💀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu rất đáng sợ, phải không?

Kim Kiến Thành mắc một căn bệnh, một căn bệnh mà đến bản thân em cũng không biết về nó. Bách Bác nhận ra điều này khi cả hai ngồi cạnh nhau tâm sự dưới cái se lạnh của bình minh trong cái hôm cắm trại của hội. Bách Bác lắng nghe những lời bộc bạch của em tựa như thể đó là lần cuối họ ngồi cạnh nhau như vậy. Và, sau ngần ấy thời gian cậu kết luận Kim Kiến Thành bệnh rồi.

Căn bệnh là cách Bách Bác gọi về trạng thái tâm lý của Kim Kiến Thành, như một hi vọng có thể tìm thấy thuốc. Em kể về bản thân như kể về cuộc đời của một người xa lạ. Em nói về những vết đau của em mà đến bản thân em còn không nhận thức được đó là một loại đau đớn. Có lẽ chăng vì em đã quên mất thế nào là đau, em đã chẳng biết thế nào là thiệt thòi.

Kim Kiến Thành cho rằng bản thân không có quyền cũng như không xứng đáng được yêu và yêu.

Bách Bác chẳng hiểu thứ suy nghĩ như vậy từ đâu xuất hiện nhưng nó lại đeo bám em một cách dai dẳng như đỉa đói. Nó cắm vòi vào tâm trí và trái tim của em rồi dần dần hút hết sự can đảm để phản kháng. Để rồi sau cùng nó để lại cho em chẳng còn gì ngoài thân xác hoang tàn và một tâm hồn mục nát.

Em yêu quý mọi người xung quanh em, yêu quý công việc mà em đang có, yêu quý tất cả những gì em đã tạo ra và có được. Nhưng em lại chẳng còn gì khi ở một mình. Em lại bâng khuâng nghĩ rằng dù em có chết thì cuộc đời mọi người vẫn tiếp diễn, những thứ em tạo ra vẫn tồn tại và được chuyển sang người này đến người khác, công việc của em rồi cũng sẽ có người làm thay. Em sẽ già đi và rồi em sẽ chết.

Tự tử ngắn hạn, một phương thức mà em vẫn thường sử dụng trong suốt cuộc đời em đến hiện tại. Đó không có nghĩa rằng em thật sự muốn chết nhưng em cũng chẳng tha thiết cuộc sống này. Em rồi sẽ chết, nhưng nếu em thành công thì chỉ đơn giản là em sẽ đi sớm hơn thôi.


Bách Bác gấp gáp trở về ngay sau khi hôn lễ của Trương Trạch Nghị cùng Trần Lập Ba kết thúc. Một chuyến bay từ Reykjavik của Iceland đến Thượng Hải trong đêm nhưng Bách Bác vốn không thể nán lại thêm nữa. Vì cậu lo em sẽ làm gì đó không nên khi ở một mình.

Đáp máy bay, Bách Bác bắt một chiếc taxi rồi hối thúc tài xế đi về địa chỉ nhà em. Bộ lễ phục màu đen vẫn chưa thay vì quá gấp gáp. Bách Bác tra chìa khóa vào ổ mở cửa. Nếu như thường lệ đón chào cậu sẽ là nụ cười rạng rỡ khi em ngồi ở sofa xem tivi, nhưng lúc này đón chào cậu chỉ là một mảng đen bao trùm cả căn nhà.

Bách Bác mò theo bức tường theo trí nhớ mà thành công bật đèn. Ngay khi đèn vừa bật, đón chào anh là một cậu trai nằm trên sofa với chiếc chăn bông màu be. Cậu bước đến, tâm trạng thỏa mãn và bất an cùng lúc xâm chiếm Bách Bác.

"Thành."

Không một lời đáp lại, âm lượng được tăng lên theo tỉ lệ thuận với nỗi bất an trong lòng Bách Bác.

"A Thành. Thành ơi. Thành Thành. Kiến Thành ơi. Kim Kiến Thành!!"

Bách Bác vội kéo em dậy, lấy hết sức mà lây vai em. Cơn hoảng loạn chiếm trọn tâm trí cậu. Người con trai trong vòng tay cậu vẫn đang thở đều nhưng tuyệt nhiên không đáp lấy lời nào. Đáng lẽ em phải tỉnh giấc rồi gắt gỏng đẩy ra và chẹp miệng mắng mới phải. Nhưng xinh đẹp trong vòng tay cậu lại im ắng lạ thường.

Tâm trí như đang bị sét đánh đến vụn vỡ khiến Bách Bác chẳng thể suy nghĩ được gì. Rồi, cậu giữ em trong vòng tay mà chồm dậy muốn lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên ở đằng kia. Đột nhiên một bàn tay vươn đến nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh đây. Anh chỉ ngủ một chút thôi."

Bách Bác quay phắt người lại đối diện em. Cậu giữ lấy hai bên vai em rồi nhìn chằm chằm người trước mắt. Dư chấn sau cơn hoảng loạn ban nãy vẫn chưa vơi đi là bao, cậu chỉ biết nhìn tới nhìn lui để chắc rằng người trước mặt thật sự mở mắt, thở và nói chuyện cùng cậu.

"Anh ngủ?"

"Ừm, anh ngủ một thôi. Bạn làm gì lo thế?"

Cơn hoảng loạn chuyển hóa thành giận dữ, dẫu có bao nhiêu lần, giận dữ đến mức vỡ toang. Làm sao đây, làm sao để em hiểu được em có quyền được yêu và xứng đáng được yêu đến nhường nào. Làm sao để em biết rằng trái tim của gã trai trước mặt em đang hằng ngày đều đặn lắng nghe và chờ đợi lời yêu của em. Làm sao để em không trông chờ gì ở cái chết và em luôn khao khát được sống đây.

Bách Bác yêu Kim Kiến Thành đến da diết.

Gã trai khô khan và trầm tĩnh như đêm đen mùa thu đã đem lòng thương nhớ em từ những ngày đầu tiên. Gã trai đã say đắm em từ cái thuở em líu lo như vành khuyên nhỏ đáp trên cành cây khô cằn trong gã. Em tựa như ánh mặt trời soi rọi làm tan chảy tuyết lạnh trắng xóa trong tâm trí gã trai. Em giống như chú mèo trắng lười nhát phơi nắng mỗi sáng trước chú mèo đen đen đủi dưới lan can của gã trai. Và, gã trai đồng điệu với em như một nửa linh hồn bị tách rời.

Gã trai gặp em vào một ngày ngập nắng xuân. Em đến và ôm lấy tâm hồn lẻ loi của gã trai vào lòng. Em cười nói với gã trai khô khan. Em chăm sóc cho gã trai vốn chẳng màng đến bề ngoài hay những vết thương vặt vãnh trên cơ thể gã. Em đến với gã trai đó và gã trai đó cũng đang ở cạnh em. Gã trai nhìn thấy em cười, nhìn em tỏa sáng và nhìn em luôn nhìn về phía gã.

Bách Bác đã yêu Kim Kiến Thành như vậy đấy, yêu bằng cả thể xác và linh hồn.

Vậy mà giờ đây, hằng giờ liền trong tâm trí em lại luôn có ý muốn tìm đến cái chết. Dẫu bao nhiêu lần xảy ra, bao nhiêu lần hứa hẹn thì em vẫn chẳng thể thay đổi. Cơn nóng giận là thế nhưng làm cách nào mà gã trai có thể lớn tiếng với em chứ. Cậu làm gì với em được chứ, khi thứ tình yêu chết tiệt này đang ngự trị trong trái tim, cậu chẳng thể làm gì ngoài nguyền rủa bản thân.

Làm gì có thể vỡ toang. Em vốn đã mục rữa và đổ nát. Còn cậu thì vẫn đang loay hoay trong mớ bồng bông tìm đường đến với hoang tàn nơi em. Cậu rất giận, giận vì đến xoa dịu em còn chẳng thể làm được thì mơ ước gì đến xây đắp. Sự giận dữ đến đau đớn đang ăn mòn cậu từng ngày, dù sao đi nữa.

Kim Kiến Thành nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu. Đôi mày chau vào nhau, chun mũi và đôi mắt thì ngấm nước. Vậy, cậu đã thấy rõ chưa? Em cũng muốn vùng vẫy để được yêu và yêu. Em cũng muốn đến với người em yêu. Nhưng đến càng gần những tăm tối của sự khổ sở và căm ghét luôn len lỏi trong trái tim em đang dần loang ra, lây tận sang người em yêu.

Kim Kiến Thành yêu Bách Bác âm thầm lắm.

Em nào dám bày tỏ như gã trai kia khi với em tình yêu như con quái vật đáng sợ ăn mòn người em yêu. Em chẳng dám để bản thân thừa nhận em yêu gã trai đến nhường nào. Em chỉ dám thầm lặng bên cạnh gã trai, chăm sóc và lo lắng.

Em thường nghe nói, người ta đẹp nhất khi tập trung làm việc gì đó. Em tin vậy, vì gã trai em gặp thật sự rất đẹp khi gã chú tâm với mấy con số chen chúc nhau trên quyển sổ mà em chẳng hiểu nổi. Gã trai trầm tính nhưng dịu dàng, khô khan nhưng ngọt ngào. Gã trai ân cần với em, quan tâm tới em và cho em lần đầu được biết cảm giác say đắm một người.

Kim Kiến Thành bộc bạch rằng em yêu Bách Bác lắm, nhưng chỉ bộc bạch với trái tim rồi để nó bị nuốt chửng.

"Anh có chắc là anh chỉ ngủ một chút chứ?"

Kim Kiến Thành chau mày, dùng tay đỡ đầu xoa xoa thái dương. Cơn buồn ngủ vẫn còn cùng cơn đau đầu kéo đến không thôi. Chứng gắt ngủ chẳng thể chữa khiến em không muốn lằng nhằng.

"Ừ, đã bảo như vậy rồi sao bạn khó khăn thế?"

Câu nói vừa thoát ra lại bỗng cảm thấy hối hận. Kim Kiến Thành nhìn lại bộ dáng của Bách Bác. Lễ phục của cậu sớm đã xộc xệch vì bộ dạng gấp gáp ban nãy. Gã trai thôi chun mũi nhưng đôi mày vẫn chau lại.

"Anh bị gắt ngủ, em biết mà! Đáng ra anh ngủ sâu được như vậy em phải vui chứ?"

Bách Bác nhìn em một lúc, đôi mắt quét quanh người em. Một lúc không lâu, cậu mới đứng dậy nhặt áo. Vô tình đôi mắt của gã trai chạm vào lọ thuốc trắng được bóc trắng tem trên bàn. Kiến Thành có thể nhận ra sự thay đổi trong nét mặt của Bách Bác. Em vội chộp lấy lọ thuốc nhưng cậu lại nhanh tay hơn mà cầm lấy. Bách Bác mở lọ thuốc ra, bên trong đã vơi đi hơn một nửa.

Hơi nóng chạy lên não, Bách Bác thật sự muốn phát điên. Em dù bằng cách này hay cách khác vẫn muốn tìm đến cái chết. Ngăn em dùng vật nhọn, giúp em cải thiện chế độ ăn uống, cấm em uống rượu bia. Tất cả gần như trở thành công cóc khi để lọ thuốc rơi vào tay em.

"Đấy không phải như bạn nghĩ đâu. Đấy chỉ là t-'

"Nếu bạn còn nói dối thì ngưng ngay đi!"

Giọng cậu đều đều phát ra, nhẹ lắm. Ai mà chẳng biết thứ này là gì với một người luôn có ý định tự tử chứ. Bách Bác đang che giấu, giấu đi nỗi đau đớn khi chứng kiến người mình yêu tuyệt vọng để thể hiện bộ mặt bình thản và giọng điệu nhẹ nhàng kia. Vậy, khi những nỗi đau đang đay điếng cõi lòng người em yêu, em thổ thẹn. Em bộc bạch mà chẳng thể im lặng giấu nhẹn những gì em luôn cố gắng che giấu. Trong cả cuộc đời, lần đầu em ao ước được chết đi đến thế.

"Anh không muốn sống!"

"Anh biết xung quanh có rất nhiều người yêu quý anh và anh đang sống rất tốt."

"Nhưng, anh chẳng muốn sống chút nào."

"Anh đã có rất nhiều thứ. Anh có tiền, có nhà, có bạn bè, có công việc, gần như mọi thứ..."

"Và, anh còn có em.....anh yêu mọi thứ anh có."

"Nhưng, anh chẳng hiểu nổi tại sao anh phải sống?"

"Nhưng, nếu anh chết đi có rất nhiều người đau buồn. Anh đã sống vì để người khác không đau buồn. Nhưng, anh thật sự chưa từng mong muốn được sống."

"Vì sao thế?"

Bách Bác cất giọng. Âm thanh vang lên rồi tĩnh mịch. Em đã gần như gào thét. Em tức giận, vì bản thân em khao khát hạnh phúc và yêu nhưng lại chẳng biết thế nào là hạnh phúc và bao giờ mới là yêu.

"Chẳng vì cái gì cả. Anh có đủ mọi thứ rồi và anh mong muốn cái ước ao chết tiệt đó. Anh mệt, anh đơn giản chỉ là muốn ngủ mà thôi. Anh chỉ uống vài viên thuốc ngủ, chỉ để ngủ thôi mà."

"Vậy thì tại sao?"

"Anh làm gì sai sao?"

"Anh phạm lỗi tày trời sao?"

"Anh chưa có chết! Anh cũng chẳng làm ảnh hưởng đến ai! Mà dù anh có chết thì sao chứ!?"

"Thế...thế thì thế quái nào chứ?!"

Chợt, gã trai nắm lấy tay em. Cậu ghì chặt em vào lòng, ôm lấy em như thể sợ em sẽ tan biến. Nỗi gắt gỏng vì cậu mà như núi lửa phun trào. Nhưng cậu nguyện trở thành bất cứ thứ gì, dù cho có bị thiêu cháy, cậu vẫn muốn giúp ngọn núi đó cảm thấy tốt hơn. Bách Bác ôm em, xoa xoa lưng vỗ về em đang rơi nước mắt từ bao giờ.

"Bạn hỏi thế thì làm sao à?"

"Thế là bạn chẳng yêu em, mà đúng nhỉ, vì bạn đã chịu nói yêu em bao giờ đâu? Thế là bạn chẳng để tâm gì đến em! Thế là bạn giả tạo, bạn chẳng coi em là gì với bạn hết. Bạn chẳng quan tâm gì đến em hết!"

"Bỏ ra!" Kiến Thành bắt đầu vùng vẫy.

"Thế là bạn chẳng quan tâm đến cái gì trên đời hết! Thế là bạn chết đi, em cũng sẽ chết đi!"

Kim Kiến Thành vùng mạnh thoát khỏi vòng tay Bách Bác. Gã trai mất thăng bằng liền ngã xuống sàn. Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, em đã lao đến ngồi hẳn lên người Bách Bác. Em túm lấy cổ áo của Bách Bác, gương mặt đau đớn giàn dụa nước mắt gào lên.

"Bạn không chết! Bạn không hề chết! Bạn không chết đâu!! Tránh xa anh ra thì bạn không chết đâu!"

Gã trai khựng lại. Nhưng rồi gã đưa tay chạm vào má em.

"Ai rồi cũng sẽ chết. Chúng ta đều sẽ già đi và rồi sẽ chết."

"Bạn có thể chờ thêm không?"

"Em cũng muốn chết, chết khi già đi và không đau đớn."

"Nhưng giờ chúng ta đều đang sống và bạn biết gì không, bạn có em mà. Vậy, sao bạn không ở cạnh em và để em ở cạnh bạn. Chúng ta cùng nhau già đi rồi sẽ cùng nhau chìm vào giấc ngủ để đến cõi vĩnh hằng vào một ngày nào đó."

"Lúc đó, như bạn muốn, bạn có thể chết mà không khiến ai đau cả."

"Nhưng mà...Bách Bác ơi....nhưng mà.."

Gương mặt nhỏ nhăn nhúm, nước mắt chưa ngừng rơi.

"Nhưng chúng ta đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Bao lâu thì ta mới già đi? Lỡ có chuyện gì không đau đớn và rồi ta vẫn sẽ chết thì sao?"

Bách Bác cười. Cậu ngồi dậy, dịu dàng ôm em vào lòng. Thuận theo em là đau đớn nhưng níu giữ em cũng là đau đớn. Vì hiểu em rồi nhưng chẳng thể giúp em giải quyết dứt điểm nỗi đau đớn hoang tàn trong em. Gắn bó với một người xa lạ vô tình va vào đời nhau rồi lại sợ hãi người đó sẽ rời đi. Nhưng em hãy sống, dù sao đi nữa, miễn là em sống.

"Em chẳng biết nữa."

"Nhưng em đã luôn sống hết mình. Em có rất nhiều kỉ niệm với mọi người. Em có rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm với A Thành."

"Em biết quá khứ đeo bám bạn. Em biết những điều đó đau đớn và chẳng vui vẻ gì."

"Nhưng em cũng muốn xoa dịu bạn. Em muốn trở thành lý do của bạn. Em muốn được bạn nhớ tới em."

"Em yêu bạn. Có thể bạn chưa thấy rõ nhưng em yêu bạn rất nhiều. Bạn không cần đáp lại, chỉ cần biết em yêu bạn là được. Chỉ là xin bạn đừng phớt lờ em, bạn luôn có em mà."

"Xin bạn đừng tự giết mình. Vì bạn có em mà."

"Nhưng, nếu bạn chết trước anh thì sao?" Kiến Thành tách khỏi cái ôm, hỏi.

"Vậy, cùng với những kí ức về em, bạn hãy sống tiếp thật hạnh phúc nhé?"

Em nhìn gã trai, nước mắt rơi. Em vẫn chưa từng ngừng khóc. Sâu thẳm trong nơi hoang tàn và đổ nát, đâu đó chợt nảy mầm một cái cây xinh đẹp và tươi mới. Em đã luôn sống mệt mỏi và luôn cho rằng mọi thứ đều ổn. Em khao khát yêu thương nhưng rồi lại cho rằng em chẳng xứng đáng với nó. Sự mâu thuẫn dần bào mòn em đến từng gốc rễ. Nhưng rồi cậu đến và vung đắp lên đó, bằng mọi thứ....và rồi chồi non sẽ nảy mầm cùng tình yêu đẹp đẽ nhất của linh hồn.

Bách Bác sẽ luôn ở cạnh Kim Kiến Thành, trở thành chốn dịu dàng của riêng em. Nếu em mất ngủ, cậu sẽ là liều thuốc giúp em ngủ ngon hơn. Nếu em vui buồn, cậu sẽ tình nguyện tâm sự cùng em hay đơn giản là lắng nghe em. Nếu em muốn được là chính mình, đến đây cậu bảo bọc em để em chẳng sợ gì mà bộc lộ bản thân.

"Anh xin lỗi."

"Không sao, mình cùng ăn trưa nhé?"

"Ừm."

Cả hai ôm ấp nhau, rồi lại bật cười mà lăn lóc dưới sàn. Đến tận một lúc lâu sau khi ăn xong bữa trưa, Kim Kiến Thành mới thật sự thoải mái nằm cạnh Bách Bác say ngủ, đúng nghĩa.




part viết vội trong một khoảng ngắn nên nhiều lỗi và chưa chỉnh chu, mong mọi người tha thứ ạ.

cảm ơn đã đọc và bình chọn ạaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip