2 - Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi tản bộ từ từ trên con hẻm dẫn vào nhà mình, bước chân ngày một nặng trĩu. Mới đó mà đã đến nhà rồi, tôi thở dài một tiếng rồi khẽ mở cửa.

"Về rồi à con, có muốn ăn thêm gì không?" - Mẹ tôi đang ngồi trên sofa vuốt ve bé cún nhà tôi.

"Dạ không ạ, tụi con đi chơi xong ăn luôn rồi á, thôi mẹ ngồi chơi với Cogi nha, con lên phòng trước" - Tôi vừa nói vừa chạy lên phòng để tránh mẹ hỏi gì thêm.

Mới mở cửa phòng tôi đã nhanh chóng thay bộ đồ ngủ và trèo lên giường nằm dài, với tay lấy điện thoại và nhắn cho Seoyeon.

* * *

Seoyeonie

"Ê, nãy bus đi đến cái trạm đó
thì tao bắt gặp anh ấy vừa đi
học về luôn"

"Thế là cùng chuyến luôn"

"Ghê ta, mà ảnh đẹp lắm hả?
Tao tò mò quá hà"

"Ừ đẹp lắm, trông ngầu lắm
luônnn"

"Mày mà gặp người ta thêm
vài lần nữa là có duyên rồi đó"

"Không chừng định mệnh luôn
rồi á"

"Ảnh hoàn hảo như vậy, sao
thuộc về tao được"

"Mà chuyện học thêm gì đó
sao rồi?"

"Nãy về tao chạy lẹ lên phòng,
sợ mẹ hỏi thêm lắm"

"Không biết bố mẹ đã bỏ cuộc
chưa, chứ tao không muốn đi
học thêm đâu T^T"

"Ai biểu mày học tệ Toán quá"

"Dạy căn bản thôi mà mày đã
gục lên xuống rồi, thôi thì cứ
đi học thử xem"

"Lỡ đâu gặp được người dạy
dễ hiểu hơn"

"Nhưng tao không muốn hè
này có sự hiện diện của Toán"

"Học buổi chiều lận mà, vả lại
học có 3 ngày trong tuần"

"Mày vẫn có thời gian đi chơi
với tụi tao mà"

"Thôi thôi được rồi, để tao suy
nghĩ vài hôm"

"Hyomi của tao cố lên, tao tin
mày sẽ tiến bộ nhanh thôi"

"Rồi rồi biết rồi, "khi tìm được
người dạy dễ hiểu" chứ gì, hiểu
mày quá cơ"

"Cảm ơn vì đã động viên tao"

* * *

Đã 20h hơn rồi, tôi vẫn nằm đó nghịch điện thoại, bỗng có tiếng mở cửa phòng, tôi liền bật người dậy như đoán trước được người đằng sau cánh cửa đó là ai. Bố tôi bước vào phòng, đứng ngay cánh cửa và nói: "Bố nói chuyện với con tí được không?"

"Dạ được ạ" - Tôi ngồi trên giường đáp.

"Con biết đó, học kì sau là cuối năm 11 rồi mà con đang bị mất gốc môn Toán như vậy khiến bố mẹ lo lắng lắm. Bố thì không có thời gian để dạy con nên là việc đi học thêm sẽ là một lựa chọn tốt". Bố vừa nói vừa bước đến giường của tôi và ngồi xuống.

"Bố mẹ đã chọn cho con một trung tâm Toán Học phù hợp rồi, feedback của các bậc phụ huynh ở trung tâm đó rất tốt, các giáo viên ở đấy hầu như là học sinh vừa tốt nghiệp đại học nên cách dạy thân thiện và phù hợp với lứa tuổi của con lắm. Bố mẹ sẽ không ép con đồng ý liền đâu, nhưng con hãy cứ suy nghĩ nha" - Bố nhẹ nhàng nói với tôi.

"Hmm... Dạ con sẽ suy nghĩ ạ. Nhưng trung tâm đó có xa không ạ?"

"Không xa lắm đâu, con bắt bus ngay đường lớn mà con hay đi thì chỉ mất tầm 15p để đến nơi thôi"

"Trạm dừng nó nằm ngay trung tâm luôn đó con" - Bố cười với tôi rồi nói.

"Mà chỉ học 3 ngày trong tuần thôi đúng không ạ?" - Tôi thắc mắc rồi bỗng tiếp tục đặt câu hỏi.

"Ừm đúng rồi, nếu muốn học bổ túc thì đăng ký hẳn 5 ngày nè"

Tôi suy nghĩ một hồi lâu, "trung tâm đó bắt bus đi chỉ mất tầm 15p, trạm dừng nằm ngay trung tâm?" sao nghe thấy trung tâm này quen thế nhỉ, có phải..., nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi cái tên trung tâm mà anh vừa đi học về.

Thấy tôi im lặng một hồi lâu, bố vỗ vai tôi rồi nói: "Thôi được rồi, con cứ nghỉ ngơi và suy nghĩ đi nha, bố xuống nhà đây" - Vừa nói xong thì bố đứng dậy đi về hướng cửa phòng.

"Ơ khoan đã bố ơi..." - Tôi ngập ngừng. "Cái trung tâm đấy tên gì vậy ạ?" - Sự tò mò của tôi đã bị giải phóng khiến tôi phải buộc miệng hỏi.

"À, đấy là trung tâm Toán Học "Together" nha! Thôi con nghỉ ngơi đi nha."

"Vâng ạ" - Tôi nhẹ nhàng đáp.

Đợi bố ra hẳn khỏi phòng, tôi bước ra khỏi giường và ngồi vào bàn học, mở laptop lên tra tên của trung tâm đó. Đúng thật là trung tâm mà anh học rồi, tôi ngỡ ngàng bật ngửa và "quào" một tiếng, chẳng thể kiểm soát được niềm vui đó, cũng chẳng thể giải thích được tại sao mình lại vui đến như vậy.

Tôi đóng laptop lại, đi lại giường và với lấy cái điện thoại rồi nhắn với đứa bạn quen thuộc.

* * *

Seoyeonie

"Ê mày ơi, tao vui quá"

"Vụ gì? Đừng nói là tìm được
info anh ấy rồi nha"

"Không phải, bố mẹ tao định
cho tao học ở cái trung tâm
mà ảnh học á"

"Mày còn không nhớ tên trung
tâm ảnh học mà, sao chắc chắn
thế?"

"Nãy bố tao tả chi tiết quá nên
tao tò mò hỏi, vừa lên tra cái
đúng thật này"

"Uầy ghê thế, mà giờ mày
có hứng thú rồi à, phải không
bạn tôi ơi?"

"Ừ thì tao vẫn đang suy nghĩ"

"Thôi đi bạn ơi, bạn mà còn
suy nghĩ là sẽ không gặp lại
người ta nữa đâu"

"Ơ mày dọa tao đấy à?"

"Thì chỉ muốn cho mày có xíu
động lực đi học thôi"

"Mày đi học Toán, còn tao thì
học Anh, đôi bạn cùng tiến"

"Suy nghĩ nhanh đi, tao là tao
thấy định mệnh của mày ngay
trước mắt rồi đó"

"Mày mà không chịu đi học thì
coi như định mệnh vụt tắt"

"Ơ định mệnh gì, mày nói gì
vậy?"

"Trời ơi bạn ơi, có ai gặp 1
người tận 2 chuyến xe bus
trong ngày không? Đi chung
mà về cũng chung nốt"

"Giờ thì bố mẹ mày lại chọn
ngay đúng cái trung tâm mà
ảnh đang học, không phải
định mệnh thì là gì nữa?"

"Ờ thì cũng đúng, nhưng do
cái trung tâm đó feedback tốt
nên bố mẹ tao chọn thôi"

"Thì đó cũng là một phần,
nhưng nói chung là tương lai
của mày đang trước mắt đó"

"Cả chuyện học hành lẫn tình
duyên"

"Thôi mày bớt nhảm giùm
tao cái"

"Ơ kìa bạn? Tôi tưởng bạn
say nắng ảnh chứ?"

"Lúc tao gặp ảnh thì thời tiết
nắng quá nên say tí thôi"

"Thôi bạn đừng chơi chữ nữa
bạn ơi, hiểu quá cơ"

* * *

Đêm đó tôi trằn trọc suy nghĩ mãi về chuyện hôm nay, cứ như một cuộn phim ngắn của một sự khởi đầu gì đó mà tôi chẳng thể biết. Suy nghĩ về chuyện có nên đi học thêm, về những dòng tin nhắn của Seoyeon, và cả... suy nghĩ về anh. Nằm trằn trọc mãi, cuối cùng ngủ lúc nào chẳng hay.

Định mệnh nó đến như thế nào ấy nhỉ? Sao chẳng ai nói cho tôi biết liệu nó đã đến hay chưa? Thôi thì cứ nghe theo con tim vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip