Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

- Tôn Thiên Nam...khi em ấy chết, em ấy đã liên lạc cho tao...em ấy nói, em ấy muốn buông tha cho mày. Tao nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, cố chấp suốt mấy năm trời, vì sao cứ nói buông bỏ là buông bỏ. Cho đến khi em ấy gửi tài liệu hình ảnh đã trói buộc mày suốt bao năm trời cho tao cùng với đống tài liệu bản thảo cho bộ truyện em ấy đang viết dang dở và cả tài khoản đăng truyện của em ấy....tao không nhận ra rằng em ấy đang có vấn đề. Em ấy chỉ nói...sắp tới, rất bận, không thể tiếp tục đăng truyện thường lịch cho mọi người....vì vậy nhờ tao thay thế em ấy đăng giúp...tao...đã đọc bộ truyện đó...

- Trong truyện, nhân vật chính rất hạnh phúc, mỗi phút giây nhân vật chính điều cười chưa từng ngắt, tao đọc mãi...đọc mãi...cuối cùng cũng nhận ra, làm gì có bộ truyện nào ở đây...làm gì có thứ gì gọi là trí tưởng tượng của em ấy...đó là ước mơ của em ấy, câu truyện đó, chính là cuốn nhật kí của em ấy....em ấy...mơ ước được hạnh phúc như thế.

Tôi thẫn thờ ngồi bên cạnh, tôi không nghĩ tâm tư của mình dễ dàng bị phát hiện đến thế kia. Vậy mà tất cả những gì để suy nghĩ lại bị gã nhìn ra mất rồi.

- Nó luôn dằn vặt tao, nếu như lúc đó tao nhận ra rằng em ấy có vấn đề, gọi cho em ấy hay chạy đến bên cạnh tìm em ấy mà khuyên nhủ. Mày biết không lúc đó đã 3 giờ sáng rồi, tại sao tao lại không ra em ấy vì sao thức khuya như vậy. Lại gửi hết tất cả bản thảo cho tao, tao biết rõ bộ truyện đó là cả tâm huyết của em ấy. Nói đưa hết liền đưa hết, lại còn nói vài câu khó hiểu...vậy mà tao từ đầu đến cuối lại không nhận ra, đó lại là lần cuối cùng em ấy chào tạm biệt tao....

- Mày không biết được Dung Thành tàn nhẫn đến mức nào, em ấy đốt hết tất cả, chứng minh thư hay giấy tờ tùy thân. Mọi thứ có thể nhận dạng được cái xác của em ấy điều bị đốt, đốt hết, đốt tất cả. Cho đến khi cảnh sát tìm được manh mối rồi lần tìm đến tao cũng đã trôi qua vài tháng, xác em ấy đã được hỏa thiêu rồi mang lên chùa cất giữ chờ người thân đến nhận.

Anh ngồi bên cạnh ánh mắt lúc này mới dao động sau đó đảo liên hồi trong nhà như tìm một cái gì đó. Rồi nhanh chóng đi nhanh xuống bếp, nhìn bát đũa vừa sáng ăn còn chất đống ở đó không ai rửa.

Rồi lại lảo đảo ra ngồi ở phòng khách, lúc nghĩ gì đó rồi lại cười, sao đó lại thẫn ra mắt nghiêm lại nhìn gã rồi nói.

- Ha...không thể nào đâu, mày và em ấy đừng có mà gộp lại để đùa tao, tao...biết hết, biết hết mà, không lừa được tao đâu. Em ấy làm sao có thể chết được cơ chứ. Em ấy vẫn ở đây cơ mà...ở đây cơ mà.

Âm lượng giọng nói của anh càng ngày càng giảm, cho đến khi nói đến câu "Em ấy vẫn ở đây cơ mà, ở đây cơ mà" liền tắt ngúm, nhỏ đến mức thật sự chỉ có mình anh nghe được.

- Tôn Thiên Nam, Lâm Dung Thành em ấy rất sợ đau, một vết cắt nhẹ của khiến em ấy nhíu mày mà rơm rớm nước mắt. Vậy mà ở bên mày bấy nhiêu năm, vết thương trên cơ thể có thể đếm được bao nhiêu ? Nhiều đến sợ, Tôn Thiên Nam, rốt cuộc mày có thể nhẫn tâm nhiều đến mức nào nữa ?

_Còn_

Vote và cmt tích cực i mọi người để tui đăng truyện lẹ lẹ, hông thì tháng sau tui đăng tiếp chứ dạo này mắc học tiếng thái nên hơi lười á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip