Drunk Dazed Candyz Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Phù cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi!"

Jihye thở dài, vươn cái vai đã mỏi nhừ lên không trung. 2 tuần nay, nàng đã mãi cắm mặt vào cái dự án làm cốc cho em tới quên ăn quên ngủ. Thật ra cùng lắm chỉ mất nhiều nhất là 5 ngày để làm hoàn thiện nhưng đã không biết bao nhiêu cái cốc đã "ngã xuống" nhờ vào bản tánh hậu đậu của mình

Chỉ còn 2 ngày nữa là cuối tuần, tức là nàng có hẹn ở nhà em. May mắn thay nàng đã kịp sơn hoàn chỉnh tác phẩm của mình. Nàng hài lòng, nghĩ ra hàng ngàn phản ứng, biểu cảm của em khi nhận được món quà này rồi lại tự thấy nhớ em dù hai người mới gặp hồi chiều, cười cười gật đầu đắc ý với cái ly

"Mong là em ấy sẽ thích hihi!"

Phía bên này, sau mấy ngày suy nghĩ và tham khảo ý kiến từ những "chuyên gia tình yêu" chính là mấy cái thông tin em tìm kiếm được về tình yêu trên mạng thì em chả hiểu cái mô tê gì. Nhưng có một chuyện xảy ra khiến em biết rằng tim em thuộc về nàng mất rồi

Chuyện là có hôm kia em đang trên đường về nhà thì ở đâu ra một đám côn đồ lái xe chặn đường em huýt sáo

"Hey em gái, em xinh quá có muốn đi chơi với bọn anh không?"

Haerin sợ nhưng bây giờ trời đã tối nên không có ai ở xung quanh đây cả

"Giá như có Jihye ở đây! Jihye ơi, cứu em với"- Em cầu nguyện thầm trong lòng

Đang không biết phải làm gì thì từ đâu một viên đá được ngắm chuẩn xác đã đáp vào đầu tên vừa trêu em khiến hắn ngã ra đằng sau

"Chạy thôi!"

Giọng nói quen thuộc, gương mặt quen thuộc, điều ước của em đã được Jihye đáp lại rồi! Chẳng hiểu sao mới vài giây trước em còn cảm thấy sợ nhưng tại giây phút này, em lại thấy an toàn hơn bao giờ khác. Có lẽ nàng chính là lý do làm dịu đi cơn sợ hãi của em

Jihye không phải theo dõi em đâu mà do hồi nãy sau khi chào tạm biệt em, nàng thấy cái máy nghe nhạc em để quên nên muốn đi trả lại ai ngờ lại gặp cảnh này

Nàng kéo tay em chạy thật nhanh, cả hai người len lách vào từng con hẻm nhỏ để bọn kia không thể dí kịp. Hết kiên nhẫn, tên đại ca chửi lên một tiếng "Mẹ kiếp!" rồi cũng bỏ cuộc rời đi. Jihye ló đầu ra quan sát thấy an toàn mới ra hiệu cho em, cả hai người không hẹn mà thi nhau đớp từng ngụm oxi

"Phù may quá, Kang Haerin có bị thương ở đâu không?"

Jihye nhìn em đầy lo lắng, nắm hai vai Haerin rồi xoay em thử một vòng ngó coi có chỗ nào bị thương không

Mà bây giờ có bị thương thì em cũng chả quan tâm đâu bởi em nghĩ là mình đã bị chìm trong sức hút của nàng rồi. Em đã nói là Jihye trong mắt em rất đẹp chưa? Dù đã nói hay chưa thì em sẽ nói thêm lần nữa và lần nữa. Con tim em, tâm trí này đã quyết định sẽ là chỉ của mỗi mình nàng thôi

Sau sự việc ngày hôm đấy, Jihye luôn kiên quyết là sẽ đưa Haerin về đến tận nhà, thấy em vào nhà rồi mới yên tâm mà cất bước quay về

Hôm đấy, có một học sinh cấp 3 Mo Jihye lần đầu vì một ai đó mà đợi họ vào nhà an toàn rồi mới quay lưng đi

Trở lại với căn phòng nơi Jihye vẫn đang cặm cụi ngắm ngắm cái ly

"Nhưng mà mình vẫn thấy thiếu thiếu gì đấy"

Jihye lấy tay vuốt cằm bắt chước giống mấy thám tử đang phá án mà nàng coi trên tv. Đang ngẫm nghĩ, mắt nàng chợt liếc trúng bịch cái hộp đựng đủ các loại đất sét của mình. Bưng cái hộp đó đặt lên bàn, mở ra, nàng quét sơ mắt rồi lấy ra một bịch đất sét tự khô còn khá mới. Đầu nàng lóe lên một tia sáng

"Mình biết phải làm gì rồi!"

Hai hôm sau, nàng qua nhà em như đã hứa. Hiện tại nàng đang đứng trước cửa nhưng không dám bấm chuông. Loay hoay một hồi nàng quyết định gọi cho em, số của Haerin, Jihye đã có từ hôm đầu tiên đã hai nói chuyện nhưng nàng lại chưa từng nhắn tin hay gọi điện cho em cả nên hôm nay là lần đầu nàng làm chuyện đó

"Alo, ai vậy ạ?"

"Haerin a là mình nè Mo Jihye, mình qua tới nhà em rồi nè"

"A chị hả, đợi em một xíu nha, em xuống liền"

Vừa dứt câu em liền cúp điện thoại, chừng 1 phút sau nàng đã thấy em ló đầu ra sau cái cánh cửa gỗ màu nâu sẫm. Hôm nay là chủ nhật, được nghỉ ở nhà nên em chỉ bận bồ đồ ngủ với họa tiết hình ếch, tóc thì cột thành hai chùm, lại còn đeo thêm một cái kính. Tổng thể thì khỏi phải nói rồi, dễ thương vô cùng cơ mà lại có con người kia không tém tém lại mà lộ rõ vẻ si mê em 

"Jihye ơi!"

"Jihye ơiiii"

Nàng bừng tỉnh nhìn xuống thấy em đang kéo kéo tay áo gọi tên mình

"Hả?"

"Mình vào nhà thôi, không lẽ chị định đứng ngoài đây à?"

Bước lên lầu, Haerin đi trước mở cửa phòng theo sau là Jihye với hai tay giấu sau lưng như đang che thứ gì đó. Em bước vào trong rồi đặt mông ngồi xuống cái nệm thân quen của mình, nàng đóng cửa rồi cũng vào ngồi cùng em

"Haerin mình có cái này muốn tặng em nè!"

"Hửm, cái gì vậy chị?"

Jihye chìa ra cái túi giấy mà nàng đã giấu sau lưng nãy giờ vốn định cho em bất ngờ. Haerin nhận bằng cả hai tay, ánh mắt tò mò

"Em mở ra được chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

Em mở túi, nhìn vào trong lấy ra một cái hộp quà được gói rất tỉ mỉ, em cẩn thận bóc lớp giấy gói, em lại thấy thêm một lớp giấy nữa. Kiên nhẫn mở, lại thấy thêm một lớp giấy bọc em quay ngoắt qua, lườm nàng một cái sắc lẹm. Mà nàng lại chẳng phản ứng nhiều, chỉ ngồi đó chống cằm nhìn em cười

Thấy mình sắp chịu hết nổi, em , tay thì bóc còn miệng thì cứ lẩm nhẩm " Không sao, Kang Haerin à, kiên nhẫn là thành công, cố lên"

Đây rồi, thành quả đây rồi, lớp giấy cuối cùng đã được bóc ra, ẩn bên trong là một cái hộp, mở nắp , em lấy ra một cái ly hình ếch xanh đang ôm trái cà chua vào người còn đang được bọc kỹ càng bằng một lớp chống sốc dày cui. Hèn gì hồi nãy em có cầm lắc nó lên nhưng chả nghe thấy tiếng động nào 

Nó xinh quá, xinh tới mức em chẳng nói lên được từ nào, chỉ ngồi đó mà ngắm cái ly đó suốt mấy phút đồng hồ

Nàng nhìn em hứng thú với món quà của mình mà lòng cũng lâng lâng theo

"Em thích không?"

"Thíchhhh, em thích lắm luônnnnnn"

"Cảm ơn Jihye nhiều lắmmmm, em sẽ giữ nó cẩn thậnnnnn"

"Thấy chưa, mình đã hứa làm cho em cái cốc đẹp hơn cái mà em thấy rồi mà!"

Jihye cười tít cả mắt, vỗ ngực đằng hắng với em

"Oaaa em yêu nóoo, yêu cả Jihye nữaaaaa!"

Em nhảy ào vào nàng, vòng tay ôm lấy eo nàng rồi dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng nàng. Dù đang cùng ngồi ở trên giường nhưng khi thấy em lao tới, theo bản năng nàng vẫn vòng tay ôm em sợ em té. Đến khi nàng nhận ra, cả hai vẫn ở trong tư thế ám mụi đó, nàng bây giờ đã thành Cà chua thứ 2 còn em vẫn mải mê ôm lấy nàng

Thú thật thì... cả hai đều thích cảm giác ôm nhau như thế này. Rất thoải mái. Nhưng mà ôm lâu sẽ nghiện đến không còn thuốc chữa mất, nên để sau này hai người trở thành người yêu rồi lúc đấy nghiện cũng chẳng muộn. Cả hai đều cố chung một suy nghĩ rồi cũng từ từ tách ra

Tuy luyến tiếc nhưng vẫn phải dằn nó xuống, biết đâu sau này vẫn còn nhiều lần được ôm nhau thì sao

Chợt nhớ ra điều gì đó, Jihye lục lọi trong túi quần của mình

"Aa mình còn thứ này muốn tặng em nè, đợi xíu để mình kiếm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip