Robusta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác ở công ty. Cũng còn sớm mà trời đã nhiều mây đen, kéo dài ngút ngần làm tâm trạng ai nấy cũng vì thế mà tối sầm hết cả.

Vị lãnh đạo của văn phòng F - Ngài Joseph Desaulniers - đến công ty từ rất sớm để sắp xếp báo cáo lên gửi cho sếp. Gã ôm một tập giấy dày, rồi tiến tới phòng giám đốc. Sau khi được cho phép, gã vào phòng và tiến lại bàn làm việc của Edgar đặt tập giấy xuống. Giám đốc vẫn im lặng không nói gì, cũng không thèm nhìn gã, chỉ tập trung vào đống tài liệu trên bàn. Đối diện với vị sếp trẻ, Joseph có chút tò mò, không biết con người trước mặt có tính khí như thế nào. Gã vừa cất giọng hỏi chuyện thì bị Edgar chặn lại bằng một câu "Câm mồm, ta đang làm việc" rõ đanh thép. Gì chứ, cái tên xấc xược này, cho dù có là cấp trên đi nữa thì thái độ như vậy quá là láo toét rồi, vì hắn rõ nhỏ tuổi hơn gã rất nhiều mà. Chưa tiếp xúc được bao lâu, Joseph đã thấy không ưa cái con người này rồi, chỉ vừa lên chức giám đốc có một tháng, mà đã không coi ai ra gì. Nhưng bực mình là thế, gã vẫn dè chừng Edgar, gã biết hắn nguy hiểm hơn những gì mà hắn thể hiện ra ngoài, chút chửi mắng này có là gì.

Ánh mắt chán chường của Edgar khiến Joseph bất an kinh khủng. Gã không biết hắn có đang bực mình chuyện gì không, hay là sắp nổi cáu vì bản báo cáo của văn phòng F dở tệ. Hắn thì từ đầu đến cuối chẳng nhìn thẳng vào mắt Joseph, nhưng lâu lâu lại cau mày bày ra cái biểu cảm khó ở, càng khiến cho gã thêm phần hồi hộp hơn.

- Xem nào, ngài Joseph phải không? Cho tôi hỏi bản tài liệu này là của ai?

- Của một nhân viên ở văn phòng tôi, tên Victor Grantz.

- Gọi cậu ấy đến đây cho ta.

- Rõ.

Ngài Desaulniers chậm rãi ôm giấy tờ bước ra từ phòng giám đốc, cố gắng giữ một vẻ mặt bình tĩnh nhất hết sức có thể. Đây là lần đầu gã phải đối diện với một kẻ kém hơn mình nhiều tuổi mà lại căng thẳng đến vậy. Mọi người đồn quả không sai, tên sếp trẻ này rõ kiêu căng, mà quyền lực đi chung với ngạo mạn sẽ trở thành một thứ vô cùng đáng sợ.

Joseph sau khi về văn phòng đã toát hết mồ hôi vì hồi hộp. Và như để tìm kẻ thế thân cho đống cảm xúc tiêu cực mà mình vừa phải trải qua, gã hằn giọng với một cậu nhân viên đang nằm dài trên bàn làm việc ủ rũ:

- Victor, giám đốc gọi cậu tới gặp anh ta.

- Ơ, hả?? Tôi ư?? Tại sao chứ??

- Ai biết, bảo thì cứ đi đi.

Victor cảm thấy khó hiểu vô cùng, lý do gì có thể khiến cho tên đó gọi anh tới được chứ. Anh ném cho bạn thân mình một ánh nhìn cầu cứu, nhưng Aesop lại nhún vai, ra hiệu bó tay chịu thua. Mặt Victor lập tức tối sầm lại, cảm giác như trời cao trên kia sắp sập xuống mất rồi. Anh lưỡng lự, giả vờ sắp xếp chồng giấy trên bàn để kéo dài thời gian, nhưng rồi tiếng ho cảnh cáo của Joseph rốt cuộc vẫn khiến anh phải rời đi trong bối rối.

Anh vừa đi vừa cắn móng tay vì lo sợ, phần nghĩ rằng mình đã làm gì sai, phần lại sợ mình sẽ hành xử không đúng trước mặt đối phương. Quãng đường từ văn phòng tới thang máy, rồi từ thang máy tới chỗ của giám đốc cứ như xa tận chân trời, đi cả ngày đường cũng không đến vậy. Đứng trước cửa phòng sếp, anh hồi hộp nín thở, đưa tay khẽ gõ cửa, cảm xúc lo lắng vô cùng.

- Victor Grantz phải không? Phải thì vào đây, không thì mời đi cho.

Anh đẩy nhẹ cửa bước vào, mồ hôi chảy đầy trán vì căng thẳng. Đối diện với giám đốc nhưng cũng là người yêu cũ của mình, trái tim Victor đập loạn nhịp, chẳng chịu đứng yên một nơi vì quá sợ hãi. Anh thậm chí còn chẳng nhìn thẳng vào mắt của đối phương, chỉ đứng im không nói gì, ánh mắt đưa ra một khoảng không vô định, chờ đợi sự phán xét hay gì đó từ giám đốc.

Edgar nhìn con người khúm núm trước mặt, lòng có chút chột dạ. Thật sự thì việc mọi nhân viên trong công ty này đều sợ hắn cũng không có gì quá là lạ, nhưng nếu là Victor thì... rõ ràng là có ngoại lệ. Nhưng hắn chẳng biết phải xử lý như nào, chỉ im lặng theo anh không nói gì cả.

Một khoảng không im lặng thật lâu giữa hai người. Bọn họ đều thấy khó xử nhưng không biết phải làm thế nào, người ngồi người đứng cứ thế, và tất nhiên cũng chẳng nhìn vào mắt nhau. Victor sốt ruột, cuối cùng cũng chịu mở lời trước xé rách bức màn bối rối bằng chất giọng run rẩy, hơi thở gấp gáp vì lo lắng:

- Giám đốc cho gọi tôi đến đây có việc gì ạ?

- À thì, công việc này anh làm thật sự rất tốt, xưa nay tôi chưa từng thấy ai có cách xử lý giống anh cả. Không biết là... chúng ta có thể nói nhiều hơn về bản tài liệu này được không?

- Không thành vấn đề. Đấy là nghĩa vụ của tôi.

- Nhưng không phải bây giờ. Chiều nay sau giờ tan làm có được không? Ở quán cà phê cạnh công ty?

- Được. Nếu không còn gì, tôi xin phép lui ạ.

Victor cúi đầu chào rồi lẳng lặng rời phòng. Khi cánh cửa đóng lại, anh đã ngồi gục xuống sàn ôm lấy đầu, thật sự sắp khóc tới nơi. Anh không biết mình đã làm ra loại biểu cảm gì, cũng không nhớ mình đã nói những gì, chỉ thấy đầu óc trống rỗng mông lung, chỉ muốn phát điên lên mà thôi.

Anh tức tốc chạy về văn phòng tìm tới Aesop. Khi được thấy cậu ta, anh đã không nhịn được mà khóc toáng lên, khiến mọi người đều nghĩ anh vừa bị mắng té tát một trận vì hoàn thành công việc không chỉn chu. Nhưng sự thật không phải vậy, từ đầu đến cuối Edgar chẳng tỏ ra một chút tức giận nào, trái lại còn khen thưởng anh, thế mới khiến cho anh bối rối. Anh kéo tay Aesop ra hành lang rồi bám lấy vai áo cậu ta mà gào khóc.

- Cậu ta... khen tôi giỏi... xong còn... hẹn gặp mặt riêng để bàn luận nữa...

- Thế chẳng phải tốt sao? Hắn không vì tư thù cá nhân mà đì cậu vô cớ, quá tuyệt còn gì?

- Tốt cái khỉ gì? Thà cậu ta hành tôi đến chết để tôi ghét cậu ta luôn cho rồi còn hơn. Làm vậy, tôi biết đối diện với cảm xúc của mình ra sao bây giờ?

- Đừng quá gượng ép, cứ tỏ ra bình thường là được. Nếu cậu càng tỏ ra khúm núm, hắn sẽ càng nắm thóp được điểm yếu của cậu đấy!

Victor im lặng không nói gì nữa. Ừ thì đằng nào họ chẳng nói chuyện với nhau trên cương vị là sếp và nhân viên, không có gì phải lo cả. Chỉ cần đừng xem cậu ta là người thương là được, chỉ cần đừng nhớ về quá khứ là được, chỉ cần cho rằng cậu ta là một kẻ xa lạ là được. Phải rồi, bọn họ hiện tại cũng chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém thôi mà, tại sao đối diện với nhau lại khó thế này chứ?

Rồi anh cũng dần lấy lại bình tĩnh mà quay về nếp sinh hoạt bình thường, tự mình xóa sổ hết những tâm tư trong lòng. Anh tự găm dao vào tim mình để dòng máu si tình không còn chảy nữa, bởi thứ tình cảm này, vốn cũng đã quá sai trái đi mà.

---

Chiều, một cơn mưa rào hiếm hoi giữa mùa xuân ấm áp đổ xuống khắp ngõ đường. Đã sắp tới giờ tan làm nhưng buổi họp vẫn chưa kết thúc, và có vẻ như còn kéo dài thêm chục phút nữa. Edgar chán chường nhìn đồng hồ, cảm thấy muốn phát bực vì cái đống ý kiến lan man vớ vẩn của lũ đồng nghiệp đưa ra. Hắn rủa thầm những con người trong phòng tại sao không thể nói được cái gì ngắn gọn và có ích hơn mà cứ kéo dài thời gian nhưng chẳng có kết quả tốt như thế. Cuộc tranh cãi vẫn cứ mãi kéo dài, chẳng ai chịu nghe ai mà cũng chẳng ai chịu thừa nhận rằng ý kiến của mình có quá nhiều lỗ hổng. Lại thêm nhiều phút trôi qua, Edgar sốt ruột tức tối đứng dậy, đạp cửa phòng một cái thật mạnh rồi cứ thế bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- Khoan đã giám đốc, chúng tôi cần sự phê duyệt của ngài để tiến hành hợp đồng.

- Để sau đi, không thì hủy hợp đồng luôn cũng được. Ngồi mãi với đám vô dụng các ngươi khiến ta muốn giảm chục năm tuổi thọ luôn rồi đấy.

Rồi hắn mặc kệ những lời cầu xin sau lưng của cấp dưới, cứ thế bước thẳng không ngoái lại, một mạch đi thẳng tới quán cà phê mà hắn đã hẹn cấp dưới mình ở đó. Bàn luận với người tài giỏi lúc nào cũng thú vị hơn những kẻ ngu ngốc, hắn nghĩ thế.

Tới điểm hẹn, Edgar đảo mắt xung quanh nhưng không thấy Victor đâu cả. Vốn định tới quầy hỏi nhân viên, nhưng không hiểu sao hắn lại tự nhiên theo thói quen mà đi tới vị trí ở một góc khuất của quán, quả nhiên Victor đang ngồi đây. Hắn lặng lẽ ngồi xuống đối diện anh, hai người chào hỏi vài câu xã giao, rồi cũng không quá vòng vo mà cứ thế vào việc chính. Edgar lôi xấp tài liệu được Joseph đưa cho hồi sáng ra để lên bàn, rồi lén liếc nhìn Victor, anh cũng chỉ đang đặt sự chú ý lên đống giấy tờ ấy.

Hai người đột nhiên im lặng không ai nói gì với ai. Đáng lẽ ra Edgar phải là người bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng trong lòng hắn đang có chút nghi vấn về đối phương, thành ra trở nên lúng túng không biết phải mở lời ra sao, bối rối nhìn đối phương ấp a ấp úng. Cũng may, nhân viên xuất hiện cứu họ khỏi đống áp lực đè nặng, đồng thời giúp họ phá tan bầu không khi im lặng căng thẳng. Phục vụ đặt hai ly cà phê lên bàn, rồi mỉm cười với họ, có lẽ nhờ đó mà họ bớt gượng ép hơn, bắt đầu mở miệng ra bàn chuyện công việc tiếp.

Victor cầm bút chạy mực trên giấy, chăm chú giải thích về phương pháp của mình trong bản tài liệu này. Lắm lúc anh còn ngẩng mặt lên hỏi Edgar có hiểu mình nói gì không, đồng thời hỏi xin ý kiến của hắn. Hắn cũng rất hợp tác, góp ý với anh rất nhiều điều, bàn luận đủ thứ hăng say. Cho đến khi họ nói hết những điều cần nói, Victor trả lại tập giấy cho Edgar, để hắn soạn thảo lên máy tính.

Trong lúc chờ đối phương chăm chú vào máy tính, Victor khuấy cốc cà phê trên bàn đã nguội từ lâu, rồi đưa lên miệng một hơi uống sạch. Anh nhìn đồng hồ, họ chỉ ngồi nói chuyện giấy tờ công việc thôi, thế mà đã đến 8h tối mất rồi. Anh đứng dậy cúi chào Edgar rồi xin phép ra về. Hắn thấy vậy, liền mở lời muốn giúp đỡ.

- Giờ này không còn chuyến xe buýt nào đâu, hay để tôi chở anh về cho?

- Cảm ơn ngài, nhưng tôi đã nhờ Aesop đến đón rồi. Chúc ngài buổi tối vui vẻ, cảm ơn vì đã chỉ giáo tôi.

Sự xa cách của Victor khiến Edgar khó chịu kinh khủng. Vốn ngay từ đầu, anh đã cố tránh né hết những ưu ái của hắn dành cho mình. Hắn bực lắm, nhưng nhìn lại mối quan hệ của hai người, liền tự ý thức được mình không có quyền gì tức giận với anh cả, cũng chỉ đành nhìn anh bước ra khỏi quán. Hắn lén đưa ánh nhìn ra phía anh, thấy anh bước lên xe của một chàng thanh niên cũng trạc tuổi hắn. Tên này... là Aesop sao? Edgar dường như đã nhớ ra chuyện gì đó.

Phải rồi, đây là một nhân viên của văn phòng F dưới sự chỉ đạo của Joseph, cũng là văn phòng của Victor. Mà tên này, ngày nào cũng thấy cậu ta đi cùng anh, dù là lên buýt đi làm, hay ra quán ăn trưa, hay thậm chí là những buổi meeting, cậu ta lúc nào cũng kè kè bên anh như vậy. Dường như cái ngày hắn bước lên lễ đường với vợ, hắn còn thấy bóng dáng của một kẻ lạ mặt nào đó dựa vào người Victor ở góc nhà thờ, có lẽ là tên này chăng? Một sự đố kỵ bùng lên trong lòng, hắn chạy theo Victor tới nơi bạn anh đang đứng đợi, thô bạo cầm lấy tay Aesop:

- Aesop Carl phải không? Nói chuyện riêng với tôi một tí.

Rồi cũng không đợi người ta đồng ý, hắn kéo tay Aesop vào một góc khuất, để chắc rằng Victor sẽ không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Đối diện với cơn nổi giận vô lý của hắn, cậu vẫn điềm tĩnh, nhíu mày hỏi hắn có vấn đề gì mà cần nói chuyện với cậu.

- Cậu với Victor, rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?

- Hửm? Thì chúng tôi là bạn thân, chẳng phải quá rõ rồi sao?

- Bạn thân gì mà đi đâu cũng có nhau như hình với bóng vậy?

- Ô hay, bạn thân thì không có quyền bám nhau chắc? Hay là giám đốc đây cảm thấy chướng mắt sao? Vậy thì xin lỗi nha, tôi có quyền bám lấy Victor, bởi vì tôi chưa bao giờ bỏ rơi anh ấy một cách ích kỷ thiếu trách nhiệm cả.

Như bị đụng vào cục tức, mặt Edgar tối sầm lại, cảm giác như trán đang nổi gân hết lên. Hắn nắm lấy cổ áo Aesop rồi hắng giọng giận giữ:

- Cậu có ý gì đấy hả? Có biết mình đang nói chuyện với ai không?

- Làm như tôi quan tâm cậu là ai không bằng ấy. - Aesop cười nhếch mép khiêu khích, biểu cảm hết sức gợi đòn như thể đang chọc tức đối phương vậy. - Nghe cho rõ đây, cậu có là ai đi chăng nữa, thì cũng không có tư cách xen vào các mối quan hệ của Victor đâu.

Rồi cậu hất tay Edgar ra và lạnh lùng quay về xe, bỏ đi một mạch, để lại hắn đứng một mình lặng thinh, trong lòng hỗn loạn một đống.

Trên chiếc xe nhỏ, Victor gục đầu lên cửa kính, cảm giác như vừa thoát khỏi một sự hành hạ tâm lý khổ cực vậy.

- Tôi đã cố gắng để không khóc trước mặt cậu ta đấy...

- Mừng cho cậu vì đã không khóc. Ủa mà, cậu cứ thế về, để cho hắn trả tiền cà phê hả?

- Tôi đã thanh toán sẵn từ trước khi cậu ấy đến rồi.

Aesop cũng không hỏi nữa mà giữ im lặng cho bạn mình có không gian giải thoát khỏi đống cảm xúc hỗn loạn, cậu đủ thân với Victor để biết anh sẽ nghĩ gì và làm gì khi đối mặt với Edgar. Hẳn rồi, anh vẫn còn nhớ những thói quen của hai người khi còn bên nhau, kể cả việc mỗi lần hẹn hò Edgar đều sẽ chỉ gọi một cốc cà phê và nhâm nhi từ đầu đến cuối. Có điều, hắn chắc chắn sẽ không ngờ được anh lại gọi cùng một loại cà phê với hắn, chứ không phải một người đắng một kẻ ngọt như họ đã từng.

Một chút vị đắng còn sót lại trong cuống họng khiến cho Victor không chịu được cứ thế bật khóc. Đối diện với người mình yêu da diết, quả thật không dễ gì mà giữ được cảm xúc ngủ yên. Anh tủi hờn tự vòng tay ôm lấy bản thân, thầm mơ đến những tháng ngày khi anh và hắn còn là của nhau. Nhưng cứ mơ hoài, rồi anh lại tự đánh cho bản thân tỉnh ngộ, tự nhủ rằng người ta đã có bến đỗ của cuộc đời rồi, mình tốt hơn hết chỉ nên giết chết kỉ niệm cùng những lưu luyến trong lòng thôi.

Mà Edgar, hắn cũng đã có hàng tỉ câu hỏi về anh, những nghi vấn chưa được trả lời đã có nghi vấn khác hiện ra. Hắn biết rõ mình không có quyền lưu luyến, xét trên cương vị là một người đã có gia đình, thì những thứ cảm xúc này hoàn toàn là cấm kị. Hắn muốn khóc, nhưng nước mưa làm cay mắt hắn, cứ thế trút từng đột dữ dội lên cơ thể và cả tâm hồn hắn.

Cảm xúc quả là thứ đáng ghét nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip