25 - Serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai vừa bước xuống lầu đã trông thấy một bàn đầy ụ thức ăn. Anh hí hửng chạy xuống giành việc bê bát canh với mẹ tôi rồi đặt xuống bàn. Không lâu sau cả bốn người đã ngồi hết vào bàn.

"Con mời cô chú ăn ạ!" - Anh cầm sấp đũa rồi đưa qua cho từng người.

"Cứ tự nhiên nha con" - Mẹ nhìn anh cười.

"Dạ~" - Anh cười.

Cả nhà sau đó cũng bắt đầu gắp thức ăn vào chén của mình. Hôm nay mẹ tôi nấu món canh hầm đậu hũ mà mẹ thích cùng với sườn xào chua ngọt và không thể thiếu một đĩa kim chi. Thường ngày bữa ăn như này sẽ bình thường lắm, nhưng hôm nay nó có chút đặc biệt vì có một vị khách bất đắc dĩ đặc biệt ngồi ăn cùng.

"Có vừa ăn không con?" - Mẹ hỏi anh.

"Dạ vừa ạ" - Anh đáp. "Cô nấu ngon cũng cỡ mẹ con đấy ạ!"

"Dạ đúng rồi đó mẹ, mẹ của anh ấy nấu ăn cũng ngon lắm đó~" - Tôi xen vào.

"Con ăn rồi hay sao mà biết?"

"Dạ?" - Tôi ngớ người ra vì cảm thấy có gì đó sai sai. "Ý con là... mấy lần đi học thêm ảnh có đem đồ ăn lên lớp mà lúc nghỉ con cũng đói nên..."

"Ở nhà ăn chưa đủ no hay sao mà lên lớp còn ăn ké là như nào?"

"M-mẹ này... không phải như vậy đâu mà!"

Anh thấy thế thì cũng liền cười thầm vì chúng tôi đâu thể nói rằng là tôi được đi đến London chơi, đã thế còn được bác gái mời một bữa no nê.

Khoảng lặng tồn tại chưa được bao lâu thì bố tôi cứ liên tục đặt câu hỏi cho cả tôi và anh, nhưng phần nhiều là cho anh. Tôi ngồi kế bên mà cũng lo lắng giùm anh, nào là lý do chúng tôi quen nhau rồi tại sao anh lại tìm được đến nhà của tôi mặc dù tôi chưa hề nói cho anh biết.

Cuộc trò chuyện căng thẳng trên bàn ăn là thế nhưng mẹ tôi thì vẫn cứ gắp thịt sườn vào chén của anh rồi nhẹ nhàng nói: "Thôi ăn đi con~"

Cuối cùng bữa trưa này cũng kết thúc. Cả nhà vừa dọn hết bát đũa xuống thì tôi theo thói quen đứng vào bồn để rửa chén, anh định giành rửa với tôi nhưng liền bị bố tôi kêu ra ngoài. Tôi thấy thế liền ngoái lại nhìn một lúc rồi cũng xoay vào rửa bát và thầm cầu nguyện cho anh.

.

Tôi vừa rửa bát xong thì liền chạy ra ngoài phòng khách để tìm anh, vừa hay anh cũng cùng bố tôi từ ngoài sân đi vào. Vừa thấy bố ngồi vào sofa, tôi mới liền lon ton chạy lại hỏi nhỏ anh: "Bố em vừa nói gì với anh vậy?"

"Không có gì đâu, mấy chuyện lặt vặt á mà" - Anh vừa nói xong thì mẹ bưng đĩa dâu tây vừa mới rửa sạch ra.

"Ăn dâu tây nè mấy đứa!" - Mẹ đặt đĩa dâu tây xuống bàn.

"Dạ thôi ạ, con xin phép về trước ạ~!" - Anh nói liền cúi chào khiến tôi kế bên chẳng hiểu gì.

"Không ở lại ăn dâu tây à con?" - Mẹ hỏi xong thì tôi cũng nhìn sang anh rồi gật đầu liên hồi.

"Dạ con cảm ơn gia đình ạ, nhưng con có hẹn mất rồi"

"À vậy thôi đợi cô tí" - Mẹ nói xong liền chạy vào nhà bếp.

Còn tôi thì ngơ ngác nhìn anh mà hỏi nhỏ: "Anh có hẹn với ai vậy ạ?"

Anh chỉ vừa cười cười với tôi thì vừa hay mẹ cầm ra một cái hộp dâu tây nhỏ rồi dúi vào tay anh.

"Con đem về ăn đi nha, dâu này hồi sáng cô vừa đi chợ mua đấy, quả nào quả nấy ú nụ nên ngọt lắm đó~"

"Dạ con cảm ơn gia đình mình ạ, con xin phép về trước" - Anh vừa xoay người đi thì tôi cũng lẽo đẽo theo sau ra tới ngoài cửa.

"Thôi anh về nha~" - Anh một tay cầm hộp dâu tây, một tay xoa đầu tôi.

"Mà anh có hẹn với ai vậy ạ?" - Ra tới cửa nhưng tôi vẫn không khỏi thắc mắc.

"Là anh Beomgyu, bọn anh định ra quán net ngồi chơi game một tí" - Anh cười cười.

Tôi tiến lên vài bước rồi ôm anh vào lòng rồi thỏ thẻ: "Anh đi cẩn thận nha~"

"Biết rồi mà, gặp em sau!" - Anh xoa đầu tôi nói. "Nhớ làm bài tập đó, anh Yeonjun về đây rồi đấy!"

* * *

"Hyomi, xuống đây mẹ nhờ cái!" - Mẹ từ dưới lầu nói vọng lên trong khi tôi đang nằm chán ngấy trên giường.

"Có việc gì không mẹ?" - Tôi chạy xuống lầu.

"Đi ra chợ mua bông cải, cà rốt với hành lá cho mẹ!" - Mẹ đưa tôi ví tiền rồi nhìn tôi.

Tôi hiểu ý liền nhận lấy rồi thở dài đáp: "Dạ vâng"

.

Dạo này ngoài việc gặp anh ở trung tâm ra thì chúng tôi không có thời gian hẹn hò riêng với nhau như các cặp đôi khác, nghĩ cũng lạ ha? Chắc là do hai đứa đều là tình đầu của nhau nên không có kinh nghiệm mấy trong mấy cái chuyện yêu đương này.

Còn một tuần nữa là đi học lại rồi, chán thế không biết. Nghĩ tới cảnh phải vừa đi học trên trường xong phải vừa đi học trên trung tâm là tôi đã ngán ngẩm lắm rồi. Suy nghĩ một hồi thì tôi cũng đang đứng lựa bông cải cho mẹ trong khu chợ đông đúc vào cuối tuần.

"Cho con một hộp việt quất này ạ!" - Tôi xoay người rồi quay mặt sang phía quầy trái cây đối diện vì giọng nói kia.

"Này, cháu muốn mua gì?" - Bác bán rau hỏi làm tôi giật mình quay lại. "Có cần bác lựa giúp không?"

"Dạ cho con hai bó bông cải ạ!" - Tôi đáp.

Tôi nhận lấy 2 bó bông cải từ tay bác xong vội trả tiền rồi chạy theo người vừa mua việt quất ban nãy.

"Này anh người yêu!" - Tôi chạy lại vỗ nhẹ vào chàng trai ấy.

Anh không bất ngờ mà chỉ quay lại nhìn tôi rồi hỏi: "Em đi đâu ra đây vậy?"

"Thì đi chợ cho mẹ chứ sao nữa, em còn 2 món phải mua nữa~"

"Vậy để anh đi với em!"

Một hồi sau thì cả hai đã mua xong, vừa ra đến ngoài khu chợ anh liền mở hộp việt quất ra rồi lấy cho tôi một quả to nhưng thật ra là quả nào cũng to hết vì mùa hè là mùa của những quả mọng mà.

"Em thích ăn việt quất lắm luôn đó~"

"Vậy đó hả?" - Anh nhìn tôi rồi cười cười. "Vậy thì ăn nhiều vào nè~"

"Anh có biết cái bài hát No Blueberries không? Em siêu thích bài đấy luôn~" - Tôi bỗng dưng đổi chủ đề. "Em thích việt quất nhưng mà cũng thích bài hát tên là No Blueberries, ngang trái anh ha?"

"Anh biết bài đó! Anh Yeonjun bật bài đó suốt luôn rồi cứ luôn miệng bảo đấy là bài tủ của ảnh"

"Oh, vậy là em với anh ấy có thể ngồi nghe bài đấy với nhau cả ngày luôn quá" - Tôi thầm cười.

"Thôi hay mình đi mua bánh kem ăn nha?" - Anh cầm lấy tay tôi rồi kéo đi. "Tự dưng anh thèm đồ ngọt quá!"

.

Không quá xa để đi đến một tiệm bánh ngẫu nhiên trên con đường lớn này. Chúng tôi đang đứng trong tiệm và mắt thì dán vào tờ menu được đặt trên quầy. Anh cuối cùng vẫn là chọn bánh kem mini việt quất.

Nhân viên vừa đặt bánh xuống bàn thì chúng tôi liền cầm nĩa lên rồi nhích thử một miếng lên chiếc bánh có điểm một vài quả việt quất bên trên.

"Woa ngon quá đi mất! Sao em lại không biết cái tiệm bánh này có ở khu nhà mình ta?" - Tôi tấm tắc khen.

"Thường đến tiệm bánh, anh thường order bánh kem dâu do anh thích dâu tây nhất luôn, nhưng lần này lại order bánh kem việt quất"

"Em cũng thích dâu tây lắm, chỉ là xếp sau việt quất thôi~"

"Giờ thì anh thích việt quất rồi, thích hơn cả dâu tây luôn!"

"Hửm?" - Câu nói của anh có phần khó hiểu làm tôi phải ngừng ăn một lúc. "Sao sở thích của anh thay đổi nhanh chóng thế?"

"Ừ, anh vậy đó" - Anh cười thầm như muốn trêu tôi.

Chúng tôi cứ điềm đạm mà ngồi ăn hết cái bánh kem kia rồi ra về. Từ lúc gặp nhau ở khu chợ đến bây giờ toàn là tôi luyên thuyên không thì phải? Chắc là do chúng tôi chưa có được buổi hẹn hò nào đàng hoàng sau hôm tỏ tình nên mới thế!

Nhưng lần gặp nhau này không hề có hẹn trước chút nào!

Mọi thứ có phải là duyên không nhỉ? Chúng tôi cứ bất chợt tìm thấy nhau giữa dòng người, ban đầu là chuyến xe bus, tiếp theo là que kem bị rớt xuống đường, còn bây giờ khi chúng tôi đã quen nhau rồi thì vẫn không thể thoát khỏi gặp nhau trong khu chợ đầy ắp người.

Dù có là duyên hay không thì tôi vẫn mong rằng cả hai chúng tôi sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp khi ở bên nhau.

Nếu mùa hạ năm nay là anh, nhất định mùa hạ năm sau và những năm về sau vẫn sẽ là anh, serendipity của em!

.

End!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip