất mát gì đó, khuôn mặt trưng ra vẻ buồn buồn. Nagi còn đang định giải thích bằng mấy kiểu câu như: "Không phải như cậu nghĩ đâu..." nhưng Reo đã chẳng để hắn nói thành lời. Cậu vỗ vai Nagi như thể đang cổ vũ, nét mặt tươi cười rạng rỡ mà nói:

- Cậu sẽ thành công thôi. Đi gặp cô gái kia đi, đừng để cho cô nàng phải đợi.

Nói rồi cậu vẫy tay tạm biệt Nagi để đi về. Thực lòng mà nói, cậu có chút khó chịu đấy. Nhưng những cái cảm xúc nhỏ nhen ích kỉ ấy đã được Reo quy hết vào cái "năng lực" bất đắc dĩ của mình rồi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Chỉ cần không phải chính bản thân mình có loại cảm xúc ấy là cậu thiếu niên tóc tím ấy an tâm hơn rồi.

Ai đời lại nảy sinh xúc cảm ấy đối với bạn của mình bao giờ, xúc cảm ấy phù hợp với cái gọi là người yêu hơn...

Nagi nhìn bóng lưng Reo dần xa rồi lại nhìn sợi dây màu vàng trên tay mình. Vẫn là sắc vàng sáng đấy thôi nhưng Nagi lại cảm nhận được cảm xúc bồn chồn, ờm, có chút lo lắng (?). Tất nhiên những cảm xúc này không phải của Nagi rồi, đời nào hắn lại có những xúc cảm như thế. Nó chỉ có thể là của người nắm giữ đầu dây còn lại - Mikage Reo thôi, cơ mà sao cậu lại có cảm xúc như thế?

Xem ra ngày mai phải giải thích cho rõ với Reo rồi, Nagi nhỏ giọng lẩm bẩm thế.

Bước chân của Nagi nhanh chóng bước ra khỏi khu vực tủ giày của học sinh, đồng thời cũng bước ra khỏi khu lớp học. Vừa đi, Nagi vừa mở phong thư ra. Quả nhiên, đúng như hắn nghĩ. Nét chữ giống hệt lá thư hồi sáng, nội dung cũng không khác là bao. Trong lá thư hiện tại này có đề cập đến buổi gặp mặt hồi sáng, có lẽ việc Nagi không đến đã làm Shihori rất ấm ức. Cô nàng đã mạnh tay viết hẳn vào trong lá thư lần này rằng: "Nếu cậu không đến, đừng trách sao những ngày tháng sau này của cậu không còn bình yên."

Có lẽ không đi không được rồi.

Đến đúng điểm hẹn có trong bức thư (Nagi đã thầm cảm ơn vì Reo không ở lại tập bóng), cậu thiếu niên tóc trắng ấy đã thấy có một nữ sinh đứng đợi dường như đã rất lâu. Trông cô nàng có vẻ bồn chồn lắm rồi, thỉnh thoảng còn ngó ngang ngó dọc để tìm người nữa. Thấy bóng dáng Nagi đã đến, Shihori đã xốc lại tinh thần trong chớp mắt, dáng vẻ dường như đang đối phó với "đối thủ" đã quay trở lại.

- Ờm... cậu gọi tôi ra đây...

Nagi ngập ngừng nói, một tay đưa lá thư ra, một tay để ngay sau gáy. Shihori hít một hơi, dường như cô đã soạn ra một loạt câu trả lời cho câu nói này rồi.

- Đúng vậy, và hẳn là cậu biết lí do rồi nhỉ?

Có lẽ thế, Nagi thầm suy nghĩ. Đứng trước người con gái có tâm địa ích kỉ như thế này làm cậu thiếu niên không khỏi có cảm giác phiền phức.

- Lần trước tôi đã nói rất rõ lí do rồi đấy, tôi không biết cậu có nghe kĩ hay không nhưng tôi chắc chắn cậu có hiểu. Cậu đã không đòi hỏi bất cứ cái gì của tôi cả và cậu cũng đã chẳng làm theo những gì tôi nói...

Nagi im lặng lắng nghe một tràng từ phía cô tiểu thư này, trong lòng không khỏi ngẫm nghĩ đôi điều. Đợi cho người trước mặt xả hết và đang lấy lại hơi thở, Nagi mới mở miệng mà lên tiếng:

- Đó là tất cả những gì cậu muốn nói sao?

- Cậu... tất nhiên là như thế rồi! Chẳng lẽ từ nãy đến giờ cậu chưa nghe rõ sao?

Trông Shihori như muốn nổi đoá lên. Cô trông như nghĩ rằng, từ nãy đến giờ Nagi đã bỏ ngoài tai những gì mà cô nói. Khác với dáng vẻ ấy, cậu thiếu niên trước mặt cô lại vô cùng bình tĩnh hỏi tiếp:

- Vậy là cậu vẫn muốn tôi tránh xa Reo ra và không có bất cứ cử chỉ giao tiếp nào với cậu ấy?

- Coi như cậu có tiến bộ trong việc nghe hiểu đấy.

Shihori thoáng chút hài lòng, thế nhưng cậu nói tiếp theo của Nagi lại khiến cô sững cả người.

- Do cậu nghĩ tôi với Reo có kiểu quan hệ yêu đương như cậu muốn hướng tới nên cậu mới ép tôi làm như vậy? - Nagi vẫn giữ ngữ giọng như thường, thế nhưng trong đôi mắt đã có ý vị sâu xa hơn.

- Tôi... không phải như thế... - Shihori thoáng chút giật mình khi nghe câu hỏi này của Nagi, nó buộc cô phải suy nghĩ lí do vì sao mình lại bắt ép người ta làm theo ý mình.

Vì lo sợ Reo sẽ chú ý tới Nagi nhiều hơn mà bỏ bê cô? Hay là vì sợ rằng Nagi và Reo sẽ có quan hệ kiểu đấy?

Cái nào cũng không phải. Cô không dám nghĩ tới trường hợp mình đã có suy nghĩ sai về Reo và cũng chẳng chắc chắn mấy về việc mình có địa vị trong lòng của Reo.

- Và, cậu nghĩ Reo sẽ là kiểu người như thế? - Nagi lại hỏi tiếp, dường như ý định đánh thức suy nghĩ của cô gái trước mặt hắn đây thành công rồi, trông cô do dự thấy rõ. Bị hiểu lầm cũng phiền phức nên Nagi mới phải làm đến bước này thôi.

- Không phải, cậu im ngay cho tôi! - Shihori bắt đầu hoang mang. Giờ thì có lẽ cô đã "giác ngộ" lại được mấy cái suy nghĩ kia của mình rồi.

- Hửm? Tôi chỉ muốn giải đáp thắc mắc thôi. - Nagi thản nhiên nói, cho rằng chuyện vừa rồi là chuyện bình thường.

- Chậc...

Shihori khẽ tặc lưỡi, đôi mắt nhìn Nagi với vẻ thù hằn. Nếu đứng đây nghe Nagi nói thêm điều gì nữa chắc cô sẽ điên lên mất. Cô lập tức lấy lại dáng vẻ ban đầu của mình rồi lập tức, chẳng nói chẳng rằng rời khỏi sân tập bóng.

Nagi quay đầu nhìn theo bóng lưng cô tiểu thư phiền phức kia rời đi, có vẽ chuyện này chỉ đơn giản như thế thôi, qua hôm nay là xong rồi. Nhìn lại lá thứ trong tay, cậu thiếu niên tóc trắng nhanh chóng gấp nhỏ nó lại rồi bỏ vào sọt rác gần đấy.

Chỉ còn giải thích cho Reo hiểu chuyện này là như thế nào nữa là xong vấn đề.

Hai tháng mười chap, không theo dự tính ban đầu lắm nhưng mà (cứ coi như) cũng được đi ha :>

27/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip